Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Tết đã đến, trên đường bây giờ treo đầy những túi lộc cùng âm nhạc xuân tưng bừng. Trường Lâm Duẫn Nhi cho học sinh nghỉ mười ngày, sở cảnh sát thì một tuần. Ngô Thế Huân không còn người thân, Lâm Duẫn Nhi cũng thế nên hai người quyết định đón Tết cùng nhau. Nhã Tịch vẫn còn ba mình, Tô Đông Pha về quê ăn Tết bên gia đình.

Thấy Ngô Thế Huân ở nhà cùng mình ngày Tết, ít nhiều gì thì đồ đạc của anh cũng đem đến nhà cô một nửa, Lâm Duẫn Nhi đã đề nghị:

"Bây giờ sống cùng em không?"

Nhưng kì lạ là Ngô Thế Huân không cần suy nghĩ mà đã nói "không" rất thẳng thừng. Anh còn bảo, khi nào tên kia bị bắt, anh nhất định sẽ ở bên cô.

Nhưng vốn dĩ hai điều đó không liên quan!!

Những ngày đầu tiên của lễ Tết, hai người đã tự tổ chức một chuyến đi biển lãng mạn. Cả hai vui vẻ chơi đùa với nhau bên bãi biển rực rỡ cùng hoàng hôn ấm áp. Tối đến, hai người nắm tay nhau đi dọc bãi biển và ăn hải sản. Lâm Duẫn Nhi cầm theo máy ảnh Tống Ngọc tặng, trổ tài chụp ảnh. Bây giờ trong bộ nhớ của máy ảnh, toàn là ảnh của hai người.

Hôm nay là ngày nghỉ thứ sáu của ngày Tết, tức là hết ngày mai anh phải trở về sở. Bây giờ Ngô Thế Huân đang ngồi trên ghế sofa nhà cô, Lâm Duẫn Nhi đột nhiên nhớ lại chuyện hôm trước vừa xảy ra.

Hôm đó Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi vốn dĩ vừa ăn cơm xong liền coi phim trên tivi. Trong đầu Ngô Thế Huân đã định sẵn kế hoạch sẽ đem cô để dưới thân vào đêm này, Lâm Duẫn Nhi cũng có ham muốn như vậy. Dù sao hết ngày mai, hai người cũng không còn bên nhau thế này, tận dụng thời gian còn sót lại vậy.

Lúc sau chuông cửa reo lên, Lâm Duẫn Nhi nghĩ chắc là mấy hàng xóm đem vài món quà đưa cho cô, không nghĩ ngợi liền đi ra mở cửa. Lâm Duẫn Nhi chợt sửng sốt khi thấy người đứng bên ngoài lại là Nhã Tịch.

Nhã Tịch xông vào nhà cô, mặt buồn rầu, giọng nói không còn sức sống: "Ba tớ đi đánh bài rồi, hôm qua đến nay không có ở nhà, Tô Đông Pha ngày mai mới trở lại thành phố, tớ nghĩ cậu cũng sẽ chán nên đến đây..."

Nhã Tịch chú ý đến Ngô Thế Huân ngồi trên ghế. Anh giơ tay chào, cô cũng đáp lại. Chỉ có Lâm Duẫn Nhi là khó chịu: "Mấy ngày nay Thế Huân ở cùng tớ!"

"Ách... vậy tớ.."

Ngô Thế Huân đứng lên tắt tivi, thản nhiên nói: "Nếu chán thì cứ ở đây. Anh vào phòng lấy chăn gối ra, tối nay hai em ngủ với nhau đi!"

Ngô Thế Huân đi vào phòng, Lâm Duẫn Nhi dặn Nhã Tịch ở yên bên ngoài, Lâm Duẫn Nhi cảnh cáo cô rồi cũng chui vào phòng.

Ngô Thế Huân quay lưng vào tủ lấy chăn gối ra, Lâm Duẫn Nhi đánh vào vai anh: "Anh đang làm gì vậy?"

Anh không nhìn cô, chuyên tâm sắp xếp chăn gối: "Em ấy dù sao cũng ở nhà chỉ có một mình, không an toàn."

"Thế nên cho cậu ấy đến đây? Với chúng ta?" Lâm Duẫn Nhi đầy phẫn nộ. Hôm nay cô đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi cơ mà.

Ngô Thế Huân nhíu mày khó hiểu: "Em lúc nào cũng khư khư bảo vệ Nhã Tịch, bây giờ anh nói không an toàn thì lại không thèm bảo vệ nữa à?"

Lâm Duẫn Nhi không thèm nói nữa, giật lấy đống chăn anh đang ôm trên tay, hằn học đi ra ngoài.

....

Lâm Duẫn Nhi ngồi trên giường lau tóc, Nhã Tịch cũng vừa vặn từ bên ngoài vào, ngồi kế bên cạnh cô, lúc sau lại đổi ý nằm lên đùi cô.

"Này, không phải tớ đến đây khiến cậu giận à?"

Lâm Duẫn Nhi lườm cô: "Nói không chừng lúc cậu đang ngủ, tớ đá cậu xuống đất để Thế Huân nằm bên cạnh tớ đấy?"

Nhã Tịch "xì" một tiếng. Lát sau lại nói: "Chúng ta có phải những cô gái hạnh phúc không? Bên cạnh có người mình yêu, học hành không tệ, nhan sắc không đến nỗi tệ, vẫn có vài người theo đuổi?"

"Cậu nghĩ đó là hạnh phúc sao?"

"Ít nhất với tớ là thế!"

Lâm Duẫn Nhi cất cây lược vào tủ đầu giường, hai tay chống ra sau: "Cuộc sống này tươi đẹp sẽ là niềm hạnh phúc của tớ, bao gồm cả Ngô Thế Huân và bạn tớ nữa!"

Nhã Tịch ngồi dậy: "Tớ cảm thấy rất nguy hiểm về nhiệm vụ của Đông Pha. Cảnh sát Lý hắn còn bắt được, những người còn lại như cảnh sát Ngô và Đông Pha hẳn là chằng nhằm nhò gì?"

Không hiểu sao Lâm Duẫn Nhi lại khá buồn cười, cô quyết định nói cho Nhã Tịch một bí mật khá thú vị trong quá trình hắn vẫn còn lưu lạc bên ngoài vòng pháp luật.

Nhã Tịch vô cùng kinh ngạc, không hề suy nghĩ đến nước này: "Vậy tại sao tớ không là mục tiêu của hắn?"

"Cậu... chắc đặc biệt!"

Hai người nói chuyện khá lâu, cuối cùng Nhã Tịch kết thúc cuộc trò chuyện, nằm lên gối, chuyên tâm lướt điện thoại.

Đến khi Nhã Tịch đã ngủ, căn nhà vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng âm thanh từ điện thoại Ngô Thế Huân bên ngoài vang lên, anh chưa ngủ!

Lâm Duẫn Nhi im lặng nhìn Nhã Tịch, nhẹ nhàng ngồi dậy, rón rén rời khỏi phòng.

Ngô Thế Huân không ngủ trên ghế, anh trải chăn nằm giữa bàn trà và ghế, khe hẹp vừa đủ cho cơ thể anh.

Lâm Duẫn Nhi chồm người lên ghế, hỏi nhỏ anh: "Chưa ngủ sao?"

Ngô Thế Huân bật cười, cất điện thoại xuống đất, một tay đem để sau đầu, thoải mái nói: "Sao thế? Không ngủ được sao?"

Lâm Duẫn Nhi không trả lời, Ngô Thế Huân liền ngồi dậy, cô phát hiện anh không mặc áo ngủ. Cô im lặng nuốt nước bọt, mắt sáng bừng nhìn hai điểm nhỏ và cơ bụng của anh. Lúc đi biển Lâm Duẫn Nhi được ngắm không ít, nhưng cảm giác lén lút thế này kích thích đôi mắt cô hơn.

Ngô Thế Huân nheo mắt nhìn cô, nhẹ đi đến ghế sofa, chống tay lên thành ghế, mặt ghé sát vào mặt Lâm Duẫn Nhi, quyến rũ hỏi: "Thế nào?"

Thế nào? Đương nhiên là tuyệt!

Lâm Duẫn Nhi lặng lẽ vuốt ve bắp tay cứng cỏi của anh, tai dỉnh lên nghe âm thanh bên trong phòng. Sau đó lại nói: "Nhà mình còn có người phụ nữ khác, anh dám ăn mặc thế này sao?"

Ngô Thế Huân lại nhìn chằm chằm vào cô, muốn xem lời nói có bao nhiêu phần giễu cợt. Tay định với lấy áo nhưng Lâm Duẫn Nhi đã nói trước: "Thế này thì... một trận không?"

"Có rên lên không đấy?"

Lâm Duẫn Nhi cắn môi cười: "Anh quá tài giỏi, làm sao lại không phát ra tiếng!"

Được cô khen, mặt mày Ngô Thế Huân sáng lạn hơn: "Lại đây!"

Lâm Duẫn Nhi nghe lời đi đến trước mặt anh, Ngô Thế Huân cúi đầu cắn đôi môi của cô. Cơ thể hai người nhanh chóng dính vào nhau, hôn không ngừng nghỉ.

Lâm Duẫn Nhi bị choáng, khẽ rên vài tiếng nhỏ xíu, vang đều trong căn nhà vô cùng yên tĩnh. Ngô Thế Huân đặt một ngón tay lên miệng cô, bảo cô im lặng. Tay còn lại ôm trọn lấy eo Lâm Duẫn Nhi, nhẹ nhàng di chuyển đến nhà tắm.

Ngô Thế Huân xoay người đóng cửa, quay lại hỏi cô: "Sao không cởi đồ?"

Lâm Duẫn Nhi ngồi lên nắp bồn cầu, đôi chân dài bắt chéo nhau, mắt nhìn cơ thể anh từ trên xuống, khẽ nói: "Em tưởng đây là nhiệm vụ của anh?"

Anh vui vẻ đi tới, mặt vô cùng cưng chiều, tay vuốt ve đùi Lâm Duẫn Nhi: "Toại nguyện em!"

Thế là anh cởi quần áo cô ra thật.

Hai người liên tục lâm trận đến tận hai giờ sáng. Ngô Thế Huân không tiện đem Lâm Duẫn Nhi vào phòng, cô cũng không còn sức, hai chân mềm nhũn, dựa vào cả cơ thể anh để đi. Hết cách, Ngô Thế Huân đem Lâm Duẫn Nhi ngủ chung một chỗ với mình.

Nhã Tịch vẫn không hay biết điều gì. Sáng sớm cô thức dậy, chỉ biết Lâm Duẫn Nhi ngủ trên sàn nhà, còn Ngô Thế Huân lại biến đi đâu mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro