Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5

Nhà hàng xxx
Hani sau khi sửa soạn xong đến trước ngồi một bàn khuất ở đại sảnh có thể thấy được bên ngoài  đợi. Một lúc sau, Jimin cùng Suli cùng nhau đi vào, họ gặp nhân viên nói gì đó rồi đi lên tầng. 15p sau, Jessica cũng đến nhưng đi cùng một người con trai, họ tạm biệt nhau trước cửa nhà hàng Jessica vào trong còn người kia chờ cô vào khuất mới lên xe. Hani vẫn ngồi yên quan sát, chờ một lúc mới đứng dậy đi lên tầng.
Ba người đang nói chuyện vui vẻ, tiếng đàn piano vang lên cùng giọng hát trong mà cao vút. Mọi người chú ý lên nơi biểu diễn, chỉ thấy một người con gái mái tóc khói xám đang lướt các phím đàn , quay xuống cười nhẹ. Sau khi biểu diễn xong, Hani bước lại bàn ba con bạn đang ngồi, Suli và Jessica vẫn chưa hết bất ngờ. Jessica còn bật khóc, ôm chầm lấy Hani mà nức nở :
" Tiểu thư, người cuối cùng cũng về, em tưởng người không cần em nữa. "
Jessica là đứa trẻ mồ côi được Hani cứu ở Mĩ, khi suýt bị một đám lưu manh làm nhục tại một con hẻm. Do không có nơi để về nên Hani đem cô về nhà rồi cho đi học như bao người khác. Cách đây ba năm, Hani về Hàn dẫn theo Jessica, đang dạo chơi thì có một người giới thiệu mình là người của công ty giải trí Mnet, thấy Jessica rất có tiềm năng nên muốn mời cô tham dự buổi thử giọng. Sau đó Jessica được nhận làm thực tập sinh ở Mnet, bây giờ khá thông thạo tiếng Hàn, do không biết lí do vì sao Hani đột nhiên không liên lạc được nên cứ nghĩ cô không cần mình nữa .
Xoa đầu Jessica, Hani cười xòa:
" Một cô gái xinh đẹp như thế này làm sao ta có thể quên nàng cho được. Mà không phải đã nói bao nhiêu lần rồi sao, gọi bằng tên hay mày tao là được, Jess lớn hơn một tuổi mà, gọi tiểu thư hoài trong khi em có phải con nhà giàu đâu"
Buông Hani ra, lau nước mắt, cô phụng phịu :
" Chỉ xạo là giỏi, nhưng em không gọi được, thôi để gọi Hani là chị nhé"
Vỗ trán, bó tay.
" Gọi món chưa?  Lên lâu rồi mà cứ ngồi uống nước như này, họ đuổi về bây giờ. " Hani trêu đùa
" Gọi rồi, đây này, mày ăn gì thì gọi thêm" Jimin đáp
" Tao là người vô hình thì phải? " Suli giờ mới lên tiếng, mặt đen thui
" Úi chà chà, con gái nhà ai mà như tiên giáng trần thế này,.." Hani chân chó cầm tay Suli
" Trù tao hả? " Vẫn hờn dỗi
" Hehehehe, đâu dám, đâu dám, tại mày im lặng quá tao tưởng tảng băng ngồi điều hoà không khí cho mát"
" Tao đang học y mày ạ, kiểu gì mai mốt chả có đứa vác xác đến gặp tao" Suli mặt tỉnh bơ.
Hai đứa kia ngồi cười, Hani thì vò đầu bứt tai, thôi xong đời rồi.
Lúc này phục vụ mang đồ ăn lên, toàn là hải sản, xong xuôi đang tính lui thì Hani vẫy lại :
" Phiền chuẩn bị cho tôi một phần thịt bò, một phần ức gà sốt. Cảm ơn "
Sau khi người phục vụ lui ra, Jessica mới nghi ngờ hỏi :
" Chị không ăn hải sản sao?  Trước kia rất thích tôm với cua mà? "
" Chị dị ứng chúng rồi, thôi mấy đứa ăn trước đi, chị chờ chút không sao"
Dù hơi khó hiểu nhưng mọi người cũng bắt đầu cầm dao, dĩa lên, chỉ có Jimin như nhận ra được đang tính nói thì Hani lắc đầu ra hiệu.
Họ cầm ly rượu lên, chạm ly chúc mừng cuộc hội ngộ, Hani không uống mà nhìn ba người, sau khi họ đặt ly xuống, cô vòng ra sau từng người đeo lên cổ họ những chiếc dây chuyền đã được chuẩn bị sẵn. Ai cũng rất bất ngờ và thích thú, Jimin nóng tính nên là mặt trời, Jessica hiền lành, nhu mì là mặt trăng, Suli lạnh lùng là bông tuyết. Xong xuôi cô lại lấy ra một hộp đặt ở giữa bàn :
" ai muốn giúp tao, hay cả ba cùng làm"
Đó là sợi dây chuyền có ba hình mặt trời, mặt trăng và bông tuyết xen lẫn nhau. Cả ba cùng tiến lại đeo cho con bạn rồi ôm chặt lấy Hani, thời gian họ ở bên nhau không nhiều nhưng tình cảm thì rất thật tâm, tuy không nói ra nhưng cả bốn người đều hiểu đối phương muốn gì.
Sau khi ăn xong, bốn người xuống  đại sảnh uống nước, nói chuyện.
" Jess, bao giờ em debut, với thực lực của em ba năm không phải quá lâu rồi sao? " Hani hỏi
" Ngày mai sẽ có cuộc thi, em đang chuẩn bị để lần này có thể debut, số lượng người tham dự lần này không nhiều lắm."
" Có cần luyện tập thêm không? Mai mấy giờ bắt đầu, chị sẽ đến cổ vũ cho em. "
"  9h bắt đầu, mai em dậy sớm luyện tập chút là được "
" Jimin, mày đi lấy xe, chúng ta dẫn Jess đi chọn ít đồ, mai thi xong còn đến nhà mày nữa" Hani quay sang
" Chờ chút nhé baby, oppa quay lại liền" hôn gió rồi đi.
" Suli, mày cầm lấy ra thanh toán hộ tao"
Suli hiểu Hani cho chuyện muốn nói với  Jess nên gật đầu, cầm thẻ đi thanh toán.
" Jess, chị hỏi chuyện này, trả lời thật biết không? " Hani lúc này nghiêm túc làm Jess hơi lo lắng nhưng vẫn gật đầu.
" Người lúc nãy đưa em tới đây là ai?  Có quan hệ như thế nào? "
Giật mình nhìn Hani, sao chị ấy lại thấy. Thở dài, cúi đầu đáp lại :
" Là PD kiêm giám đốc của công ty em, tụi em mới quen hai tháng, chưa có gì xảy ra ngoài hỏi thăm và thỉnh thoảng rảnh sẽ đưa em ra ngoài chơi "
" Không còn gì khác?  Đừng giấu chị" Hani trầm giọng
" Em không có, thật sự hết rồi, chỉ có nhắn tin nói chuyện nữa thôi" xua tay liên tục.
" Vậy bây giờ chị nói em chia tay anh ta, em có làm được không?"
" Sao ạ?  Có chuyện gì sao lại..? " hoang mang
" Em tin chị không, Jess? "
" Có, dù có chuyện gì thì em sẽ luôn tin chị sẽ không làm gì mà không có lí do, em sẽ chia tay anh ta"
Nói rồi cầm điện thoại gọi cho ai đó :
" Anh đang làm gì vậy? Đang họp sao lại ồn ào thế?  Em ăn xong rồi. Không, lát em tới nhà bạn ngủ, anh cũng nghỉ sớm đi. Anh này, em có chuyện muốn nói. Mình chia tay đi. " rồi cúp máy, đôi mắt đã đỏ từ lúc nào.
" Chị xin lỗi, mai là ngày quan trọng với em như thế mà chị lại tạo tâm trạng không vui cho em. " Hani đến ôm Jess vào lòng
" Không sao đâu chị, dù gì chuyện này bị phát hiện cũng mệt, tốt nhất nên tập trung vào sự nghiệp trước " cố gắng không khóc, đó là người giúp đỡ cô trong công ty, có thời gian lại động viên cô nói không đau không buồn là nói dối.
" Cứ nghĩ như vậy đi, giờ vui lên. Chúng ta đi quậy tung cái khu mua sắm lên cho đỡ chán, được không?  Chị bao thầu. "
Trung tâm xxxx
Có bốn cô gái đang đi hết cửa hàng này sang cửa hàng khác chọn đồ, túi này đến túi khác thi nhau xuất hiện trên tay, chỉ có Hani vẫn tay không miệng ngậm kẹo mút. Cô chỉ đi theo ngắm đồ thôi, để thực sự ưng ý cô thì hơi khó. Quần áo cô mặc toàn của những thương hiệu nổi tiếng, hoặc do cô thiết kế, giày cũng được chế tạo đặc biệt nên ít khi cô mua đồ bên ngoài.
Sau khi mệt mỏi ba cô nàng cũng chịu dừng công việc hốt đồ lại, tay ai cũng đầy những túi to túi nhỏ. Hani chỉ biết câm nín mà cười, kéo nhau ra quầy thanh toán, nhân viên cười không khép được miệng, nhưng thanh toán cũng mệt người gấp đồ. Đọc số tiền cần thanh toán mà mấy vị khách gần đó cũng phải hít một hơi, cái này cũng thật là dọa người đi. Hani vỗ trán quay lại :
" Mấy người còn lương tâm không?  Lần này tao về đây quả là sai lầm mà, tụi bây muốn nhìn tao chết đói mới hài lòng phải không? "
" Con nào kêu bao?  Lâu lắm mới có người nộp mạng ngu gì bỏ lỡ. Yên tâm mày chết tụi tao sẽ đốt hẳn một xe tải vàng mã cho mày xài" Jimin phản pháo.
" Không có tiền bày đặt mua này nọ cho lắm, giờ xấu hổ chưa?  À, hóa ra là con ranh lúc chiều này, anh ơi, mau gọi cảnh sát đến bắt con nhỏ này lại " hóa ra là con nhỏ họ Choi.
Người con trai tiến lại cùng hai người bảo vệ và hai người vệ sĩ, lần này có vẻ đã tự tin hơn vì đông người.
" Chúng ta lại gặp rồi, có duyên quá. Bắt cô ta lại, cô ta là người đã chĩa súng vào chúng tôi "
Hai người bảo vệ đang tính tiến lên, Suli ngăn lại :
" Làm cái gì đó?  Mấy người lấy quyền gì bắt cô ấy? "
" Con nhỏ này đã chĩa súng vào tôi hồi chiều nay tại công ty đá quý, phải bắt lại giao cho cảnh sát không thể để thành phần nguy hiểm này ở bên ngoài gây hại cho xã hội được. Bắt cô ta lại cho tôi" Con nhỏ họ Choi
Suli, Jimin tính động thủ, Hani vẫn nhàn nhạt rút thẻ ra đưa cho nhân viên, giọng châm biếm :
" xem thẻ này có tiền không? Muốn bắt người cần phải có lệnh bắt, ở đây chúng tôi là khách mà cô cũng là khách, đừng có làm như mình là má thiên hạ. Gọi cảnh sát tới thì chúng ta cùng đi uống trà đàm đạo, rõ chưa? Còn mấy anh bảo vệ, đứng đó lát xách đồ ra ngoài cho chúng tôi, nên nhớ vị trí của mình là bảo vệ trung tâm chứ không phải nghe chó sủa. "
Nhân viên đưa lại thẻ cho Hani :
" Thưa cô thẻ này không thanh toán được, cô có thẻ khác hay muốn thanh toán bằng tiền mặt "
Con nhỏ họ Choi cười lớn:
" Hahahaa, khoảng có tiền bày đặt sang chảnh, giờ thì cút ra một bên để người khác thanh toán "
" Mày đừng nói hết tiền nhá, nhục lắm đó con" Suli thì thầm.
Nhún vai, rút ra một đống thẻ hầu như toàn màu vàng với bạch kim, đẩy đến chỗ nhân viên :
" Thử đi, cái này chắc hồi chiều thanh toán đống trang sức hết rồi, tao có bao giờ xem tài khoản ngân hàng đâu, thích thì tiêu thôi. Cái này không dùng được nữa phải không mày? "
" Hết tiền trong thẻ thì ra ngân hàng nạp vào là được " Jimin trả lời
Nhận được câu trả lời, Hani quăng cái thẻ vào thùng rác :
" Hết rồi giữ chi cho chật túi, xài hết đống này rồi làm thẻ khác cho vui, mày đi lấy xe đi rồi về. "
Nhân viên đưa lại thẻ cho Hani cùng hóa đơn thanh toán :
" Phiền quý khách kí vào chỗ này, cảm ơn quý khách đã ghé trung tâm "
Thu lại đống thẻ cất vào ví, vẫy hai người bảo vệ lại :
" Hai anh lại đây, mang đống đồ này ra ngoài xe cho tôi. Còn cô, tính ăn cướp đống trang sức của người khác không được lại tính làm trò, gọi cảnh sát đi để  xem loại cướp ban ngày như cô thắng hay tôi thắng. "
Con nhỏ chỉ biết câm nín, đường đường tiểu thư nhà họ Choi lại bị nói là ăn cướp trước mặt bao nhiêu người. Con nhỏ tức giận đến quầy thanh toán đống đồ, không dám mở miệng.
Lúc này người con trai kia mới để ý sau lưng Hani có một người đang nhìn mình. Hắn ta không biết làm gì, nuốt nước miếng bước đến chỗ con nhỏ họ Choi để tránh mặt.
Jessica chứng kiến tất cả, như không tin vào mắt mình, cô cười chua xót. Bước ngang qua nhau, cô cúi chào mỉm cười rồi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #socool