Chương 10
Lâm Duẫn Nhi vừa cùng bà Lâm đi mua ít lương thực về. Bà Lâm ngồi trên ghế, mở tivi nghe tin tức nhưng mắt vẫn chăm chú đọc báo. Lâm Duẫn Nhi phàn nàn: "Bà xem cái nào thì một thứ thôi chứ!"
Bà Lâm chậc lưỡi: "Dạo này nhiều vụ mất tích quá. Cháu đi học về nhớ cẩn thận!"
"Bà cũng biết cháu rồi đấy! Ai dám uy hiếp cháu chứ!"
Bà Lâm gõ lên đầu cô: "Nói thì hay lắm. Đến khi dao rạch đầy người rồi mới biết sợ!"
Lâm Duẫn Nhi cười, lấy điện thoại nhắn tin với Ngô Thế Huân: [Vẫn còn bận sao?]
Ngô Thế Huân: [Bây giờ đã thoải mái đôi chút.]
Lâm Duẫn Nhi mím môi, nhắn lại: [Em nhớ anh!]
Ngô Thế Huân đọc tin nhắn liền phì cười, không suy nghĩ mà nhắn lại: [Gặp nhau không?]
Anh cũng nhớ cô.
Lâm Duẫn Nhi: [Đồng ý!]
.....
Lâm Duẫn Nhi khoát tay Ngô Thế Huân đi trên đường, quay sang hỏi: "Anh được nghỉ ngơi bao lâu?"
"Không biết, chỉ sợ có thêm người mất tích sẽ bị gọi về khẩn cấp, tình huống đó không lường trước được."
Đèn đỏ sáng lên, hai người đứng chờ. Lâm Duẫn Nhi đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh: "Anh phải chăm sóc bản thân mình nhiều hơn đó!"
Anh cười: "Biết!"
Ngô Thế Huân dẫn cô qua đường, xong xuôi anh hỏi: "Hôm nay không đi học sao?"
"Ừ, em trốn."
Chân Ngô Thế Huân dừng lại, dò xét cô từ trên xuống. Lâm Duẫn Nhi phì cười, kéo tay anh đi, giải thích: "Hôm nay trường em có tổ chức hội thao, em không tham gia."
Ngô Thế Huân thả lỏng, nếu cô mà trốn học thật, anh sẵn sàng đánh đòn cô ngay trên đường. Anh hỏi tiếp: "Vậy cậu bạn kia và Nhã Tịch thì sao?"
"Cũng không. Tống Ngọc thần kinh không ổn định, Nhã Tịch vận động không tốt!"
Để chăm sóc sức khoẻ cho Ngô Thế Huân trở nên tốt hơn, hai người đi đến một quán ăn nằm trong khu phố nhỏ, anh nghe đồng nghiệp giới thiệu, cũng muốn ăn thử.
Ngô Thế Huân đưa đũa cho cô: "Bạn học Hạo bắt nạt Tống Ngọc, là cậu con trai em nói đến hôm trước sao?"
Lâm Duẫn Nhi trầm trồ: "Ồ, anh đúng thật là rất tinh ý!"
Ngô Thế Huân khẽ cười: "Có như vậy mới làm cảnh sát. Anh cũng muốn gặp cậu ấy một lần."
"Làm gì? So sánh với anh sao?"
"..."
Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ: "So với cậu ta, anh hơn hẳn rất nhiều. Nhan sắc, tiền tài, vóc dáng đều vượt trội." Cô chắp tay lại cảm thán: "Sao người em thích lại hoàn hảo như thế! Em ngày càng thích anh hơn."
Ngô Thế Huân nghe thế liền nhướn mày thích thú, ho một cái, bảo cô mau ăn. Bản thân anh đang cảm thấy ngượng.
Anh nhắc nhở: "Cao trung C bị mất tích chưa tìm ra nên có chút khó khăn. Cảnh sát không biết thực sự hướng đi của tội phạm như thế nào, không chừng sẽ chuyển sang cao trung khác. Nạn nhân của hắn đa phần là những cô gái xinh đẹp và gầy. Em cẩn thận một tí, về nhà trễ thì gọi anh."
Lâm Duẫn Nhi chậc lưỡi: "Anh có biết vì sao em trở nên nổi loạn như thế này không?"
"..."
"Là vì muốn bảo vệ người đàn ông của em đấy! Bản thân anh sinh ra đã mạnh mẽ, xem ra em tốn công vô ích rồi."
Ngô Thế Huân lại bâng quơ: "Vậy anh bảo vệ em, em bảo vệ con chúng ta."
Lâm Duẫn Nhi thắc mắc: "Anh muốn kết hôn với em à?"
Ngô Thế Huân có đôi chút suy nghĩ: "...không!"
Lâm Duẫn Nhi thở dài: "Nói không dấng thân vào là làm thật à? Haiz, khó chịu quá.."
______
Không biết hôm nay tội phạm đã 'rửa tay gác kiếm' hay đang trong thời gian lên kế hoạch khác, Ngô Thế Huân đã có thể dành trọn cả ngày để đi chơi với Lâm Duẫn Nhi.
Hai người đã đi rất nhiều nơi, đi ăn, đi mua sắm, đi chơi game và cả đi xem phim. Hôm nay Lâm Duẫn Nhi tốt tính không 'ăn cắp' ví của Ngô Thế Huân nữa, nhưng tiền thỉnh thoảng hai người vẫn phải chia đều.
Điện thoại Lâm Duẫn Nhi có người gửi tin nhắn đến, là bà của cô: [Dưới quê có chuyện nên bà phải về trước, con ở nhà một mình vài hôm. Nhớ đừng ra khỏi nhà vào ban đêm đấy, bà sẽ về ngay.]
Cô thở dài, Ngô Thế Huân bên cạnh hỏi: "Sao thế?"
"Hôm nay em phải ở nhà một mình rồi. Dưới quê gặp vấn đề, bà em phải về gấp."
"..."
"Nhiều lần như thế rồi, không sao!"
Bây giờ là 8:15pm, trăng hôm nay sẽ tỏa sáng nhất. Lâm Duẫn Nhi đứng cùng Ngô Thế Huân trên cầu dành cho người đi bộ, im lặng ngẩng đầu nhìn tuyết rơi. Mai là Giáng sinh nên hôm nay nhiều người tấp nập đi mua đồ trang trí, vài nơi còn phát nhạc Giáng sinh, vang vọng đến tận đây.
Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn Lâm Duẫn Nhi. Cô đang im lặng ngắm nhìn con phố, tóc cô vén sau tay để lộ một nửa khuôn mặt, vài bông tuyết rơi trên đầu và nón áo khoác. Hai tay Lâm Duẫn Nhi nắm chặt lan can, khoé môi khẽ giương cao.
Anh thu mắt về, hai tay đút vào túi, cũng im lặng nhìn phố xá.
Lần này Lâm Duẫn Nhi nhìn anh. Khoé mắt anh rất dài, lông mày rậm rạp, dáng người cao ráo. Anh có thói quen thở rất mạnh, cô có thể thấy hơi khói thoát ra từ miệng anh. Lâm Duẫn Nhi mím môi, kéo tay anh quay lại đối diện mình.
Cô phủi tuyết trên đầu mình, nghiêm chỉnh nhìn anh, khẽ nói.
"Em thích anh!"
Lâm Duẫn Nhi lặp lại lần nữa: "Em thích anh!"
Ngô Thế Huân vẫn im lặng nghe cô nói.
Lâm Duẫn Nhi nói tiếp: "Thậm chí, em yêu anh đến phát điên."
"Anh cũng thích em đúng chứ?"
Anh cũng thích em đúng chứ? Câu này, Ngô Thế Huân đã nghĩ đến rất nhiều dạo gần đây. Anh muốn biết bản thân mình thật tâm thích Lâm Duẫn Nhi hay chỉ là bị một lời trêu chọc của học sinh cấp ba làm dao động. Bây giờ nhìn vào đôi mắt trong veo của Lâm Duẫn Nhi, anh đã có đáp án của mình.
Ngô Thế Huân tiến lên một bước, giọng rung rung: "Anh thích em!"
"..."
"Anh đã không bận tâm đến tuổi tác, đến khoảng cách, đến quá khứ của em. Giống như em, anh đã yêu em đến phát điên!"
Lâm Duẫn Nhi bị hạnh phúc làm cho bản thân kích động, quay phắt mặt sang chỗ khác, tủm tỉm cười. Ngô Thế Huân nói xong thì lại vui vẻ, quay về vị trí cũ ngắm nhìn mọi người.
Lát sau Lâm Duẫn Nhi lại hỏi: "Anh... không muốn hôn em sao?"
"..."
"Bây giờ khung cảnh và không khí rất tốt, chúng ta cũng vừa tỏ tình lẫn nhau, hôn nhau lúc này... không hay sao?"
Ngô Thế Huân phì cười, sờ mũi: "Anh luôn muốn hôn em!"
Ngô Thế Huân đi đến, nắm lấy hai cánh tay Lâm Duẫn Nhi, cơ thể cúi xuống, ấn môi mình lên môi cô, nhẹ nhàng và nâng niu.
Hôm nay,
8:17pm,
Cận Giáng sinh,
Hai người đã yêu nhau...
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro