Chương 6
Hôm nay Nhã Tịch được nghỉ học, còn mệt mỏi vẫn say mê ngủ bên trong. Lâm Duẫn Nhi được Ngô Thế Huân đưa ra tới trước cổng đồn cảnh sát.
Ngô Thế Huân nói: "Bạn em cứ để ở đây, sẽ không sao."
"Đương nhiên là không sao, nếu có sao thì đây hẳn không phải là đồn cảnh sát."
Ngô Thế Huân á khẩu, nén cười nhìn cô. Lâm Duẫn Nhi nheo mắt nhìn anh, chần chừ một lúc rồi nói: "Nay anh không nói tạm biệt với tôi sao?"
Ngô Thế Huân thở dài, vuốt tóc cô, miễn cưỡng khiến bản thân trở nên dịu dàng: "Học chăm chỉ nhé!"
Lâm Duẫn Nhi nhoẻn miệng cười, nhón chân lên một tí, hôn vào má anh rồi nhanh chạy đi. Được một đoạn, Lâm Duẫn Nhi quay lại nhìn anh, vẫy tay chào và nói lớn: "Bản thân cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn rồi. Cảm ơn anh!"
Vì cô đứng từ xa nên không thấy được phản ứng chân thật của Ngô Thế Huân, anh đã cười và cảm thấy rất hài lòng.
Ngô Thế Huân, không lâu nữa mày sẽ bị nhấn chìm dưới tay cô bé này!
Một ngày nào đó, anh sẽ tự nguyện dấng thân vào Lâm Duẫn Nhi.
________
Trong lớp học hôm nay chán vô cùng, không có Nhã Tịch để trò chuyện, Hân Nghiên cùng đám bạn kia vẫn còn trong thời gian đình chỉ, Lâm Duẫn Nhi bây giờ cảm thẩy cuộc sống thật vô vị khi không có người bầu bạn.
Thời gian chuyển tiết, giám thị đầu hói bước vào lớp Lâm Duẫn Nhi, đứng trên bục uy nghiêm nói: "Hôm nay lớp chúng em có hai bạn mới."
"Mau vào đi."
Hai người bạn mới kia bước vào. Là hai đứa con trai, một đứa bên ngoài là mọt sách chính hiệu, cô không biết anh ta, nhưng người bên cạnh anh ta, Lâm Duẫn Nhi biết.
Nếu có người hỏi, việc gì khiến Lâm Duẫn Nhi hối hận nhất, cô sẽ trả lời là khoảng thời gian yêu đương cùng bạn trai cũ tồi.
Và đúng vậy, người đứng kế bên mọt sách, là bạn trai cũ của cô - Hạo Hiên.
Hạo Hiên lúc đó cũng là nhân vật hot trong trường, trên dưới ai cũng biết, ngoài ra còn sở hữu đàn em rất hùng hậu. Anh ta cùng Lâm Duẫn Nhi yêu nhau từ những năm đầu học cao trung. Lúc ấy Lâm Duẫn Nhi chưa bao giờ nghĩ đến ý định đánh nhau như bây giờ, chỉ vì lúc đó Hạo Hiên ở bên cạnh cô, có thể cô đã cho rằng, quãng thời gian đó thật tuyệt đẹp.
Cho đến một ngày Hạo Hiên thông báo đang trong mối quan hệ với bạn nữ khác - một đối thủ cũ của Lâm Duẫn Nhi. Từ lúc đó, Lâm Duẫn Nhi đã biết sử dụng nắm đấm, hành hạ hai người một cách tàn nhẫn. Rốt cuộc bạn nữ kia trầm cảm mà nghỉ học, bản thân Hạo Hiên cũng chuyển sang nước ngoài sinh sống.
Bây giờ đột nhiên lại trở về. Thật khiến Lâm Duẫn Nhi nổi hứng thú.
Cả lớp đều biết chuyện giữa Lâm Duẫn Nhi và Hạo Hiên, đồng loạt quay sang nhìn cô, nhưng Lâm Duẫn Nhi lại giở thái độ dửng dưng, có đôi chút thích thú cùng mong chờ.
Hai cậu bạn học sinh mới, một người là Hạo Hiên, người còn lại là Tống Ngọc.
Giám thị nhìn cả lớp: "Có ai thắc mắc gì không?"
Lâm Duẫn Nhi giơ tay lên, cả lớp bắt đầu bàn tán. Cô không đứng lên, nói cho cả lớp nhưng câu hỏi chỉ nhắm về phía Hạo Hiên: "Tôi muốn hỏi là khi nào cậu chuyển trường tiếp?"
"...sẽ không!"
Lâm Duẫn Nhi trề môi, quả thật câu trả lời khiến cô có chút kinh ngạc. Lâm Duẫn Nhi không hỏi nữa, cả lớp cũng không. Giám thị bắt đầu giao chỗ ngồi cho hai bạn mới rồi rời đi.
....
Giờ ra chơi nhanh chóng đến, không có Nhã Tịch, Lâm Duẫn Nhi cũng chả có hứng thú rời khỏi chỗ. Cô lấy điện thoại nhắn cho Nhã Tịch, nói cho cô nghe những gì xảy ra hôm nay.
Một người đi đến chỗ Lâm Duẫn Nhi, đặt một hộp sữa dâu lên bàn. Cô ngẩng lên nhìn, thấy Hạo Hiên hai tay thong thả đút túi quần, thoải mái nói: "Uống đi, coi như chào hỏi lại."
Lâm Duẫn Nhi nhướn mày nhìn anh, xong lại nhìn hộp sữa màu hồng, khẽ cười. Cô cầm hộp sữa lên, tay bất chợt siết mạnh khiến bên ngoài hộp sữa biến dạng, bị áp lực đè nén, sữa bên trong tràn ra ngoài, ướt đẫm trên tay Lâm Duẫn Nhi, vài giọt rơi xuống đất.
Lâm Duẫn Nhi thả tay ra, hộp sữa nhăn nheo rơi xuống kế bên giày Hạo Hiên. Cô nhìn anh, vô tội nói: "Xin lỗi nhé, tôi bị dị ứng với dâu."
Đám nam cùng lớp với Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng lau dọn tàn tích của cô. Hạo Hiên ngẩn người, nhìn bề ngoài thong dong của Lâm Duẫn Nhi, có chút không ngờ nhưng cũng không trách, kéo ghế ngồi trước mặt cô.
Hạo Hiên nói: "Không biết mấy năm qua em sống thế nào. Anh bên kia không mấy quen ai, với lại ngôn ngữ không thành thạo lắm, khó tiếp xúc với người lạ. Thật ra thì anh đôi lúc có nhớ tới em, nhưng biết bản thân gây ra nhiều lỗi lầm khiến em bị tổn thương. Anh cũng có nghe tiếng vang của em ở trường này. Bây giờ anh có đủ dũng khí để gặp lại em rồi, vậy nên..."
Lâm Duẫn Nhi đập cây bút xuống bàn, tiếng ồn vang lên, ngăn câu nói của Hạo Hiên. Cô trừng mắt nhìn anh, lạnh lùng nói: "Ồn quá đấy tên khốn khiếp!"
Cô nói xong liền rời khỏi lớp.
Một bạn nam cùng lớp đi đến vỗ vai anh, an ủi: "Cậu đắc tội với cô ấy rồi."
"...."
"Bây giờ cậu có đi chết, cô ấy cũng không nguôi ngoai đâu."
________
Tan học, Lâm Duẫn Nhi một mình đi đến sở cảnh sát. Ngô Thế Huân vẫn còn làm việc bên trong, cô không gặp anh mà đi đến kí túc xá tìm Nhã Tịch.
Nhã Tịch và Tô Đông Pha không có ở đồn cảnh sát, chắc đã khoẻ mạnh bên hai người lại đi chơi. Lâm Duẫn Nhi ngồi một mình trong phòng, đột nhiên lại không muốn rời khỏi.
Lát sau, Ngô Thế Huân đi vào phòng, thấy Lâm Duẫn Nhi như cái xác không hồn ngồi nhìn trân trân bên ngoài cửa sổ. Anh vỗ vai cô: "Duẫn Nhi?"
Lâm Duẫn Nhi nhìn anh, khẽ cười: "Anh xong việc rồi sao?"
"Ừ."
"Cảnh sát Tô đi cùng Nhã Tịch rồi sao?"
Ngô Thế Huân thay đồng phục, không nhanh không chậm nói: "Không biết, nhưng có nghe đồng nghiệp nói."
Lâm Duẫn Nhi phì cười: "Sao anh khách sáo với tôi thế?"
"..."
"Anh không thích tôi sao? Tôi làm phiền anh hằng ngày à?"
Ngô Thế Huân mím môi không trả lời liền. Lúc sau thì lại nói: "Không ghét."
"Vậy là thích sao?"
Anh lần này chịu nhìn cô, ánh mắt kiên cường cố định nhìn thẳng vào cô không dịch chuyển. Lâm Duẫn Nhi choáng ngợp trong cái nhìn đó của anh, anh rất có sức hút. Giống như cô đã nói bản thân mình: 'dấng thân vào rất khó thoát ra'. Không ngờ khi anh cũng thuộc dạng loại người này.
"Lời nói không giải quyết được chuyện. Cứ để tương lai trả lời."
Lâm Duẫn Nhi thở dài, phủi bẩn trên quần, kéo áo đứng dậy: "Anh... có muốn ăn gì không?"
"..."
"Ăn tối. Chỉ hai chúng ta?"
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro