Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Cảnh sát xuất hiện tại hiện trường, Ngô Thế Huân đi tra hỏi những người có mặt trong quán, tất cả mọi người đều có cùng lời khai.

Anh ngẩng lên, Lâm Duẫn Nhi đang rất hoảng loạn cùng đau khổ, không ngừng đi qua đi lại trước xác của Kim Mĩ Lam.

Ngô Thế Huân thở dài, đi đến trước mặt Lâm Duẫn Nhi. Cô dừng việc đang làm, mắt đã đỏ nhưng không khóc được, cô nói: "Điều này thật mơ hồ... chúng em chỉ vừa tách nhau được năm phút thôi..."

Ngô Thế Huân nhìn xung quanh, hai tay đặt trên vai Lâm Duẫn Nhi: "Em thật sự thủ phạm là cha của Nhã Tịch? Là Nhã Tông?"

Lâm Duẫn Nhi mím môi, nhìn về phía người bạn thân của mình. Nhã Tịch đang được nữ cảnh sát viên tra hỏi, lần này Nhã Tịch rất mạnh mẽ, cô ấy đã không hề khóc. Nhưng Lâm Duẫn Nhi có thể hiểu, cô ấy đã phải đấu tranh như thế nào.

"Em chắc chắn bằng cả mạng sống của mình!" Lâm Duẫn Nhi thu mắt về, đặt chúng lên người anh: "Em biết sau chuyện này Nhã Tịch sẽ gặp nhiều trở ngại, cậu ấy sẽ cảm thấy... tủi nhục, xấu hổ, căm hận về cha của mình. Nhưng nó sẽ không thay đổi được gì, cha cậu ấy là người gây nên những chuyện này, vì bà em, vì chị Lam... em muốn mọi người phải bắt được ông ta!"

Ngô Thế Huân gật đầu, miễn cưỡng cười, an ủi Lâm Duẫn Nhi. Một vị cảnh sát ngồi trên xe chuyên dụng, trên đùi đặt một cái máy tính, đeo tai nghe, mặt rất căng thẳng, gọi Ngô Thế Huân một tiếng: "Cảnh sát Ngô, anh nên xem thứ này!"

Anh nhanh chóng đi tới, người cảnh sát đó báo cáo: "Dấu vân tay chúng ta thu được trên cơ thể nạn nhân, chúng tôi thu nhận được hình ảnh của thủ phạm. Tên Nhã Tông, một con gái, vợ chết do bị ông ấy đánh đập, việc làm không cố định nhưng gần đây nhất là ở xưởng gỗ sau vách núi."

Ngô Thế Huân im lặng nghe, xong lại quay đầu nhìn Lâm Duẫn Nhi, ra hiệu rằng cô đã đúng.

Lâm Duẫn Nhi mím môi, gật đầu, đi đến chỗ Nhã Tịch. 

Nhã Tịch không ngẩng đầu, cả người ủ rũ dựa vào vách tường gạch sau lưng. Lâm Duẫn Nhi không vội nói, nắm lấy tay cô: "Nhã Tịch, chuyện này tớ biết cậu sẽ khó lòng vượt qua nổi. Dù ghét như thế nào thì ông ấy cũng là cha cậu, vẫn còn chút tình thương cho nhau..."

"Tớ biết, Duẫn Nhi!" Ánh mắt vô hồn nhìn Lâm Duẫn Nhi: "Ông ấy là cha tớ, tớ hiểu điều đó. Nhưng ông ấy đã trở thành người xấu, ông ấy thậm chí... không còn tư cách để tớ coi làm cha nữa. Tớ đã hứa sẽ giúp cảnh sát tìm ra cha tớ!"

Lâm Duẫn Nhi siết chặt tay Nhã Tịch hơn. Lúc sau không còn ai nói chuyện nữa, cô ôm lấy Nhã Tịch, vỗ vai nói nhỏ: "Cậu... thật sự trở thành người tớ ngưỡng mộ!"

"..."

Ngô Thế Huân nhìn hai cô gái học sinh cao trung ôm nhau và tự an ủi lấy mình, ánh mắt hiện lên tia phức tạp. Hôm nay Tô Đông Pha không có mặt, nhưng sau khi biết mọi chuyện, nhất định anh ấy sẽ tức giận lắm!

Cao Tín Nguyên đi đến chỗ anh, nghiêm khắc nói: "Vậy những gì ông ấy nói ở hiện trường Bùi Hoan đều là giả?"

"Tôi nghĩ cũng không hẳn. Chắc là ông ta mượn người khác để nói bản thân vô tội!"

"Làm thế nào?" Cao Tín Nguyên để hai tay ra sau lưng, dáng đứng rất hùng dũng.

"Ông ấy bảo thấy một chiếc xe đậu trước xưởng vào đêm trước hôm Bùi Hoan bị sát hại, và trời mưa nên ông ấy không thấy rõ mặt. Nếu theo lời của người khác, thì sẽ trở thành, người đó thấy ông ấy đem theo chiếc vali chứa xác Bùi Hoan và quăng vào vách núi." Ngô Thế Huân trình bày rõ quan điểm của mình, không hề có sự tự suy diễn hoặc suy nghĩ thừa.

"Vậy khả năng rất cao, người đó cũng bị ông ta giết, vì người đó là nhân chứng dẫn đến mọi kết luận!"

"..."

_____

Đám tang Kim Mĩ Lam diễn ra rất thầm lặng. Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi đều cùng nhau tới viếng.

Đứng trước mộ của Kim Mĩ Lam, Lâm Duẫn Nhi đưa tay vuốt sợi dây chuyền mà Kim Mĩ Lam đã mua tặng cho cô, nói: "Em biết bản thân nên làm gì! Em cũng rất tiếc vì không thể tin tưởng chị nhiều hơn..."

Ba mẹ Kim Mĩ Lam đi đến sau lưng Ngô Thế Huân, anh quay lại nói với họ: "Chúng tôi rất tiếc vì sự mất mát này..."

Mẹ Kim lau nước mắt: "Các cậu cũng đã làm rất tốt trong khoảng thời gian qua, dù sao cũng đã kéo dài thêm sự sống của nó..."

Ba Kim vỗ vai mẹ Kim, nói với anh: "Hàn Trí Thành không muốn đến, vài phút trước gia đình cậu ấy đã thông báo, hiện tại cậu ta phải điều trị tại nhà vì bệnh tim tái phát, ngoài ra còn xuất hiện triệu chứng rối loạn tinh thần."

Ngô Thế Huân gật đầu: "Chúng tôi sẽ đến thăm anh ấy sau. Gia đình hãy mạnh mẽ lên nhé!"

"..."

Ngô Thế Huân đưa Lâm Duẫn Nhi trở về nhà. Cô ngồi trong góc phòng, ôm lấy một hộp quà nhỏ trên tay. Anh không cam lòng, đi đến ngồi kế bên cô.

Lâm Duẫn Nhi lấy một tấm hình trong hộp ra, là tấm hai người đã chụp chung cùng nhau trước khi Kim Mĩ Lam đồng ý theo Hàn Trí Thành rời đi.

"Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp nhoáng, em thậm chí còn không thích ứng được. Bây giờ mối lo của em là Nhã Tịch, em chắc chắn sau những chuyện này, tinh thần Nhã Tịch sẽ gặp vấn đề..."

Ngô Thế Huân ôm lấy vai cô, nhẹ an ủi: "Anh đã nói cho Tô Đông Pha, cậu ấy sẽ chăm sóc em ấy..."

Lâm Duẫn Nhi gượng cười, thở dài rồi nói: "Có phải ông ấy có thù hằn riêng tư gì với em à? Sao lại liên tục tấn công mọi người xung quanh em, thậm chí còn diễn ra ngay trong tầm mắt của em... Em cảm thấy chúng... không chân thật!"

Ngô Thế Huân ngồi xuống trước mặt Lâm Duẫn Nhi, cầm lấy tay cô áp lên má mình, nhẹ giọng gọi: "Duẫn Nhi..."

Nước mắt Lâm Duẫn Nhi rơi xuống, cô vẫn cố gắng cười: "Em cũng chỉ mới mười tám tuổi, có phải hắn muốn hủy hoại năm em đẹp nhất phải không anh? Em cũng có lúc sẽ không chịu nổi những việc như thế này. Gương mặt sợ hãi của Kim Mĩ Lam, con dao sắc nhọn lành lạnh kia, và cả màu máu của chị ấy bắn lên cửa kính... em không thể vứt chúng ra khỏi đầu mình. Em cảm thấy bản thân mình thật tệ!"

Ngô Thế Huân giữ hai tay cô lại, kiên nhẫn gọi tên cô: "Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn muốn em nhớ, em luôn là cô gái mạnh mẽ, biết cách giải quyết vấn đề nhất anh từng biết, em cũng sẽ biết cách chăm sóc thật tốt cho bản thân mình đúng chứ?"

Lâm Duẫn Nhi nhìn anh, đôi mắt đầy thống khổ và tuyệt vọng ấy vẫn đang rất sáng. Anh nói: "Nhưng đó đều là những lúc em trải qua trong sự cô độc, bây giờ em có anh, anh đã yêu em hơn mọi thứ, em hoàn toàn có thể dựa dẫm vào anh. Nếu mệt em hãy nói, anh sẽ chăm sóc cho em. Nếu cô đơn em hãy nói, anh sẽ đến bên em... bởi vì em rất quan trọng trong cuộc đời anh. Nên  đừng làm tổn thương bản thân mình, nhé?"

Lâm Duẫn Nhi ngừng khóc, chăm chú nhìn lấy Ngô Thế Huân. Anh đúng, những việc đó cô có thể làm được, nhưng bây giờ có anh, những chuyện cô làm được trong chớp mắt đều biến thành không thể, cô rất cần anh!

Cô lau nước mắt trên mặt, cố cười một lần nữa: "Bao lâu rồi anh mới làm em cảm động như thế?"

Ngô Thế Huân trở lại vị trí kế bên Lâm Duẫn Nhi, lần này anh ôm lấy cô, khẽ nói: "Chẳng phải gần đây anh đã làm rồi sao? Ở chỗ chờ đèn xanh?"

À... anh không muốn bản thân mình bị so sánh với người đàn ông khác.

Lâm Duẫn Nhi chui vào lòng anh, cảm nhận một chút hơi ấm của anh, bản thân cũng được an ủi không ít, ít nhất là về mặt tinh thần.

Ngô Thế Huân nhận được điện thoại, sở cảnh sát thông báo đã thu được hình ảnh của toàn bộ camera giám sát trên đường hoặc các nơi ông ta đã từng đi qua, bây giờ có thể dễ dàng lập mạng lưới vây bắt Nhã Tông.

Anh không muốn để cô ở đây một mình. Tinh thần Lâm Duẫn Nhi đang là một vấn đề nói với anh, ngoài ra thân phận thủ phạm đã bị lộ diện, khả năng rất cao là sẽ tìm đến Lâm Duẫn Nhi để đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình trước khi ngồi vào tù.

Ngô Thế Huân mím môi, nhìn bóng lưng đơn độc của Lâm Duẫn Nhi. Cô vẫn còn say sưa nhìn đống đồ cũ của Kim Mĩ Lam.

Chúng ta cần giải quyết nhanh chóng việc này...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro