Chương 29
Hôm nay Kim Mĩ Lam hẹn gặp anh ở một quán cà phê yên tĩnh. Sau khi cô biết mình đang trong trạng thái nguy hiểm liền bồn chồn lo lắng, thấy gì lạ đều gọi cho Ngô Thế Huân. Anh cũng muốn nhờ Kim Mĩ Lam tìm ra hung thủ, lỡ như hắn ở đâu đó xung quanh rình rập cô ấy thì sao! Nên bây giờ anh sẽ đến quán cà phê gặp Kim Mĩ Lam, anh cũng không nói cho Lâm Duẫn Nhi biết.
Ngô Thế Huân gọi một ly cà phê rồi đến chỗ của Kim Mĩ Lam, dáng vẻ thân thiện hơn ngày trước. Cô vui vẻ cười, nhưng trong nội tâm vẫn còn sự vướng mắc. Hôm rời khỏi rạp chiếu phim, cô biết mình hết cách đối phó với Lâm Duẫn Nhi.
Ngô Thế Huân sờ mũi, nói nhỏ: "Chuyện của Duẫn Nhi, tôi xin lỗi."
Kim Mĩ Lam gượng cười: "Cũng không phải lỗi của cậu, hành động của Duẫn Nhi lúc đó cũng xuất phát từ tình yêu.."
Ngô Thế Huân mím môi, nước uống của anh được đem đến. Kim Mĩ Lam nghiêng đầu nhìn anh: "Hai người có vẻ sẽ ở bên nhau lâu đấy!"
Ngô Thế Huân phì cười: "Ừ. Mặc dù Duẫn Nhi nhỏ hơn tôi nhiều, nhưng tôi lại có cảm giác sau này có nhiều chuyện tôi phải dựa dẫm vào cô bé."
Kim Mĩ Lam cười, khuấy ly trà của mình, thở dài: "Tôi cũng muốn được như Lâm Duẫn Nhi. Tìm được người đàn ông của mình và mạnh mẽ như vậy!"
Anh gật đầu: "Có cần tôi giới thiệu vài người trong sở cảnh sát không?"
"Vậy đi!" Kim Mĩ Lam cười, anh cười theo. Hai người bây giờ mới chính thức giống như những người bạn cũ ngày xưa gặp lại nhau.
Được một lúc Ngô Thế Huân liền nhìn xung quanh, xem ai khả nghi đang lượn lờ quanh đây không. Kim Mĩ Lam cũng hiểu, hơi rụt vai lại, cả người bỗng lạnh toát, cố gắng lấy hơi ấm từ ly trà, hỏi nhỏ: "Tôi sẽ không sao phải không?"
Ngô Thế Huân không biết an ủi thế nào, ai trong tình huống này đều suy nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Anh gật đầu chắc chắn: "Chúng tôi sẽ không để cậu bị thương."
Kim Mĩ Lam rưng rưng: "Ừ, tôi tin mọi người."
Được một lúc, Kim Mĩ Lam cầm tách trà của mình lên và uống một ngụm, mắt đảo quanh rồi dừng lại tại quầy gọi nước. Cô hoảng hốt hạ tách trà xuống, hỏi Ngô Thế Huân: "Này, cậu..."
Kim Mĩ Lam chỉ chỉ chỗ nào đó, Ngô Thế Huân quay qua nhìn. Hơi thở anh như bị ai bóp nghẹn, cả cơ thể bị đông cứng như biến thành bức tượng, há hốc mồm. Anh đã quên mất hôm nay là ngày nghỉ của Lâm Duẫn Nhi!
Lâm Duẫn Nhi yên lặng đứng chờ lấy nước ở quán cà phê mà Ngô Thế Huân đang ngồi, lưng quay về phía anh, thong dong đợi đồ uống. Kim Mĩ Lam sợ hãi tột cùng, hỏi khẽ: "Này, chúng ta phải làm sao?"
"Suỵt!" Ngô Thế Huân tiếp tục quan sát Lâm Duẫn Nhi.
Lâm Duẫn Nhi khoát tay nhìn bảng menu treo trên tường, tấm bảng này hoàn toàn là tráng gương nên cô có thể thấy Ngô Thế Huân và Kim Mĩ Lam nhìn mình chằm chằm, mặt anh còn đầy sợ hãi cùng hối hận, vừa xem cô vừa tìm kiếm tội phạm.
Hừ, anh sợ cái quái gì!
Lâm Duẫn Nhi nhận lấy nước, rời thẳng khỏi quán đi ra ngoài. Ngô Thế Huân còn thấy có Tống Ngọc đứng trước cửa. Tống Ngọc thấy anh nhưng không nói gì, im lặng quan sát nét mặt Lâm Duẫn Nhi.
Lâm Duẫn Nhi đưa nước cho Tống Ngọc, kéo anh rời đi.
Ngô Thế Huân thở dài nhẹ nhõm, không biết bị phát hiện hay chưa nhưng Lâm Duẫn Nhi không làm loạn là anh yên tâm rồi. Kim Mĩ Lam cũng sợ hãi không kém, lén lén lau mồ hôi trên tay.
"Làm sao đây? Con bé vốn dĩ đã ghét tôi, thấy thế này chắc sẽ thủ tiêu tôi luôn mất!"
Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn cô, điện thoại rung lên, là tin nhắn gửi đến. Anh đọc nội dung bên trong, khẽ cười, đưa cho Kim Mĩ Lam xem: "Không hẳn sẽ thủ tiêu cô!"
Kim Mĩ Lam nhìn, vừa rồi là Lâm Duẫn Nhi gửi tin nhắn đến, nội dung rất đơn giản:
[Bảo vệ chị ấy cho tốt!]
_________
Ngô Thế Huân đến nhà Lâm Duẫn Nhi sau khi kết thúc ngày với Kim Mĩ Lam. Anh mở cửa vào liền vừa vặn thấy cô chăm chú đọc sách. Nghe tiếng cửa mở nhưng Lâm Duẫn Nhi lại không thèm ngẩng đầu lên nhìn.
Chà, giận rồi...
Ngô Thế Huân đi lại, nằm xuống đùi Lâm Duẫn Nhi, chen giữa đôi mắt cô với cuốn sách, chớp mắt làm nũng. Lâm Duẫn Nhi liếc nhìn, cất cuốn sách đi, bắt đầu mở tivi. Cô hỏi: "Hôm nay đi có vui không?"
Ngô Thế Huân úp mặt vào bụng cô, lắc đầu và mè nheo: "Không có em, không vui!"
"Chẳng phải anh đã thấy em rồi sao?"
Mắt anh chợt khựng lại, nghĩ ra gì đó hay hay liền nói: "Anh muốn em ở cạnh bên anh, nắm tay anh, hôn anh như bình thường..."
Cuối cùng Lâm Duẫn Nhi rời mắt khỏi tivi, nén cười nói: "Hôm nay anh làm sao thế?"
"Không thấy sao? Anh đang gián tiếp xin lỗi em!"
Lâm Duẫn Nhi mím môi hài lòng, gật gù nói: "Cũng không tệ!"
Ngô Thế Huân vui vẻ ngồi thẳng dậy, tay nghịch tóc cô, hỏi: "Anh nấu chút gì ngon cho em ăn?"
"Ừ."
Ngô Thế Huân liền đi vào bếp, lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra, bắt đầu chế biến. Lâm Duẫn Nhi nhìn bóng lưng chăm chỉ của anh, lắc đầu bất lực. Từ khi yêu cô, anh hoàn toàn mất vẻ ngoài lạnh lùng như ngày đầu tiên gặp nhau, hôm nay còn làm nũng xin lỗi nữa chứ.
Càng ngày càng mất phong độ rồi...
Được một lúc điện thoại Ngô Thế Huân có người gọi đến, anh lập tức nghe. Không biết bên kia là ai hay nói gì nhưng Ngô Thế Huân chỉ nói một tiếng "vâng" rồi ngắt máy.
Lâm Duẫn Nhi đem chân gác lên bàn, tay vơ lấy cuốn sách trong khi tivi vẫn còn mở, vu vơ hỏi anh: "Ai vừa gọi anh?"
Ngô Thế Huân đem rau cho vào nồi, vừa khuấy vừa nói: "Đội trưởng Cao vừa bảo, tụi anh tuần này đi đến thành phố E để hỗ trợ đội cảnh sát bên đấy! Người dân thành phố E đang rất hoảng loạn vì kẻ phóng hoả cả tháng nay, nghe nói còn có cảnh sát bị hắn thiêu sống nữa."
Thành phố E? Bên đó cách bên đây hơn một ngày đi xe.
Lâm Duẫn Nhi nhíu mày: "Đi bao lâu?"
"Một tháng!"
Tay lật sách của cô dừng lại, sau cùng lại lạnh nhạt nói: "Đừng đi!"
Ngô Thế Huân rời khỏi bếp, nhìn cô: "Duẫn Nhi..."
"..." Cô không ngẩng lên, chuyên tâm nhìn sách nhưng không tập trung được.
"Em đừng bướng nữa!"
"..."
"Đây là nhiệm vụ chứ không phải một bữa tiệc nào đó..."
Ngô Thế Huân nói hết câu liền chạm mắt với Lâm Duẫn Nhi. Cô vô cùng điềm tĩnh, ánh mắt xa cách, ngoài ra cũng không có biểu hiện gì khác.
"Vậy lén lút đi bảo vệ người con gái khác là nhiệm vụ? Trốn tránh em cũng là nhiệm vụ?"
"Anh không muốn em bận tâm đến Mĩ Lam..."
Ngô Thế Huân chưa kịp đi đến phòng bếp liền nghe tiếng chân Lâm Duẫn Nhi giẫm đùng đùng bỏ vào phòng ngủ, tiếng khoá cửa phòng cũng vang lên sau đó. Anh thở dài, đem đồ ăn vừa nấu để lên bàn, mặc áo khoác vào rồi rời đi.
Ngô Thế Huân đứng trước xe mình, nghiêm túc nghe nhiệm vụ mình được giao, gật đầu nhưng rồi lại dặn thêm: "Hãy cho một hoặc hai người giám sát đến phố B, tôi sợ hắn sẽ lại lảng vảng một lần nữa!" Ngô Thế Huân ngắt máy rồi lên xe rời đi.
Đợi sau khi kết thúc nhiệm vụ ở thành phố E, anh sẽ quay về tìm cô và xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro