Chương 1
Trường cao trung.
Một nhóm nữ sinh ba người quần áo gọn gàng, tóc tai nhuộm màu nổi bật, vừa xuất hiện trên hành lang lập tức liền có tiếng bàn tán xôn xao. Đặc biệt là nữ sinh đứng ở trung tâm, tóc dài màu nâu nhạt, trong miệng ngậm một cây kẹo, lưỡi điêu luyện đảo qua đảo lại, quyến rũ khiến các nam sinh xung quanh tự giác nuốt nước bọt.
Họ đi đến một lớp học nào đó, mở toang cửa, nhìn từ đầu đến cuối, phát hiện nữ sinh mình cần tìm. Cô gái trung tâm hừ cười, cầm cây kẹo trên tay, nghênh ngang đi đến chỗ đã định.
Cô gái đó hất cằm, kiêu căng hỏi: "Bạn nữ này vừa chuyển đến từ châu Phi đúng không?"
Cô ta đang nói chuyện với một bạn nữ khác, tóc xù, da hơi ngăm nhưng lại nhìn khoẻ khoắn, tên là gì ấy nhỉ? Là Kim Gia Ý. Nhìn vẻ bên ngoài giữa hai người liền thấy sự chênh lệch về thế mạnh.
Kim Gia Ý là học sinh từ vùng khác chuyển đến, chưa quen với mọi người, hôm nay lại bị cô gái hung dữ này xét hỏi, Kim Gia Ý rụt vai lại, gật đầu nhẹ.
Cô gái đó hừ cười, tay quấn lấy sợi tóc xoăn xù của Kim Gia Ý, khó chịu nói: "Sao bây giờ trường chúng ta lại đưa một con da đen bần hèn đến đây thế?"
Kim Gia Ý kinh sợ, không khỏi tránh cái bàn tay đang quấn lấy tóc cô, mắt hừng hực lửa tức giận cùng uất ức nhưng lại không dám làm gì cô ta.
"Nghe bảo châu Phi đang bị hạn hán. Sao? Đến đây rồi có tiền đóng không?"
"Có thôi cái miệng bẩn thỉu đó không?" Một người khác đang ở trong lớp cùng Kim Gia Ý, tức giận đạp ghế đứng dậy.
Cô gái đó liếc mắt xem, bỗng hừ cười.
"Hân Nghiên, không phải trái đất này ai cũng giống ai đâu!"
Người được gọi là Hân Nghiên, khoát tay lên, mặt nửa thật nửa đùa: "Thì làm sao, hỡi Lâm Duẫn Nhi?"
Lâm Duẫn Nhi đem Kim Gia Ý bảo vệ đằng sau, kiên cường trừng mắt với Hân Nghiên. Hân Nghiên đi đến, ngón tay dài cùng màu đỏ chói ở đầu ngón tay đẩy mạnh vào vai Lâm Duẫn Nhi, khiến cô lùi vài bước.
"Thì làm sao? Tao hỏi mày đấy, có ngon thì đánh tao đây này!"
Lâm Duẫn Nhi càng lùi, Kim Gia Ý cũng theo chân cô mà lùi. Đến khi lưng Kim Gia Ý đập vào cạnh cửa sổ, đau đớn la một tiếng.
Hân Nghiên nhìn Kim Gia Ý, bật cười: "Làm sao thế? Da đen khoẻ mạnh mà, đụng một tí mà rên đau thế sao?"
Hai người bên cạnh Hân Nghiên phá lên cười. Hân Nghiên đưa mắt nhìn lại Lâm Duẫn Nhi. Da trắng, tóc ngắn cột lên như một đứa con trai, nếu không nhờ ngũ quan xinh đẹp này, chắc hẳn ai cũng nghĩ Lâm Duẫn Nhi là một kẻ phi giới tính.
Lâm Duẫn Nhi dùng khoé mắt nhìn Hân Nghiên, lạnh lùng nói: "Mày vừa làm gì tao?"
Hân Nghiên tiếp tục bật cười, lặp lại hành động: "Tao thích đẩy mày như thế đấy, làm sao? Thật ra tao còn làm được thứ cao siêu hơn!"
Hân Nghiên nói xong liền giơ tay lên, lòng bàn tay chuẩn xác đáp lên một bên má của Lâm Duẫn Nhi với lực rất mạnh. Lâm Duẫn Nhi đau rát, liếm khoé môi nhưng may là không chảy máu, cũng không rơi nước mắt.
Lâm Duẫn Nhi nhìn khuôn mặt khoái chí của Hân Nghiên cùng đám bạn, xong lại nhìn sang một góc lớp, nói với một người cầm điện thoại quay phim: "Ăn hình chưa?"
"Rồi." Nhã Tịch gật đầu một cái, đem điện thoại cất vào túi.
Một người bên cạnh Hân Nghiên, tên là Bùi Hoan vỗ vai cô: "Con bé đó vừa quay phim chúng ta sao?"
"Thì làm sao?" Hân Nghiên không rời mắt khỏi Lâm Duẫn Nhi.
Lâm Duẫn Nhi nhẹ nắm lấy tay Kim Gia Ý, kéo qua một bên, dùng tay còn lại đẩy Hân Nghiên về phía sau, khiến cô ta chao đảo, may là được hai người bạn của mình đỡ lấy.
Hân Nghiên quát cô: "Mày vừa làm gì tao?"
"Mù sao? Tao làm những gì mà mày vừa làm đấy!"
Hân Nghiên nhào tới, định dùng một tay tiếp tục đánh Lâm Duẫn Nhi nhưng lại bị cô bắt được, bẻ ngược về phía sau. Hân Nghiên đau đớn nhăn nhó, hét thất thanh.
"Sao? Còn có tài cán gì nữa?"
Bùi Hoan bên cạnh không kiềm được lòng, tấn công Lâm Duẫn Nhi. Cô một bên tay cầm lấy tay Hân Nghiên, tay còn lại nắm lấy tóc Bùi Hoan, giật mạnh ngược về phía sau. Cô gái còn lại trong nhóm Hân Nghiên, tên là Lili cũng tiến tới. Lâm Duẫn Nhi thân thế nhanh nhẹn, đem đầu Bùi Hoan đập vào đầu Lili. Hai người theo quán tính, đụng vào nhau thật mạnh rồi ngả xuống đất theo hai hướng ngược nhau.
"Bùi Hoan, Lili!!"
Lâm Duẫn Nhi nhìn khuôn mặt thống khổ của Hân Nghiên, cảm thấy vô cùng thích thú: "Làm sao đây, tao lỡ ra tay mạnh quá..."
Tay còn lại của Hân Nghiên nhanh chóng vung lên nhưng cũng bị Lâm Duẫn Nhi bắt được, cũng bẻ ngược ra sau. Hai tay của Hân Nghiên bị Lâm Duẫn Nhi siết chặt, đau đớn gấp đôi.
Chân Lâm Duẫn Nhi giơ lên, đạp vào đồng phục trắng của Hân Nghiên, cô ta bay ra xa, ôm bụng nằm trên đất.
Lâm Duẫn Nhi phủi tay, nhìn Hân Nghiên, băng lãnh nói: "Đầu gấu thì sao? Tệ lắm là chỉ đình chỉ học thôi. Còn phân biệt chủng tộc thì sao? Tệ nhất là vào tù. Sống với hình hài con người thì hãy sử dụng trí óc con người để suy nghĩ, đừng suy nghĩ như một loài động vật rồi mượn thân thể con người nói!"
Lâm Duẫn Nhi nói thêm: "Nếu tao nhớ không lầm thì Lili cũng di dân đến đây. Tao thấy mày nên xin lỗi bạn mày rồi đó!"
Lâm Duẫn Nhi nói xong liền đi đến chỗ ngồi của mình. Đám bạn cùng lớp của cô, từng người đem thân thể Hân Nghiên, Bùi Hoan và Lili xách ra khỏi đó. Lớp học lại khôi phục dáng vẻ ồn ào náo nhiệt, xem chuyện vừa rồi chỉ là thoảng qua.
Lâm Duẫn Nhi năm nay là học sinh cao trung năm ba. Cô học hành không tệ, nhan sắc xinh đẹp, biết cách ăn nói nên nhiều người mến Lâm Duẫn Nhi.
Lâm Duẫn Nhi đánh nhau ở trong trường không ít, cuối ngày thì bị tố lên đồn cảnh sát. Nhưng bao năm qua cô đều không chịu thiệt từ pháp luật, vì những hành động cô làm đều là vì chính nghĩa. Rượu chè, chất cấm, bạo hành bạn cùng lớp hay phân biệt đối xử... Lâm Duẫn Nhi đều sẽ ra tay như thế. Nên mọi người trong trường đều gọi cô là "kẻ sát nhân".
Ba mẹ Lâm Duẫn Nhi không còn, cô chỉ sống với bà. Gia cảnh nhà cô cũng tạm được, bà vì sợ Lâm Duẫn Nhi mang hoạ vào thân, luôn khuyên cô không được như thế nữa, cô cũng muốn lắm chứ. Chẳng qua nhân gian còn nhiều chuyện bất bình, kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, người giàu khinh người nghèo, bắt buộc Lâm Duẫn Nhi phải ra tay giúp đỡ.
Có thể cho rằng Lâm Duẫn Nhi là một kẻ 'không sợ trời không sợ đất'. Một học sinh nữ khác, tính tình giống Hân Nghiên bị Lâm Duẫn Nhi giáo huấn, mẹ cô ta có đòi kiện cáo cô nhưng không thành, rốt cuộc mẹ cô ta tự tìm gặp cô, chửi rủa một lúc liền đánh lấy đánh để. Đợi bà ta mệt, Lâm Duẫn Nhi không ngại mà đánh lại bà ta, còn nói là 'có qua có lại'.
Lâm Duẫn Nhi đối với nữ nhi yếu đuối còn như thế, nam nhân thì cô lại càng không nương tay. Một vài học sinh vì sợ Lâm Duẫn Nhi mà phải chuyển trường, có người bị trầm cảm mà phải nghỉ học.
Lâm Duẫn Nhi có hơi thô bạo và hung hăng như thế, lí do thì chỉ có những người chơi thân với cô mới hiểu được. Nếu không thì Lâm Duẫn Nhi hẳn là một cô gái rất tốt.
Nhã Tịch đem dầu xanh sứt lên má Lâm Duẫn Nhi, chậc chậc lưỡi: "Phân biệt chủng tộc đúng là nặng thật. Lần này, hi sinh một cái tát cũng không uổng công."
Lâm Duẫn Nhi cười: "Cậu biết phong cách của mình rồi mà. Đợi người khác động thủ thì mình mới tấn công, như vậy đối phương sẽ chịu tội gấp đôi."
Kim Gia Ý đi đến bên chỗ bọn cô, hai tay không ngừng chà xát vào nhau, vô cùng mạnh bạo. Lâm Duẫn Nhi ngước lên nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: "Có thành thạo tiếng Trung không?"
Kim Gia Ý nghe thì hiểu, nhưng lại không biết nói thành lời. Sau khi Lâm Duẫn Nhi hỏi, cô lại nhẹ gật đầu.
Lâm Duẫn Nhi thở dài, ra hiệu cho Nhã Tịch. Nhã Tịch gật đầu, nói với Kim Gia Ý bằng tiếng anh: "Có sao không?"
Kim Gia Ý lắc đầu, ngược lại còn cảm ơn Lâm Duẫn Nhi. Cô mỉm cười, không đoái hoài tới nữa.
Kim Gia Ý kéo ghế đến ngồi trước mặt Lâm Duẫn Nhi, nhìn cô chằm chằm. Cô khó chịu, lạnh lẽo hỏi: "Nhìn gì?"
Kim Gia Ý mỉm cười, tiếng Trung bập bẹ nói với Lâm Duẫn Nhi: "Cậu rất đẹp!"
Lâm Duẫn Nhi hừ cười: "Cảm ơn."
"..."
"Nếu có ý định kết bạn với tôi, thì hãy biến đi chỗ khác."
Nhã Tịch nói thêm: "Cậu ấy ra tay như vậy đều là thói quen, không phải vì mến cậu hay muốn kết thân với cậu đâu."
Kim Gia Ý gật đầu, nhìn cô thêm một lần rồi mới rời đi.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro