Chương 13
Lâm Duẫn Nhi ngồi trong phòng, trước mặt là Ngô Thế Huân và hộp sơ cứu nhỏ của nhà cô. Anh đem thuốc sát trùng xịt vào bông băng, anh nói: "Thật sự không nói với anh một tiếng nào sao?"
Cô khẽ cười: "Em biết cảnh sát Lý sẽ nói với anh!"
"Cho người ngoài biết mà không cho anh biết, em quả thực khiến anh tức điên!"
Lâm Duẫn Nhi đặt một tay lên mặt anh, yếu ớt nói: "Xin lỗi."
Ngô Thế Huân mắt đen láy nhìn cô, khẽ thở dài, hôn vào lòng bàn tay cô, dịu dàng nói: "Mấy ngày nay anh đang truy tìm thủ phạm, người đó rất khó tìm ra khiến cả sở cảnh sát đều bận tối mày tối mặt. Anh không còn thời gian bảo vệ em nên em hãy tự bảo vệ mình, anh biết em làm được việc này, em có thể bảo vệ được Tống Ngọc nên bản thân em cũng sẽ không gặp khó khăn. Gặp chuyện gì cũng phải nói với anh một tiếng, hằng ngày đều phải tóm tắt với anh về những ngày xảy ra ngày hôm đó. Nếu cần anh bên cạnh thì phải nói, anh sẽ ở bên cạnh em đến khi nào em thấy ổn."
Lâm Duẫn Nhi hạnh phúc nhưng không thể nào cười vui vẻ được: "Chà, anh thật sự yêu em nhỉ?"
"Đương nhiên!"
Lâm Duẫn Nhi bĩu môi: "Anh đây là dấng thân vào em. Bây giờ biết hậu quả chưa?"
"Anh là tự nguyện... và anh cũng không hối hận!" Ngô Thế Huân thực lòng yêu cô, từ lần đầu gặp anh đã muốn khám phá về cô.
Ngô Thế Huân có chuyện định nói nhưng lại thôi, anh không muốn làm cô thêm lo lắng. Lâm Duẫn Nhi phát hiện biểu hiện của anh nhưng không biết anh gặp vấn đề gì, cô hỏi chuyện khác: "Hân Nghiên bảo sau khi Bùi Hoan tìm em liền không thấy đâu, có phải cũng như cao trung C rồi không?"
Tim anh như ngừng đập. Ngô Thế Huân không định nói cho cô điều này. Hôm qua, ba mẹ Bùi Hoan có lên trình bày, nói là con mình đi gặp bạn nhưng bây giờ vẫn chưa thấy về. Ngô Thế Huân lúc đó rất sợ hãi, sợ thủ phạm đổi hướng sang cao trung A thì Lâm Duẫn Nhi sẽ gặp nguy hiểm.
Thấy nét mặt nghiêm nghị của Ngô Thế Huân, cô hỏi lại: "Thật là vậy sao?"
"Có thể là thế, nhưng bây giờ vẫn chưa có nạn nhân tiếp theo từ cao trung A, nên vẫn chưa thể khẳng định Bùi Hoan bị người đó bắt cóc. Dù sao... em cũng phải cẩn thận!"
Lâm Duẫn Nhi bâng quơ: "Nếu theo anh suy đoán thì từ cao trung C đến trường em và cả bà đều là cùng một người. Nếu hắn xuất hiện ở trường em, em nhất định sẽ đánh hắn nhừ tử!"
Ngô Thế Huân bật cười, gõ lên đầu cô: "Thấy hắn, em phải báo cho anh, không được một mình ở cùng một chỗ với hắn. Hắn không như đám nhóc kia!"
Lâm Duẫn Nhi không nói nữa, im lặng để Ngô Thế Huân tiếp tục chăm sóc vết thương.
Đợi Ngô Thế Huân đi cất hộp sơ cứu, Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ. Nếu hắn sang cao trung A, cô có nên thông báo cho mọi người biết không?
Ngô Thế Huân đi vào, ngồi im lặng trước mặt cô, nhìn khuôn mặt thanh thuần của tuổi trẻ, có vài nét ngông cuồng nổi loạn thời học sinh, anh cảm thấy Lâm Duẫn Nhi rất khác biệt so với bạn học khác.
Nhã Tịch cũng là một ví dụ để so sánh với Lâm Duẫn Nhi. Trong khi Nhã Tịch luôn yếu đuối, dựa dẫm vào bạn trai thì Lâm Duẫn Nhi lại mạnh mẽ thần kì, việc bà Lâm bị sát hại giống như không liên quan đến cô. Mặc cho người ngoài là Nhã Tịch đau lòng khóc cạn nước mắt, Lâm Duẫn Nhi lại không khóc, chỉ im lặng, đắm chìm vào thế giới riêng.
Tâm tư Lâm Duẫn Nhi rất khó đoán.
Ngô Thế Huân đưa cho Lâm Duẫn Nhi một cái vòng bảo hộ, nó giúp anh giám sát được vị trí của cô. Vòng này chất liệu đặc biệt, nếu dùng tay giựt ra thì sẽ không đứt, chỉ có thể dùng lửa đặc biệt từ sở cảnh sát.
Lâm Duẫn Nhi nhìn anh, nhích đến gần anh hơn, yêu cầu: "Thế Huân, hôn em một tí được chứ?"
"..."
"Em cần chút năng lượng từ anh!"
Ngô Thế Huân phì cười, rút kinh nghiệm lần trước, lần này anh tránh vết thương trên mặt, hôn Lâm Duẫn Nhi nhiệt tình.
_______
Lâm Duẫn Nhi tỉnh lại thì không thấy anh đâu, chắc lại quay về sở cảnh sát tiếp tục điều tra. Cô không muốn bị giam trong căn nhà tanh nồng này, dù sao trời cũng hết tuyết, hơi lạnh vẫn còn, chuẩn bị chào đón mùa xuân đến.
Lâm Duẫn Nhi rời khỏi nhà đi ra ngoài, cô mặt váy dài, áo khoác cũng dài, đầu đội nón len, một mình rảo bước trên đường.
Cô đi đến quán bánh ngọt gần trường của mình, tìm một góc yên tĩnh thưởng thức vị bánh yêu thích của mình, ngắm mọi người vừa tan làm từ công sở, những người đang đợi xe buýt cùng các cặp tình nhân thưởng thức ngày cuối tuần.
Ghế trước mặt Lâm Duẫn Nhi được kéo ra, một người phụ nữ ngồi xuống, nhìn cô, tay chỉ chỉ: "Cô là học sinh cấp ba hôm trước?"
"Thì sao?" Lâm Duẫn Nhi nhận ra cô ta, hôm trước bị cô bắt gian ở nhà vệ sinh cùng Ngô Thế Huân. Anh kể cô ta tên Huệ Mỹ, cũng là con gái riêng của mẹ kế.
Huệ Mỹ nhìn dĩa bánh của cô, giễu cợt: "Cô có vẻ thích ăn đồ ngọt?"
Lâm Duẫn Nhi gật đầu, cố tình nói: "Tôi không dễ tăng cân, không cần phải ăn kiêng hay tập thể dục!"
Cô nói như thế đều có lý do. Hôm trước, lúc Huệ Mỹ cầm điện thoại giơ lên trước mặt cô, Lâm Duẫn Nhi trông thấy ứng dụng bao gồm các bài tập giảm cân.
Huệ Mỹ đen mặt, nói tiếp: "Nhưng Thế Huân không thích đồ ngọt."
"Thì ừ, chúng tôi đâu phải chỉ ăn một món." Tiếng cười từ bàn kế bên phát ra.
Huệ Mỹ nén giận, tay bấu chặt cạnh bàn: "Khẩu vị khác nhau thế này, chắc sau này hai người khó sống hoà hợp."
Lâm Duẫn Nhi nghiêm mặt: "Chúng tôi sống với nhau vì tình yêu, không phải vì đồ ăn."
Huệ Mỹ hất tóc kiêu sa, dò xét cô từ trên xuống. Lâm Duẫn Nhi thực sự rất ghét những loại người như cô ta.
"Không biết Thế Huân lại nhìn trúng cô ở điểm nào. Nhan sắc, tiền tài, gia thế, hừ, cô đều không có."
Lâm Duẫn Nhi thở dài, để tiền trên bàn, trước khi rời đi còn liếc ngang qua Huệ Mỹ: "Thế Huân thích tôi vì mông tôi không chai lì bằng cô!"
Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng rời đi, chọc ghẹo người khác thế này, tâm tình thoải mái hơn đôi chút. Đi được một lúc, Lâm Duẫn Nhi phát giác ra, bây giờ cô không biết phải đi đâu cả.
Lâm Duẫn Nhi lấy điện thoại ra, nhắn cho Ngô Thế Huân một tin: [Anh còn bận không? Em nhớ anh!]
Nút gửi chưa kịp ấn, bản tin thông báo từ tivi của một tiệm tạp hoá vang lên:
"Vào hôm nay, sở cảnh sát X nhận được thêm một trường hợp mất tích, lần này không phải là nữ sinh mà là một vị cảnh sát họ Lý cũng trực thuộc tại sở cảnh sát X. Nhiều tuần trước, sở cảnh sát ghi nhận nhiều vụ mất tích từ trường cao trung C. Khoảng năm ngày trước, con gái của Cục trưởng sở cảnh sát X họ Bùi đang theo học tại cao trung A cũng được cho là mất tích. Hôm qua, đại diện của sở cảnh sát đã khẳng định, vụ mất tích từ cao trung C đến cao trung A đều là cùng một người. Hiện tại phía cảnh sát..."
Lý Bạch?
Lâm Duẫn Nhi siết chặt điện thoại trên tay, mắt vô định nhìn những người lướt qua mình, cảm giác bất an hiện rõ.
Rốt cuộc là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro