Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Hắn lồm cồm bò dậy tự dưới mặt đất, mắt hằn tia máu, tức giận chỉ tay vào người cô: "Mày..."

Lâm Duẫn Nhi quăng cây gậy sang một bên, nắm cổ áo hắn kéo lên: "Cuộc vui còn chưa bắt đầu, anh tức giận cái gì?"

Hắn đột nhiên hất tay Lâm Duẫn Nhi ra, đánh cô một cái thật mạnh. Lần này hắn đã dồn nén bao nhiêu sự tức giận lên người cô, Lâm Duẫn Nhi không kiểm soát được bản thân mà ngã ra đất.

Hắn hùng hổ đi đến kéo chân Lâm Duẫn Nhi được vài bước, cô co chân lại, đạp ngược trở ra khiến hắn lùi về sau, Lâm Duẫn Nhi đã nhanh chóng đứng lên.

"Tôi không thích đánh phụ nữ." Hắn lắc lắc cổ tay.

"Vậy coi như anh đang cố gắng hãm hại tôi đi, coi thực lực anh đến đâu!" Lâm Duẫn Nhi buông lời thách thức.

Bị hạ thấp bản thân, hắn hừ cười một cái, mở miệng chửi: "Con khốn này..."

Hắn tiếp tục đưa tay lên đánh Lâm Duẫn Nhi nhưng cánh tay bị cô bắt lại, cô xoay người luồn qua cánh tay hắn, dùng sức kéo tay hắn một phát khiến cơ thể hắn khom xuống, Lâm Duẫn Nhi co đầu gối lên, thục vào bụng hắn.

Hắn ôm bụng nằm trên đất, Lâm Duẫn Nhi xách cổ áo hắn đứng dậy. Mắt hắn thoáng qua tia lạnh lẽo cùng hận thù, hắn đẩy Lâm Duẫn Nhi ra sau, cô loạng choạng cuối cùng chạm vào bức tường phía sau, lưng bị va chạm mạnh.

Lâm Duẫn Nhi khụy xuống đất, chớp thấy hắn đã đứng trước mặt, cô dùng chân đá vào đùi hắn, lập tức hắn cũng khụy xuống theo quán tính. Lâm Duẫn Nhi nhảy lên, ngồi trên người hắn, tay chặn ngang họng hắn.

Giằng co một lúc, tình thế bị đảo ngược, hắn dùng sức đem Lâm Duẫn Nhi đặt dưới thân, một tay chặn ngang cổ, tay còn lại bóp mặt cô. Lâm Duẫn Nhi biết nếu như thế này thì chắc chắn mình đang gặp bất lợi lớn.

Lâm Duẫn Nhi không thể thoát ra được, liên tục giãy giụa, mắt âm u nhìn hắn chằm chằm. Hai tay cô không bị giam giữ nhưng Lâm Duẫn Nhi cũng không biết dùng nó làm gì ngay lúc này.

Hắn cười khoái trá: "Cuối cùng em cũng chịu khuất phục dưới thân tôi..."

"..."

"Ngoan ngoãn chịu đựng đi, rồi tôi sẽ nói cho em nghe vì sao tôi lại làm hại bạn em. Hử?"

Tay bóp cằm Lâm Duẫn Nhi rời đi, đem chúng đặt vào áo thun của cô. Lâm Duẫn Nhi càng tức giận hơn, chân vung loạn xạ, mặt đỏ bừng vì thiếu khí.

Hắn thoạt nhìn tưởng Lâm Duẫn Nhi đã bắt đầu khuất phục dưới tay anh, chuyên tâm nhìn cô mà không để ý xung quanh.

Lúc này Nhã Tịch khóc sướt mướt cũng đã dừng, nhìn Lâm Duẫn Nhi gặp nguy hiểm, suy nghĩ một lúc liền cầm cây gậy mà Lâm Duẫn Nhi đem tới, đôi chân run rẩy đi về phía hắn ta. Trong lúc hắn đang cố xàm sở Lâm Duẫn Nhi, Nhã Tịch ở phía sau đã giơ cao gậy, lần này cô đập vào gáy hắn.

Hắn đau đớn rời khỏi người Lâm Duẫn Nhi, ôm cổ nằm bò trên đất. Nhã Tịch vẫn còn hoảng sợ, trong vô thức vì muốn bảo vệ bản thân mà điên cuồng đập gậy vào lưng hắn.

Lâm Duẫn Nhi sợ Nhã Tịch hoá điên rồi hành động quá trớn, toàn thân đau đớn đứng dậy, ôm lấy Nhã Tịch rồi cả hai ngã xuống đất.

Nhã Tịch hoàn hồn, ôm lấy Lâm Duẫn Nhi khóc nức nở. Cô an ủi bạn vài câu đơn thuần, nhìn hắn vẫn còn nằm trên đất nhưng bất động, chắc vẫn chưa chết.

_________

Một giờ sáng...

Khu phố D vang ầm tiếng xe cảnh sát, còi hú cảnh sát làm ồn ào cả một khu phố an tĩnh. Lâm Duẫn Nhi và Nhã Tịch ở hai xe khác nhau, ngồi phía cửa sau của xe cảnh sát. Nhìn sơ một lượt liền thấy Lâm Duẫn Nhi bị thương nặng hơn mặc dù nạn nhân lại là Nhã Tịch.

Bây giờ có lẽ đang là ngày nghỉ của Tô Đông Pha nhưng vì Nhã Tịch nên anh phải có mặt. Hiện tại đang ngồi bên kia cùng bạn gái, gương mặt anh đầy nhợt nhạt. Không thể tưởng tượng lúc anh nghe tin bạn gái bị hãm hại, mặt anh sẽ biến thành dạng nào.

Ngô Thế Huân đi nói chuyện với các đồng nghiệp trong khi Lâm Duẫn Nhi được chăm sóc vết thương. Trên người cô khoát một cái khăn quân đội rằn ri, im lặng nhớ về cảnh tượng vừa xảy ra.

Ngô Thế Huân quay trở lại liền thấy Lâm Duẫn Nhi trong bộ dạng hững hờ như thế. Anh mím môi đi đến, ngồi xổm trước mặt cô, không biết nên cười hay tức giận.

Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy sự lo âu cùng phẫn nộ trong mắt anh, cô nói: "Lúc nói chuyện với anh qua điện thoại, em thấy Nhã Tịch một mình đi trong đêm, đi ngang qua dãy nhà của em nên em mới đi theo."

Ngô Thế Huân khẽ gật đầu, nói tiếp: "Hắn tên là Vương Chiêu Quân, hai mươi ba tuổi, nghề nghiệp không xác định. Đã được đưa về sở cảnh sát lấy lời khai, xong chuyện anh báo cho em."

Cô lắc đầu: "Không, em muốn đi cùng mọi người đến sở cảnh sát!"

Ngô Thế Huân không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Nhìn xuống bàn tay Lâm Duẫn Nhi, trên các đốt ngón tay vẫn còn dính bẩn và vết thương vẫn đỏ thẫm. Anh đè nén tâm tình, cầm lấy bàn tay cô, trong lòng bàn tay cô có vết thương nên anh hôn lên mu bàn tay.

Lâm Duẫn Nhi nhìn anh cười cười. Hành động nhẹ nhàng và đơn giản như thế nhưng lại khiến cô rất hạnh phúc, tinh thần an ổn hơn một tí. So với hôn trên môi thì cô thích hôn ở tay hơn.

Lâm Duẫn Nhi, từ đầu mày đã bảo đối phương đừng cố gắng dấn thân vào mình nhưng cuối cùng mày lại tự nguyện chết chìm trong ấy.

....

Sau khi xe cảnh sát rời đi được một lúc, con hẻm xảy ra chuyện chợt xuất hiện người đàn ông lạ. Ở đây không có ai nên người đó nâng cao mũ lên một tí, mắt đăm đăm nhìn thông báo khẩn của cảnh sát dán trên cột điện. Chủ yếu là bảo những người phụ nữ đừng ra khỏi nhà vào ban đêm vì thủ phạm bắt cóc nữ sinh vẫn chưa bị bắt.

Người đó cười khẩy, quay đầu nhìn về phía ống cống bê tông và xung quanh, nơi vừa xảy ra ẩu đả.

Thân hình mập mạp của ông ta đi đến đó, nhặt áo khoác của Lâm Duẫn Nhi lên, dù có dính bụi bẩn một tí nhưng hương thơm vẫn còn, ông ta liền cầm lên hít một hơi, cảm thấy thật sảng khoái.

Chợt mắt ông ta tối sầm lại, suy nghĩ trong đầu vang lên...

Đám cảnh sát ngu ngốc các người, bảo vệ người dân không được, bắt thủ phạm cũng không xong.

_______

Nhã Tịch ngồi trong phòng lấy lời khai, được một cảnh sát khác tra hỏi. Lâm Duẫn Nhi lại đứng ở một phòng khác, im lặng nhìn từ đằng xa, nhìn Ngô Thế Huân đang tra hỏi thủ phạm Vương Chiêu Quân. Bên cạnh anh còn có Tô Đông Pha, anh đang rất tức giận, cố kìm nén để Ngô Thế Huân hỏi tội.

"Sao cậu lại tấn công Nhã Tịch?"

Vương Chiêu Quân ngồi ngả ngớn, ngạo mạn nhìn hai người: "Tôi được đưa tiền để làm, vốn dĩ người đó chỉ bảo làm cô gái đó hoảng sợ, nhưng không ngờ con này xuất hiện."

Con này là Lâm Duẫn Nhi? Từ ngữ hạ thấp và coi thường người khác này khiến Ngô Thế Huân có chút không thoải mái.

"Ai đã nhờ anh làm?" Tô Đông pha nắm chặt tay. Sau khi tên của người đó thoát ra khỏi miệng, Tô Đông Pha nhất định sẽ đi tìm hắn.

"Người đó là..."

Lâm Duẫn Nhi thở dài, nhanh chóng rời khỏi phòng trước khi cái tên đó được tuôn ra khỏi miệng Vương Chiêu Quân.

Ngô Thế Huân không nói gì, tiếp tục bảo Vương Chiêu Quân nói tiếp. Anh ta nói ra tên người làm chủ thuê, Ngô Thế Huân và Tô Đông Pha không hẹn nhau mà đều kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro