Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Chỉ ngủ được bốn tiếng, Nhã Tịch còn mệt mỏi nhưng đầu óc Lâm Duẫn Nhi lại tỉnh táo hơn hết. Hai người ngồi xe buýt đi đến trường, đến giờ vào học, họ không thấy Tống Ngọc xuất hiện. Ít nhiều cũng đoán được lí do.

Rời khỏi trường học, hai người lại trông thấy Tống Ngọc đứng sau một cái cây to trước cổng trường. Một ngày ở nhà suy nghĩ, Tống Ngọc phải đến gặp họ một cách thẳng thắn để tha thứ cho sai lầm của mình.

Lâm Duẫn Nhi không ngần ngại đi đến chỗ Tống Ngọc, Nhã Tịch vẫn còn đôi chút sợ hãi cùng mỏi mệt, đứng ở sau lưng cô.

Lâm Duẫn Nhi im lặng, muốn Tống Ngọc lên tiếng giải thích. Anh nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của cô, vai hơi rụt lại, hai tay chà xát vào nhau, lát sau lí nhí khẽ nói: "Xin lỗi... các cậu."

"Tại sao lại thuê người tấn công Nhã Tịch? Cậu ghét cô ấy à? Hay là chuẩn bị một màn đâm sau lưng chúng tôi?" Cô rất thẳng thừng nói.

Tống Ngọc lắc đầu nguầy nguậy, xua tay liên tục: "Không phải không phải, hai người là những người thân thuộc nhất với tớ..."

"Vậy tại sao?" Nói đến đây, mắt Nhã Tịch rưng rưng, giọng cũng bị lạc đi. Nhớ đến ngày hôm qua khiến cô rất nhục nhã.

Tống Ngọc không muốn bắt gặp dáng vẻ đau buồn của Nhã Tịch, càng không muốn đối diện với khuôn mặt lạnh bạc của Lâm Duẫn Nhi. Cúi đầu xuống đất, khá nghẹn ngào: "Tại vì..."

"Tại vì tôi thích cảnh sát Tô.." Tống Ngọc nói xong, mặt đỏ như trái gấc.

Lâm Duẫn Nhi hoảng hốt, mắt trợn to đầy ngạc nhiên. Nhã Tịch ở phía sau ngừng khóc, mặt như người mất hồn sau đó liền giận dữ, xông đến trước mặt Tống Ngọc, xách lỗ tai anh đi chỗ khác giáo huấn đàng hoàng.

Lâm Duẫn Nhi không đi theo hỗ trợ, cũng không lên tiếng ngăn cản. Trường hợp Tống Ngọc làm như thế cũng hợp lí nếu tình địch không phải Nhã Tịch. Chị em một nhà lại giành đồ của nhau sao? Cũng may Tống Ngọc có tình ý với Tô Đông Pha, còn nếu có với Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi không dám chắc tương lai Tống Ngọc tốt hay xấu.

Nhã Tịch kéo Tống Ngọc vào lại trong trường, tìm một góc thích hợp rồi mắng chửi anh. Vấn đề cũng đã được phơi bày, Lâm Duẫn Nhi không còn lí do để ở đây nữa. Cô rời đi, một mạch thẳng về nhà, chỉ muốn ngủ thêm nhiều một chút.

Vừa vào cửa nhà, Lâm Duẫn Nhi nhận được tin nhắn của Ngô Thế Huân, nội dung khá nghiêm trọng:

Ngô Thế Huân: [Thi thể Bùi Hoan được tìm thấy rồi!]

___________

Ngô Thế Huân nhận được lệnh liền đi đến hiện trường. Thi thể được tìm thấy ở phía sau vách núi, được nhét trong một cái vali màu sắc sặc sỡ với nhiều hình dán đáng yêu. Bùi Hoan nằm bên trong, hai chân co lên chạm đến cằm, mắt mở to, cả người đã cứng đờ. Không có bị chặt khúc như những tên sát nhân khác, chỉ có vết thương trên người, có lẽ thủ phạm đã bóc lột nạn nhân.

Cục trưởng đến hiện trường trước, lúc Ngô Thế chăm đến, ông ta đang đứng trước sợi dây phong toả màu vàng, nhìn chằm chằm con gái mình trong vali, lâu lâu lại chùi nước mắt.

Ngô Thế Huân lặng lẽ lấy găng tay pháp y đeo vào, bên cạnh còn có một vị cảnh sát khác thông báo tình hình cụ thể cho anh: "Hôm qua lúc 9 giờ tối, một bảo vệ đi tuần tra ở đây đã phát hiện cái vali này. Nhiều người dân bảo cũng thấy cái vali vào sáng cùng ngày nhưng hình dáng bên ngoài quá bắt mắt, nên họ nghĩ du khách leo núi để quên, không nghĩ có chứa xác người bên trong. Khoảng thời gian tử vong là bảy tiếng cho đến khi dược tìm thấy."

"Đã kiểm tra hiện trường, nạn nhân là Bùi Hoan, con gái Cục trưởng. Chết do mất máu quá nhiều, đặc biệt là ở đầu, ngoài ra tội phạm có thể đã hành hạ trong một khoảng thời gian dài, có dấu vết của sự chống cự nhưng bất thành. Hôm qua mưa rất to, các chứng cứ như dấu chân hoặc dấu vân tay cũng đã trôi đi hết."

Ngô Thế Huân lẳng lặng đi qua sợi dây phong toả, ngồi trước vali, mắt quét qua một lượt. Hung thủ chỉ đơn thuần nhét Bùi Hoan vào đây, không có phí phạm thời gian hoặc những mảnh giấy thách thức, trêu đùa với cảnh sát.

Anh đứng dậy, nhìn cảnh hoang vu ở phía sau vách núi. Ở đây không có nhà người dân hoặc camera giám sát nào, chứng cứ cũng đã trôi hết sạch.

Ngô Thế Huân nhíu mày một lúc, cảnh sát bên cạnh nói tiếp: "Chúng tôi đã lấy lời khai của người bảo vệ nhưng chẳng có gì nhiều. Anh ta chỉ bảo đột nhiên thấy vali ở đây, đẹp như thế mà để dưới mưa, anh ta định đem vào chỗ có mái che nhưng cảm thấy rất nặng, có mùi tanh bốc lên, liền nghi ngờ mà gọi cho cảnh sát địa phương."

Anh nghe thấy điều bất thường: "Tại sao nạn nhân được tìm thấy lúc chín giờ mà bây giờ chúng ta mới nhận được tin?"

Nghe câu này, anh cảnh sát chợt khó chịu: "Người bảo vệ nói cảnh sát địa phương không tin, nhất quyết không đi xem tình hình, còn bảo chỉ có thể là mùi của tôm cá. Người bảo vệ làm loạn qua điện thoại hết ba mươi phút, liền khó chịu mà rủ người dân quanh đây đến sở cảnh sát đó và bắt họ đến đây ngay trong đêm. Nhưng đến sáng nay lúc tám giờ, cảnh sát mới chịu thua mà đến đây."

Ngô Thế Huân hừ cười: "Một lũ vô trách nhiệm!"

Tô Đông Pha đang đi lại phía Ngô Thế Huân, chợt thấy sau dải băng có một người đàn ông anh quen biết, liền đảo hướng đi đến đấy. Không lâu sau nghe tiếng anh truyền đến: "Chào bác trai, lâu rồi không thăm bác, bác vẫn khoẻ chứ?"

Ngô Thế Huân quay đầu nhìn người đàn ông ấy. Người đàn ông chạm mắt anh liền quay trở lại nhìn Tô Đông Pha, cười cười nói nói: "Chào cậu, tôi vẫn tốt."

Ông ta hỏi thêm: "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"

"À, chúng cháu đang làm nhiệm vụ, mọi người hãy tuân thủ mà đừng đến đây."

Ngô Thế Huân thong thả đút hai tay vào túi, đi đến gần Tô Đông Pha, chợt nghe anh gọi: "Cảnh sát Ngô, mau lại đây!"

Đến khi Ngô Thế Huân xuất hiện bên cạnh, Tô Đông Pha niềm nở giới thiệu người đàn ông vừa trò chuyện với mình: "Đây là bác Nhã Tông, cha của Nhã Tịch."

Ngô Thế Huân ngạc nhiên một cái, xong liền chào lễ phép. Nhã Tông nhìn anh cười cười: "Được rồi, cậu là bạn cảnh sát Tô sao?"

Tô Đông Pha hí hửng nói thêm: "Cậu ấy còn làm bạn trai Duẫn Nhi nữa đấy bác."

Nhã Tông phá lên cười khanh khách: "Thật sao? Trái đất này tròn thật đấy!"

"Sao bác lại ở đây ạ?" Ngô Thế Huân hỏi.

"Bác làm cùng mấy người bạn ở xưởng gỗ bên dưới, nghe thấy tiếng chuông cảnh sát vang rùm trời nên lên đây xem sao."

Ngô Thế Huân gật đầu, hỏi thêm: "Vậy bác có biết một ít gì về chuyện này không?"

Nhã Tông nói: "Hôm qua bác cũng làm đến hơn mười giờ, nhưng trời mưa to nên bác không nghe thấy tiếng động bên ngoài. Nhưng..."

Anh im lặng lắng nghe.

"Trong lúc duỗi lưng, bác thấy có một người đi ngang qua xưởng, không biết do trời mưa hay bác quá mệt mỏi nên không biết có nhìn nhầm hay không..."

Ngô Thế Huân mím môi: "Người đó có cầm theo gì không ạ?"

Nhã Tông lắc đầu: "Người đó dựng xe ngay đối diện xưởng, chiều dài xe bằng với bề dài của cánh cửa, với lại bác chỉ thấy một ít đầu hắn, còn phần dưới bị xe chắn mất nên không chắc."

Ngô Thế Huân gật đầu. Nhã Tông hết chuyện cũng cùng mấy đồng nghiệp quay về xưởng. Anh chợt nheo mắt nhìn về hướng Nhã Tông rời đi, cảm thấy vô cùng bí bách.

Tô Đông Pha chợt nhăn mặt nói với anh: "Này, ông ta không phải loại người đàng hoàng gì đâu!"

"Hả?"

"Tôi nghe Nhã Tịch bảo, ông ấy nhiều lúc muốn giở thủ đoạn với em ấy, kể cả Duẫn Nhi cũng trong tầm ngắm của ông ta."

Ngô Thế Huân liền nhíu mày: "Vậy tại sao cậu lại vui khi nói chuyện với ông ta như thế?"

Tô Đông Pha cười ngượng: "Dù sao cũng là ba vợ, bây giờ giả vờ thân để có thể 'đem nàng về dinh' một cách dễ dàng, sau khi có nhiều tiền, tôi sẽ cùng Nhã Tịch đoạn tuyệt với ông ta."

Ngô Thế Huân gật đầu: "Vậy giải quyết vụ này để có tiền đi!"

Tô Đông Pha thở dài, gật đầu rồi khoác vai Ngô Thế Huân trở lại hiện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro