Chương 19
Lâm Duẫn Nhi và Nhã Tịch được đặc cách thay đồ khác. Lâm Duẫn Nhi mặc chân váy cùng áo dài tay màu đen ôm sát hở vai. Nhã Tịch thì lại lấy quần short cùng áo hai dây của cô. Nếu như phải so sánh thì Lâm Duẫn Nhi giống như một mỹ nữ làm điệp viên, còn Nhã Tịch thì lại là em bé quyến rũ.
Mặt Lâm Duẫn Nhi được trang điểm lên rất nhiều, cô đã sử dụng toàn bộ giá trị từ món quà của Ngô Thế Huân. Màu son anh chọn rất đặc sắc, khiến cô trông vô cùng gợi cảm.
Năm người cùng đi đến quán bar "Mushroom", nơi này dù trước mặt đều kiểm tra độ tuổi nhưng có Tô Đông Pha làm khách quen ở đây, mọi người đều trót lọt vào trong an toàn.
Bên trong âm nhạc đã sớm sôi động, mọi người đều điên cuồng theo giao điệu. Tìm được bàn thích hợp, cả đám lũ lượt kéo ra nhảy theo đám đông, để lại Tống Ngọc yên lặng ở bàn chờ.
Lâm Duẫn Nhi và Nhã Tịch kéo bạn trai mình ra mỗi người một góc. Tô Đông Pha và Nhã Tịch đều thích chơi bời nên rất dễ hoà nhập.
Ngô Thế Huân không phải lần đầu đến nhưng lần này cùng bạn gái có đôi chút ràng buộc. Lâm Duẫn Nhi lại rất buông thả, càng nhảy càng mê mẩn. Thỉnh thoảng chỉ anh hoà vào giai điệu.
Ngô Thế Huân nhảy như một ông chú thập niên 80s, tay chân luống cuống, động tác quê mùa. Lâm Duẫn Nhi không tức giận hay cảm thấy mất mặt, ngược lại còn vui vẻ hơn rất nhiều.
Đột nhiên Lâm Duẫn Nhi áp sát vào anh, nói lớn bên tai anh: "Anh có muốn thêm kích thích không?"
"Như thế nào?"
Lâm Duẫn Nhi cười giảo hoạt rồi kéo Ngô Thế Huân đi đến tầng trên, nơi này dành cho khách nghỉ ngơi. Lúc nãy từ khi vào cửa, bảo vệ đã nhận ra Lâm Duẫn Nhi, lén lút liên lạc với nhân viên theo chỉ dẫn của cô. Dù không phải cổ đông hay khách hàng thân thiết, nhưng đôi lúc Lâm Duẫn Nhi có giúp quán bar này giải quyết một số chuyện. Lúc trước quán bar này tên là "K&Q", nhưng sau khi được Lâm Duẫn Nhi giúp, chủ quán liền đổi tên thành "Mushroom", do lúc trước gặp họ, tóc cô chỉ ngắn đến dái tai, rất giống quả nấm.
Lâm Duẫn Nhi đem Ngô Thế Huân vào phòng, cửa vừa đóng, cô liền ôm chặt lấy anh, mạnh mẽ hôn anh. Ngô Thế Huân biết ý định của cô, sớm đã suy nghĩ về đề nghị kia, nhanh chóng giành lại vị thế.
Không khí trong phòng tăng lên rất nhanh. Tiếng mút mát cùng âm nhạc sôi động bên dưới hoà vào nhau, khơi dậy hứng thú bên trong con người.
Ngô Thế Huân ấn người Lâm Duẫn Nhi lên cửa, miệng mượt mà lướt trên cơ thể cô, tay liếng thoắt cởi áo sơ mi của mình. Cô xoay người lại, Ngô Thế Huân đã sớm không còn áo trên người.
Lâm Duẫn Nhi đẩy anh đi đến giường, không ngừng quấn quýt hôn lấy nhau. Tay anh đưa ra sau kéo khoá áo cô, mới biết hôm nay Lâm Duẫn Nhi không mặc áo ngực mà chạy đến đây. Áo cô đơn giản chỉ có mút bên trong, vì hở vai nên mặc áo ngực có đôi chút mất thẩm mỹ, kế hoạch cũng được Lâm Duẫn Nhi chuẩn bị rõ ràng.
Ngô Thế Huân vùi đầu vào cổ cô, kiềm nén hứng thú của mình, nhẹ nhàng đem áo Lâm Duẫn Nhi quẳng xuống đất, trực tiếp nắm lấy gò bồng đào kia, xoa nắn đủ hình dạng.
Lâm Duẫn Nhi liên tục ngâm nga, đưa tay ra sau, luống cuống cởi dây nịt anh ra, khó khăn kéo quần jean cứng của anh xuống tới đùi.
Váy Lâm Duẫn Nhi cũng tiếp nối áo mà rơi xuống nền nhà, anh nhanh chóng đưa tay vào quần lót, chạm vào nơi kì bí. Cơ thể Lâm Duẫn Nhi mặc dù đã mười tám nhưng vẫn chưa hẳn đã phát triển hoàn toàn, không rậm rạp như trên phim, chạm vô cùng mướt tay.
Quấn quýt nhau đủ thứ kiểu, đến lúc hai người phải lâm trận. Hôm nay là sinh nhật mười tám của Lâm Duẫn Nhi, anh muốn để đêm đầu tiên của cô thật hoàn mỹ, đó là phong cách của anh.
Ngô Thế Huân hôn lên ngực cô, khàn khàn vì dục vọng: "Chuẩn bị nhé?"
"Ừm..."
Ngô Thế Huân được lệnh liền hành động, anh cảm giác màng trinh yếu ớt của Lâm Duẫn Nhi bị đứt toạc. Cô nhíu mày, than đau một tiếng rồi cố nhịn. Đợi đến khi Lâm Duẫn Nhi thích ứng, Ngô Thế Huân bắt đầu đong đưa thân dưới.
Ngô Thế Huân kĩ thuật điêu luyện khiến Lâm Duẫn Nhi ngất ngây. Ai lại tin đây là lần đầu yêu đương của anh chứ?
Ngô Thế Huân chuyển tư thế, đem Lâm Duẫn Nhi ngồi cùng mình ở mép giường. Chân cô dang rộng ngồi trên chân anh, côn thịt lần mò vị trí rồi tiếp tục hoạt động.
Trước mặt hai người là cửa sổ, bên ngoài bầu trời đã tối sậm, không có sao, trong phòng lại có cơ thể Lâm Duẫn Nhi trắng nõn bừng sáng, hình ảnh hai người quan hệ hiện rõ trên tấm kính cửa sổ.
Lâm Duẫn Nhi biết lí do vì sao Ngô Thế Huân lại muốn cô ngồi như thế này. Hai tay anh vịn trên eo cô, hình ảnh côn thịt đâm ra rút vào trong hoa huyệt rất rõ rệt. Ngô Thế Huân lại càng hứng thú, anh cắn vành tai cô rồi hỏi: "Nhìn về phía trước đi! Chúc em tuổi mười tám thật đẹp!"
"Thích...ưm.."
Ngô Thế Huân ở ngoài là một người quan liêm chính trực, trừ gian diệt bạo, nhưng khi ở trên giường, anh lại là một cao thủ lừa tình.
Ngô Thế Huân hành hạ Lâm Duẫn Nhi đến rạng sáng. Về phần bọn người kia, Tô Đông Pha biết hai người mất tích vì lí do gì.
Trước khi đến nhà Lâm Duẫn Nhi dự tiệc sinh nhật, Tô Đông Pha có nói, nếu Nhã Tịch cũng đủ mười tám tuổi, anh sẽ chiếm đêm đầu tiên của cô nếu như cô tin tưởng anh và gợi ý Ngô Thế Huân về việc đó. Ngô Thế Huân từ đầu đã suy nghĩ về chuyện này, anh cũng muốn thực hiện giống Tô Đông Pha nhưng sợ Lâm Duẫn Nhi không thích, ai lại nghĩ rằng Lâm Duẫn Nhi quyến rũ anh trước.
Sau khi kết thúc, Lâm Duẫn Nhi gối đầu trên cánh tay rắn chắc của anh, khuôn mặt vẫn còn dư vị của hoan ái để lại, khẽ hỏi anh: "Tại sao anh lại giỏi thế? Có chắc là anh yêu đương lần đầu không?"
Ngô Thế Huân nghiêng mặt nhìn cô, mày khẽ nhướn, tâm trạng thư thái cực độ: "Học tập trên phim!"
Anh vén tóc cô ra sau, ngón tay quyến luyến gò má Lâm Duẫn Nhi: "Còn em thì sao? Sao lại nhất quyết muốn anh vậy?"
Lâm Duẫn Nhi bĩu môi: "Anh quyến rũ mà! Với lại... em tin tưởng anh!"
Ngô Thế Huân biểu lộ cảm xúc không tốt, mỗi câu cô nói đều làm anh hạnh phúc, không tự chủ mà mỉm cười. Lâm Duẫn Nhi nhìn gương mặt cương nghị của anh, dù trong đêm tối nhưng cô vẫn cảm nhận được sự vui vẻ của anh.
Tay anh dùng sức một tí, cơ thể Lâm Duẫn Nhi liền bị nghiêng sang một bên, anh thuận thế ôm Lâm Duẫn Nhi vào lòng. Ngô Thế Huân hôn lên tóc cô, trán cô, ngón tay nâng cằm cô lên, hôn lên môi. Trước khi ngủ, anh dịu dàng nói: "Cảm ơn em vì đã tin anh, yêu anh. Đời này anh sẽ không khiến em thất vọng!"
.......
Ở một nơi khác đầy tối tăm và sự thống khổ, người bị truy nã mấy ngày nay xuất hiện trong một căn phòng kín, nhỏ và đầy mùi máu. Hắn vừa mở cửa liền nghe tiếng khóc lóc thảm thiết của nạn nhân đầu tiên của hắn, Bùi Hoan.
Hắn nhốt Bùi Hoan vào lồng, Lý Bạch và Huệ Mỹ ở căn phòng khác. Hắn lôi Bùi Hoan ra, quăng lên mặt đất, tay liếc nhìn đống dụng cụ như búa, cưa, dao và cả cái chài, tất cả đều dính đầy máu.
Bùi Hoan hoảng sợ lắc đầu, vừa khóc vừa cầu xin: "Anh hãy thả tôi ra đi, làm ơn, làm ơn..."
Hắn tức điên lên, quát một tiếng: "Câm ngay!"
Hắn cầm cây búa lên, tiến đến chỗ Bùi Hoan, tay nắm lấy tóc cô, bắt cô ngẩng cao đầu. Mặt hắn đầy gian ác, giọng nói chế giễu: "Cũng biết sợ sao? Lúc bắt nạt người khác, không cảm thấy sợ vậy?"
"Ông thả tôi ra đi, tôi... tôi sẽ không bắt nạt người khác nữa."
Hắn đột nhiên buông Bùi Hoan ra, bật cười một cách man rợ, Bùi Hoan càng sợ hãi hơn, la hét thất thanh. Hắn lại tức giận, tay cầm búa giơ cao lên, đập một phát liền trúng ngay đầu Bùi Hoan. Cô ngã xuống đất, không còn cử động nữa, máu từ đỉnh đầu cũng bắt đầu tuôn ra xối xả.
Hắn chằm chằm nhìn Bùi Hoan, cảm thấy tư vị giết người thật tuyệt vời, càng ngày càng cuộn trào mãnh liệt trong mình.
Hắn nhìn lên một tấm bảng đen, trên đấy chi chít những chữ cùng bản đồ thành phố. Bên cạnh đó còn có những hình ảnh của nạn nhân hắn bắt giữ, hai tấm được đặt cạnh nhau, một tấm nạn nhân đang hạnh phúc cười đùa, tấm kế bên lại bê bết đầy máu me. Hình ảnh rất đối lập.
Hắn nhìn chằm chằm vào một tấm ở trung tâm, tay vuốt ve "thân thể" người con gái trong hình, giọng giễu cợt: "Xin chào!"
Hắn quay người lại, lôi Bùi Hoan ra khỏi phòng giam.
Tấm ảnh hắn vừa chạm vào dính một ít máu của Bùi Hoan, trong đó có hai cô gái ôm nhau cười rất vui vẻ, cả hai là Lâm Duẫn Nhi và Nhã Tịch....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro