Chương 27
Ngô Thế Huân "một mình" xuất hiện ở rạp chiếu phim như lời hẹn. Kim Mĩ Lam thấy anh thực sự đến một mình, rất vui vẻ đứng trước mặt anh, vuốt tóc yểu điệu, cười cười nói nói: "Không nghĩ cậu sẽ thật sự đến đây một mình! Cô bé kia... thật sự không quản lí sao?"
Ngô Thế Huân sờ mũi, chưa muốn trả lời. Kim Mĩ Lam lại càng thích thú, chứng tỏ một thời gian sau hai người này sẽ sớm chia rẽ đôi đường. Cô bé kia chắc chắn đã chán ghét Ngô Thế Huân rồi.
"Cậu suy nghĩ thật kĩ đi! Cô bé đó trẻ người non dạ, tương lai chưa chắc đi về đâu. Còn trẻ như thế, chơi đùa tình cảm với người khác mấy hồi!"
Ngô Thế Huân cảm thấy rất buồn cười. Cô ta, là đang tự chế giễu bản thân mình sao?
Kim Mĩ Lam định níu tay anh, hỏi: "Chúng ta vào thôi?"
"Đợi chút!" Ngô Thế Huân ngăn cản, đưa tay kéo Lâm Duẫn Nhi từ phía sau lên, thân mật khoác vai cô: "Tôi có đem theo bạn gái nữa!"
"Em... làm gì..?" Kim Mĩ Lam ấp úng.
"Cảm ơn chị đã tạo thêm điều kiện cho tụi em ở bên cạnh nhau. Quả thật anh ấy bận rộn công việc, hiếm hoi có ngày nào dẫn em đi vui chơi. Nếu chị cảm thấy chướng mắt, chị có thể ra về trước!"
Lâm Duẫn Nhi vuốt ngực Ngô Thế Huân, vô tư nói. Mĩ Lam bắt đầu tức giận nhưng vẫn lộ ra vẻ mặt hiền lành, xinh đẹp: "Tôi chỉ mua có hai vé..."
Lâm Duẫn Nhi gãi đầu khó xử: "Vậy em dùng tiền của mình mua cũng được." Cô lướt qua vé của Kim Mĩ Lam, gật gù: "Hàng F4, F5 à? Thì ra là kế nhau! Nhanh chân lên anh, may ra còn mua được F3 hoặc F6 đấy! Mau lên!"
Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng kéo Ngô Thế Huân chạy đi. Kim Mĩ Lam gần như hoá đá, phân vân một lúc rồi quyết định đi theo họ vào rạp.
Cũng không ngoài dự tính của Lâm Duẫn Nhi.
...
Họ vào rạp, trên tay Lâm Duẫn Nhi chỉ có bắp rang, còn Kim Mĩ Lam lại chọn nước ngọt cùng đồ ăn vặt khác. Vào hàng ghế, Lâm Duẫn Nhi đi phía trước, sau lưng cô là Ngô Thế Huân và Kim Mĩ Lam cuối cùng.
Lâm Duẫn Nhi định ngồi ở giữa, đột nhiên Kim Mĩ Lam đẩy Ngô Thế Huân vào vị trí của cô, bản thân cô ta giành ngồi kế bên. Phim cũng vừa lúc bắt đầu, Lâm Duẫn Nhi không làm gì cô ta được, yên lặng ngồi chỗ còn lại. Cuối cùng Ngô Thế Huân bị kẹp giữa hai người phụ nữ.
Phim chiếu được một lúc, một người khác ngồi kế Lâm Duẫn Nhi lại là đàn ông. Cô suy nghĩ một lúc, nói nhỏ với Ngô Thế Huân: "Anh chàng ở bên cạnh em nồng mùi nước hoa quá, em không chịu được!"
"Vậy à?" Ngô Thế Huân định đứng lên, Kim Mĩ Lam lập tức níu lại: "Làm cái gì vậy?"
Người bên cạnh Kim Mĩ Lam tức giận, quát cô: "Không thể im lặng chút à?"
"Xin lỗi." Kim Mĩ Lam dịu dàng nói, quay về chuyện chính liền thấy khuôn mặt Lâm Duẫn Nhi tươi rói cười với cô.
Cả ba người rất chăm chú xem phim, cho đến gần kết bộ phim, Kim Mĩ Lam đột nhiên quay sang nói thầm vào tai cô:
"Cô sẽ mãi có được anh ấy sao? Không bao giờ!"
Lâm Duẫn Nhi khác hẳn lúc bấy giờ, từ một cô học sinh cấp ba cười nói trước mặt Kim Mĩ Lam, bây giờ lại mang vẻ mặt đầy băng lãnh nhìn cô. Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng nói: "Chẳng qua xem chị có chút tài cán gì. Thật sự là không có sao? Vậy làm sao chị có thể giành lấy anh ấy đây?"
Lâm Duẫn Nhi bất chợt lo lắng cho tương lai Kim Mĩ Lam, không biết rằng sau cuộc gặp này, cô ấy có bị bắt bởi hắn không nữa?
"Tôi có tiền, có sắc, có địa vị và danh vọng. Từ xưa Ngô Thế Huân đã theo đuổi tôi vô cùng quyết liệt, bây giờ là lúc anh ấy nên là của tôi!"
Lâm Duẫn Nhi mỉm cười: "Chị nghĩ anh ấy còn thích chị sao? Chị là cái thể loại gì vậy? Tại sao bây giờ Thế Huân không là của chị nữa? À, tại vì tôi không có những gì chị nêu, haha..."
Kim Mĩ Lam siết chặt ly nước ngọt trên tay, chửi một tiếng: "Con điếm điên!" Rồi đem tất cả nước còn sót lại trong ly đổ lên quần áo Lâm Duẫn Nhi.
Ngô Thế Huân hoảng hốt, xin khăn giấy lau sạch vết bẩn. Từ đầu đến cuối Lâm Duẫn Nhi đều không động đậy, âm thầm nhìn Kim Mĩ Lam, nửa ác độc nửa điên dại.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng!
Chị muốn tuyên chiến? Ok.
.....
Rời khỏi rạp, Lâm Duẫn Nhi đưa áo khoác cho Ngô Thế Huân giữ, đi vào nhà vệ sinh. Kim Mĩ Lam suy nghĩ một lúc, mon men đi theo Lâm Duẫn Nhi vào trong. Lúc Lâm Duẫn Nhi rời khỏi buồng về sinh liền thấy Kim Mĩ Lam im lặng rửa tay, có vẻ đang chờ cô.
Kim Mĩ Lam nhìn cô qua kính, vẫn chà rửa hai tay, khiêu khích hỏi: "Đã thế này thì... đấu một trận đi!"
"Tôi chỉ thích dùng bạo lực và nắm đấm, chị nhẹ nhàng tinh khiết như thế, chà..." Lâm Duẫn Nhi hôn lên bàn tay cuộn tròn của mình.
Kim Mĩ Lam hừ cười: "Vậy sao?"
Lâm Duẫn Nhi đi đến bồn rửa tay bên cạnh, giả vờ rửa tay: "Tôi công nhận là có một chút may mắn khi giành được Ngô Thế Huân. Chị biết không, có một người đã tuyên chiến với tôi trước khi chị xuất hiện. Bây giờ, cô ấy bị một tên bắt cóc trong thành phố này giam giữ rồi."
Kim Mĩ Lam ngừng lại giây lát, sau đó lại trở về việc rửa tay lúc đầu. Lâm Duẫn Nhi lấy khăn giấy lau tay, cả người dựa vào thành đá cẩm thạch bên cạnh Kim Mĩ Lam, khẽ nói: "Cho nên có thể cho rằng, nếu chị đụng vào tôi, có khả năng chị sẽ giống cô gái trước đó! Hai cô gái một số phận!"
"Hắn ta sẽ bắt cô thay vì tôi đấy!"
Lâm Duẫn Nhi bật cười, dùng tay che một nửa miệng ống nước lại, áp lực đè nèn khiến nước trong vòi văng mạnh, làm cả người Kim Mĩ Lam gần như ướt nhẹp. Cô ta vừa lấy tay che vừa sợ hãi lùi ra sau.
Lâm Duẫn Nhi tắt nước, lấy trong túi ra một chai kem nền lần trước Ngô Thế bị mua cho cô, vừa mở nắp vừa nói: "Lúc nãy chị đổ nước lên người tôi, tôi có chút buồn đấy chị yêu!"
Lâm Duẫn Nhi nói xong liền đổ kem nền lên đầu Kim Mĩ Lam, cô ta phản kháng quyết liệt nên kem nền nhanh chóng chảy xuống khắp cơ thể chị ta. Dáng vẻ vô cùng thảm hại dành cho người thua cuộc.
"Chúc mừng chị, chị chính thức thua cuộc rồi!"
__________
Ngô Thế Huân hôm nay lại muốn ngủ ở nhà Lâm Duẫn Nhi. Trên đường về, cô trung thực kể lại tất cả những gì vừa xảy ra ở nhà vệ sinh. Sau khi cô rời khỏi, một đám người khác đổ xô vào nhà vệ sinh, bắt gặp dáng vẻ thảm bại của Kim Mĩ Lam, chỉ chỉ trỏ trỏ cô ta, chê bai đủ thứ.
Lâm Duẫn Nhi còn kể thêm, trước khi đi, cô lấy áo khoác màu trắng của Kim Mĩ Lam, ghi vài chữ bằng son môi lên đó rồi đắp lên người cô ta, sau đó mới thật sự rời khỏi.
Làm tiểu tam, thất bại!
Hai người nằm kế nhau trên giường, Ngô Thế Huân chưa ngủ, im lặng vuốt tóc Lâm Duẫn Nhi. Lúc sau anh nhận được tin nhắn, là hồ sơ tổng hợp về vụ án của kẻ bắt cóc. Lâm Duẫn Nhi vô tình nhìn thấy, mím môi rồi nói với anh: "Thế Huân, anh không thấy điều trùng hợp sao?"
"Chuyện gì?" Ngô Thế Huân cất điện thoại, ôm cô vào lòng.
"Kẻ bắt cóc... không phải có điểm chung sao?" Mau lên Ngô Thế Huân, em tin anh biết ý của em.
Ngô Thế Huân không trả lời, Lâm Duẫn Nhi hỏi lại lần nữa, rốt cuộc anh nói: "Để ngày mai nói, em mau ngủ đi, hôm nay em vất vả rồi."
"Không, nó có thể là chi tiết trọng tâm đấy!" Lâm Duẫn Nhi thoát khỏi cái ôm của anh, chắc nịch nói.
Ngô Thế Huân thở dài, kê gối ngồi dậy: "Em nói đi?"
"Anh không thấy các nạn nhân mất tích đều có một điểm chung sao?"
"..." Anh vẫn chưa hiểu lắm.
"Các nạn nhân từ Bùi Hoan, bà Lâm, cảnh sát Lý và cả Huệ Mỹ, trước khi bị bắt cóc, chẳng phải người cuối cùng gặp của họ... là em sao?"
"!!!" Ngô Thế Huân bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.
"Bùi Hoan sau khi cãi nhau với em liền bị bắt cóc, bà Lâm sau khi đi mua đồ với em liền bị giết, cảnh sát Lý giúp đỡ em trên đường liền bị bắt cóc, Huệ Mỹ gặp chúng ta ở quán ăn liền bị bắt cóc, không phải sao?"
"Hắn còn bảo hắn là fan của em..." Ngô Thế Huân gật gù cho ý kiến.
"Cái đó cũng không nằm ngoài khả năng, đúng chứ?" Cô nghĩ ngợi: "Chỉ là... tại sao hắn không đụng đến anh hoặc Tô Đông Pha? Hai người gặp em hằng ngày còn gì? Tại sao nhất định là cảnh sát Lý?"
Ngô Thế Huân khẽ cười: "Cảnh sát Lý không tham gia đội điều tra đặc biệt!"
"..."
"Hắn ta biết điều đó!" Ngô Thế Huân vuốt cằm: "Vậy rất có thể người tiếp theo... là Kim Mĩ Lam?"
Lâm Duẫn Nhi im lặng nhìn góc mặt trầm tư của anh. Ngô Thế Huân bật dậy, vô tình nhìn đồng hồ, đã quá trễ và anh không nên rời đi thế này, nhưng anh thật sự muốn đến sở cảnh sát báo cáo điều này.
Lâm Duẫn Nhi hiểu ý anh, bảo: "Anh có thể đi!"
"Em sẽ không sao chứ?"
"Đương nhiên!"
Ngô Thế Huân nhanh chóng khoác áo vào, trước khi đi còn hôn Lâm Duẫn Nhi: "Anh báo cáo cấp trên xong liền lập tức quay về."
"Em biết rồi."
Lâm Duẫn Nhi tiễn anh ra tận cửa, chào anh rồi quay trở về phòng ngủ.
Ngô Thế Huân, nhất định anh sẽ chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro