Chương 23
Nhã Tịch rời khỏi phòng tra hỏi liền được Tô Đông Pha đưa vào phòng y tế. Lâm Duẫn Nhi đã lâu không thấy mặt, đem đôi chút nhớ nhung cùng xót xa, Ngô Thế Huân đi tìm cô.
Lâm Duẫn Nhi đứng ở cầu thang lối thoát hiểm. Cô đứng dựa vào tường, hai tay khoát lên nhau, chân cũng bắt chéo, dáng vẻ bất cần của bad girl thứ thiệt.
Lúc sau Ngô Thế Huân cũng tìm ra cô, anh xuất hiện trong tầm mắt Lâm Duẫn Nhi, cô mỉm cười chờ anh đi tới.
Ngô Thế Huân dựa vào tường đứng bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, chờ cô nói. Lâm Duẫn Nhi hít một hơi: "Ai nhờ anh ta thế?"
Ngô Thế Huân nhìn cô, ánh mắt đen kịt, có chút tức giận: "Tống Ngọc!"
Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra bên ngoài nhiều, chỉ gật đầu một cái, không hỏi nữa. Nói người khác cô còn tin, về phần Tống Ngọc, anh chắc hẳn là có lí do.
"Mai em và Nhã Tịch không cần đến trường?"
Lâm Duẫn Nhi ngả đầu vào cánh tay rắn chắc của anh: "Phải đi giải quyết chuyện chứ!"
Họ phải đến trường gặp Tống Ngọc. Dù cả hai không tổn thất gì nhiều nhưng vẫn phải nói cho ra lẽ.
"Em làm thế nào?" Anh vuốt tóc cô, cẩn thận tránh vết thương.
Lâm Duẫn Nhi thở dài: "Thuận theo tự nhiên thôi."
Không nghe anh hỏi nữa, Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu lên, nói: "Em muốn hôn anh một chút!"
"Không được."
"..."
"Mặt em vẫn còn bị thương, đợi khi nào lành hẳn, anh sẽ hôn em!"
Lâm Duẫn Nhi bĩu môi: "Mặt em mà lành hẳn, chúng ta sẽ làm những chuyện điên cuồng hơn nhiều."
Khoé mắt anh khẽ giật, nhìn Lâm Duẫn Nhi. Cô lại ra vẻ vô tội, coi như câu nói của mình hoàn toàn trong sáng. Chẳng qua cách cô trình bày và tình cảnh hiện tại khiến điều đó trở nên mờ ám thôi.
"..."
Hai người quay trở lại cùng lúc với Nhã Tịch và Tô Đông Pha đang bước đến đây. Nhã Tịch cũng biết Tống Ngọc làm chủ mưu, nhất định là đang rất đau lòng.
"Thật sự không thể tin cậu ấy làm như thế, chúng ta chẳng phải đã quá tin tưởng cậu ta sao?" Nhã Tịch thở dài.
Lâm Duẫn Nhi lắc đầu, vỗ vai cô: "Chắc chắn cậu ấy có lí do. Ngày mai chúng ta đến trường hỏi!"
"Từ giờ đến lúc vào học không còn nhiều thời gian, hai em ngủ lại ở đây luôn đi!" Tô Đông Pha đưa ra ý kiến.
"Trông cậy vào hai người."
Ngô Thế Huân đảo mắt nhìn những người vẫn còn bận rộn qua lại ở đây mặc dù đã gần hai giờ, trên người đều mặc cảnh phục nghiêm nghị, tay chân nhanh lẹ. Chợt anh thấy một vị cảnh sát nào đó, thân hình có chút to hơn bình thường, nón che đi đôi mắt, trên tay đeo găng tay trắng dành cho pháp y.
Ngô Thế Huân chợt cảm thấy kì lạ, bảo ba người đi trước, anh khẽ đi theo vị cảnh sát lạ kia. Lâm Duẫn Nhi không bước đi nữa, quay lại nhìn anh.
Ngô Thế Huân đi theo vị cảnh sát đó, gần đến thì bộ đàm trên áo anh kêu rè rè, vài giây sau có người thông báo: "Thông báo khẩn! Tội phạm Vương Chiêu Quân đã bị sát hại trong phòng tra hỏi.."
Vị cảnh sát được Ngô Thế Huân đi theo nghe tiếng bộ đàm ngay sau lưng, co chân bỏ chạy. Ngô Thế Huân ngay lập tức chạy theo, hét toáng lên kêu mọi người tránh đường, dốc toàn lực đuổi theo anh ta.
Được một lúc thì nghi phạm lại chạy lẫn trong đám cảnh sát đang bận rộn ở đây, thoắt ẩn thoắt hiện rồi mất tung tích. Ngô Thế Huân đứng giữa đại sảnh, hai tay chống lên gối, thở hì hục. Tức giận dâng trào, rõ ràng ngay trước mắt mà lại không bắt được.
Trong quá trình chạy, một vật rơi ra từ túi quần anh ta khiến Ngô Thế Huân chú ý. Anh quay lại, nhặt chúng lên. Đó là một ví đựng tiền xu làm bằng da. Anh mở bên trong ra, phát hiện cái này là một dây câu cá, bên trên có dính một vệt máu dài. Nhớ đến lúc nãy nghe được thông báo, Ngô Thế Huân nhanh chóng quay về hiện trường.
Trong phòng tra hỏi bây giờ rất đông cảnh sát cùng người bảo vệ hiện trường. Vương Chiêu Quân nằm úp mặt xuống bàn, hai tay bị còng, máu nhỏ giọt từ bàn rơi xuống đất, ngoài ra còn thấm vào áo anh ta.
Ngô Thế Huân và Tô Đông Pha xuất hiện bên trong, bên ngoài có Lâm Duẫn Nhi và Nhã Tịch chờ. Hai người bây giờ không thể rời khỏi mắt cảnh sát, vừa nãy tội phạm còn cả gan xuất hiện ở sở, kí túc xá sẽ chẳng còn nhằm nhò gì.
Nhã Tịch mệt mỏi nên gục đầu lên vai Lâm Duẫn Nhi, cô vén tóc bạn ra sau, nắm chặt lấy tay Nhã Tịch.
Ngô Thế Huân đặt ví da lên bàn, nói với các nhân viên ở cùng mình: "Ở bên ngoài, tôi nhặt được."
Tô Đông Pha hỏi anh: "Vừa nãy cậu đuổi theo ai?"
Ngô Thế Huân lo lắng liếm môi: "Nghi phạm."
"Vuột mất à?"
"Ừ, sở đông người quá!"
"..."
Tô Đông Pha nhìn gương mặt nghiêm trọng của anh, khẽ hỏi: "Là hắn?"
Anh khẽ gật theo: "Cũng không xác định được khuôn mặt, nhưng thân hình hoàn toàn giống. Với lại, trên người hắn nồng nặc mùi máu tanh."
.....
Trong lúc bốn người nói chuyện với nhau, một người mặc cảnh phục đàng hoàng đi đến trước phòng tra hỏi. An toàn lọt qua khỏi hai người canh cửa, "kẻ bắt cóc nữ sinh" đi đến nơi có Vương Chiêu Quân. Anh ta nhìn hắn, mắt hơi nghi hoặc: "Chẳng phải tôi đã khai hết rồi sao?"
Hắn đeo bao tay vào, bình thản nói: "Chúng tôi cảm thấy chưa tin cậy!"
"Tôi chỉ nói những gì mình được biết, bây giờ lại nói không tin là thế nào?" Vương Chiêu Quân tức giận đập bàn, nhìn hắn đi đến phía sau lưng mình.
Hắn hừ cười, lấy trong túi ra một sợi dây câu cá, các ngón tay quấn vào khiến sợi dây căng chặt. Hắn mạnh bạo đem chúng đặt trước cổ Vương Chiêu Quân, hai tay dùng nhiều sức kéo sợi dậy ra sau.
Vương Chiêu Quân chưa kịp kinh ngạc liền cảm thấy khó thở, hai tay bị còng nên không làm gì được, kêu cứu cũng không. "Kẻ bắt cóc nữ sinh" ghé vào tai anh ta, giọng giận dữ trong khi vẫn thô bạo kéo dây câu về phía sau: "Định giả danh tao rồi bắt cóc sao?"
"Ặc...không..a..."
"Mày dám đánh Duẫn Nhi và cả Nhã Tịch? Gan mày to như thế, bây giờ hãy đoán xem nó sẽ to thế nào khi tao làm thế này!!" Hắn siết tay chặt hơn, tiếng dây câu bị kéo căng cũng nghe được rõ ràng.
Mặt Vương Chiêu Quân đỏ bừng, hai mắt hằn tia máu, lưỡi lè ra cố gắng lấy không khí, tay chân quơ quào trong không trung.
Nghe bên ngoài có tiếng động, hắn không còn thời gian chơi đùa nữa, kéo thật mạnh một lần nữa. Hai tay Vương Chiêu Quân đơ lại rồi thả tự do xuống, hai mắt trợn tròn lên. Hắn chậc lưỡi, đem đầu Vương Chiêu Quân đặt xuống bàn, màu từ đó chảy ra rồi rơi xuống nền đất.
Hắn đem dây câu cất vào ví da, thong thả đi ra ngoài. Đến khi bị Ngô Thế Huân phát hiện, hắn trong lúc chạy đã vô tình rơi hung khí gây án của mình.
Hết cách, hắn chạy vào dòng người trên sảnh, trong lúc Ngô Thế Huân không để ý, hắn đem bao tay vứt vào chậu cây, chạy vào góc nhỏ, cởi nón và cảnh phục của mình, bước ra với bộ quần áo bình thường, lạnh lẽo lướt ngang qua Ngô Thế Huân như người đi đường.
Rời khỏi cửa sở cảnh sát, hắn thong thả đi trên đường như một người dân bình thường, không gây tội ác nào.
Chà, cuộc vui gần đến hồi kết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro