Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4

Nhà Jimin, 9h30p
Hani khoác balô, đeo tai nghe rồi đóng cửa ra ngoài, Jimin vẫn ngủ nên cô không muốn đánh thức. Vẫy một chiếc taxi, đọc địa chỉ cô ngắm thành phố qua cửa kính, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều kể cả con người.
Xe dừng trước công ty vàng bạc đá quý Jeon thị, cô bước xuống xe rồi đi vào. Nhân viên cúi chào mỉm cười rồi hỏi
" Chào quý khách, tôi có thể giúp gì được cho quý khách? "
" Tôi là xxx đã đặt ở đây một số trang sức, hôm nay tôi đến để nhận hàng, không biết quý công ty đã hoàn thành chưa? " Hani đáp lại rồi đưa chứng từ cho nhân viên.
Xem qua một chút,  nhân viên mời cô ngồi sau đó đi xác nhận. Một lúc sau trở ra đưa lại cho cô :
" Xin quý khách chờ một chút, chúng tôi sẽ mang lên ngay"
Một cô nhân viên bê một chiếc khay lại chỗ Hani ngồi, đặt xuống, bỏ chiếc khăn phủ ra. Bên trong là những mẫu dây chuyền thật đẹp mắt, chưa xuất hiện trên thị trường, cô nhân viên lấy bản thiết kế và mẫu vật so sánh với nhau để Hani kiểm tra. Sau khi xong hết mới cười nói :
" Đây là toàn bộ trang sức mà quý khách đã đặt, xin hỏi còn chỗ nào chưa vừa ý để chúng tôi sửa đổi"
" Cô là người gia công những mẫu này?" Hani nhíu mày hỏi
" Xin lỗi quý khách, tôi không phải, ngài có chỗ nào chưa vừa ý sao? " giật mình nhưng vẫn giữ thái độ thân thiện, là nhân viên của Jeon thị đã quen nhìn sắc mặt khách để lựa lời.
" Phiền cô gọi người chế tác lại đây một chút, có vài món cần sửa, nói truyền như thế này cũng không hiểu cốt lõi vấn đề " Hani xoa xoa cằm
Cô nhân viên ngạc nhiên rồi cũng đi vào trong, đến cầu thang gặp tổng giám đốc, cô ta nói tình hình bên ngoài để xin chỉ thị. Nhận được cái gật đầu vội đi gọi người của tổ gia công đến, còn vị giám đốc kia đi đến chỗ Hani ngồi để nói chuyện :
" Chào quý khách, tôi là Jeon JungKook, tổng giám đốc ở đây. Những trang sức này không vừa ý quý khách sao?"
Hani đứng lên, gật đầu coi như chào hỏi, rồi mời anh ngồi xuống :
" Cho một vài chỗ cần sửa, nó không được đúng ý tôi lắm. À quên, tôi là Hani, thất lễ. "
JungKook chú ý người đối diện, mái tóc dài xoăn nhẹ, hàng mi cong vút, làn da trắng mịn đang tập trung vào bản vẽ, thỉnh thoảng thở dài.
" Tôi cho thể hỏi bản vẽ này do ai thiết kế, rất đặc biệt " JungKook hỏi
" Là tôi, chỉ là muốn tặng người quan trọng nên đặc biệt lưu ý thôi. " Vẫn không ngẩng đầu lên
Lúc này thợ hoàn kim đến, là một người đàn ông trung niên với đôi kính mắt dày cộp, ông ta đứng im không biết nói gì vì lần đầu tiên có khách cần gặp thợ như vậy.
" Chào chú, mời chú ngồi, đừng quá căng thẳng, cháu chỉ có vài vấn đề muốn chú sửa ở mấy mẫu này thôi " Hani thấy ông chú lo lắng như vậy cũng bật cười, trông cô khó chịu lắm sao mà lại phải sợ như sợ cọp.
" Vâng, tiểu thư cứ chỉ bảo, tôi xin nghe" ngồi xuống khép nép.
" Mặt dây chuyền này là hình mặt trăng, ở đây tôi đã vẽ mây ở bên dưới nhưng chế tạo quá mờ hơn nữa trăng tròn và trăng khuyết nên mặt của nó phải di chuyển được cho đúng chu kì như mặt trăng. Chú xem chỉ cần làm như thế này thì sẽ được, cần tạo điểm nhấn dưới chỗ này. Còn mặt trời này chú thêm xung quanh chỗ này màu vàng để tạo cảm giác nóng rực, bông tuyết nữa trên cạnh của nó chú khắc những bông tuyết nhỏ lên rồi thêm vào ít đá tạo điểm nhấn. Mặt cuối cùng này chú khắc đậm áng mây vào giữa mặt trời và mặt trăng, ở giữa chú đính thêm một viên đá màu vàng như thế là ổn. Số còn lại không vấn đề gì, rất hợp ý tôi, chú hiểu vấn đề chứ?"
Tay vừa chỉ vừa viết vào bản thiết kế chỗ cần sửa, không nghe thấy tiếng trả lời cô nhăn mày nhìn lên chỉ thấy ông chú mắt sáng rực. Khuôn mặt khẩn thiết, vội vã :
" Có thể bán lại cho tôi bản thiết kế này không, nó quả là đặc biệt, tôi sẽ mua nó" vừa nói vừa vỗ ngực.
" Đây là quà tôi dành cho người quan trọng, không thể có cái thứ hai xuất hiện. Chú nếu làm tốt, trong vòng 3-4 tiếng nữa tôi có thể tặng chú một món quà " cảm thấy ông chú này rất chân thành với mấy đồ trang sức nên cô mới như vậy.
" Tôi đi làm ngay, tiểu thư yên tâm lần này nhất định làm cô vừa ý" nói rồi cầm bản thiết kế cùng những mẫu cần sửa đi như bay.
" Thật tiếc khi những món đồ tuyệt đẹp như vậy lại chỉ có một, cô Hani học thiết kế sao? " JungKook hỏi
" Tôi chỉ là người tha phương thôi, không có học hành cao sang như vậy đâu. Nay đây mai đó lo miếng ăn từng ngày " khép hờ mi, nhìn ra ngoài
" Cô thật đặc biệt, xin hỏi cô là tiểu thư nhà nào?... " đang hỏi thì chuông điện thoại vang lên, anh xin phép ra ngoài một chút.
Hani ngồi nhìn lại số trang sức trên bàn, một dây chuyền màu đồng mặt dây có hình đôi bàn tay để lên nhau ở giữa có một người đang nằm, một cái khác có hình giọt nước bên trong là khuôn mặt của một đôi nam nữ quay mặt vào nhau ( phải nhìn kĩ mới thấy). Số trang sức này cô đặt từ hai tháng trước, cô thiết kế mấy mẫu này mất nửa năm, cho thấy tình cảm của cô với người quan trọng không nhỏ. Vẫy một nhân viên lại, nhờ gói những thứ đã hoàn thành thì điện thoại cô vang lên, là Jimin gọi, bắt máy đầu dây bên kia như muốn hét thủng màng nhĩ :
" Con kia, đi đâu sao không gọi tao, mày đi gặp trai đúng không?  Tối ra đường ngủ nghe chưa? "
" Con điên, tao đi có việc, mày ngủ như heo chết gọi làm gì tốn nước miếng, chiều lo mà đi học tính trốn hả lười như vậy thảo nào mãi không thoát khỏi ghế nhà trường " Hani ghẹo lại
" Mày cứ phải đụng vào nỗi đau của tao mới chịu hả. Đi đâu?  Lát về ăn cơm không?  Còn mỗi buổi nghỉ cho khỏe "
" Công việc không nói được, đi học đi tối gọi hai đứa kia đi ăn, tao bao được chưa, ngoan đi anh có quà"
" Nể mặt mày đấy nhá, nhớ ăn gì đó học xong tao đến đón"
" Mày gọi hai đứa kia đi, tao muốn tạo bất ngờ. Lát tao về nhà khỏi lo, vậy nhé, bye"
Vừa định cất điện thoại vào túi thì chuông vang lên, là số của cha nuôi, bắt máy chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã nói như tên lửa :
" Alô, Hani phải không con, là cha này, sao đi lâu thế mới chịu về, có biết cha lo lắm không. Giờ đang ở đâu, khỏe không, ăn gì chưa, cao lên tí nào không...."
" Cha à, là con" Luôn chỉ đơn giản như vậy, đầu dây bên kia nghẹn ngào
" Con nhóc đáng ghét, tính chờ lão già này xuống bầu bạn với anh Diêm mới chịu về hả. Tức chết lão già này mà"
" Con bận" vẫn ngắn gọn như vậy
" Mai cha sẽ về tới, nhớ đến nhà cùng ăn cơm, nói chuyện nghe chưa. Lâu rồi không nghe giọng con, thật nhớ quá đi hix hix "
Đang nghẹn ngào đầu dây bên kia vang lên giọng hát.
***   Hài tử xin chớ quên vẫn có ta yêu con
Dù cho có ra sao ta vẫn như vậy
Hài tử của ta dù sau này có yêu ai
Thì hãy nhớ ta vẫn luôn yêu con
Cuộc đời sóng gió ngoài kia có thể làm con quên ta
Nhưng con yêu à, cha mẹ nhớ con rồi **
Im lặng, rồi tiếng nấc nghẹn ngào vang lên :
" Hát lại lần nữa cho cha nghe đi"
Đầu dây bên kia lại lặp lại bài hát nhưng giọng có chút nghẹn, lại yêu cầu hát một lần nữa, vẫn bài hát ấy nhưng ca từ ngắt quãng chứng tỏ người hát đang cố kiềm chế.
" Cha à, con bận rồi, mai gặp nhau nhé"
" Mai gặp lại " rồi tắt máy, giờ không biết là ông ấy đang cười hay khóc.
Nhìn màn hình điện thoại tắt, cô ngước lên để không cho nước mắt tràn ra, sau khi ổn định tâm trạng, bỏ máy vào túi cô nghe thấy tiếng nấc nghẹn đâu đó. Quay lại thấy vài cô nhân viên đang lau nước mắt, chắc họ cũng nhớ cha mẹ lắm.
" Không nghĩ tới giọng hát của cô lại làm người khác xúc động như vậy " JungKook đã quay lại, đôi mắt cũng hơi đỏ, anh đã nghe tất cả cuộc đối thoại của cô, sau khi nghe cô hát tim anh như thắt lại, đôi mắt cũng không tự chủ mà đỏ lên.
" Thật lòng xin lỗi đã làm mọi người không vui, tôi cũng chỉ tùy tiện một chút thôi " rồi lấy tay áp vào hai má, giờ nó nóng quá, để người khác chứng kiến mình như vậy thật xấu hổ.
Khuôn mặt đỏ ửng cùng động tác ôm má làm người đối diện tim đập lỗi một nhịp, thật quá đáng yêu.
Khi cảm thấy mặt đỡ nóng cô bỏ tay xuống, ngại ngùng cười.
" Anh không phải làm việc sao?  Không có chuyện gì nữa đâu nên anh có thể đi làm việc của mình được rồi " không quen với việc bị người khác nhìn như vậy, cô lựa lời đuổi khéo.
" Vậy tôi xin phép, có gì cô cứ gọi nhân viên của chúng tôi. Đây là danh thiếp của tôi, rất hân hạnh làm quen với cô. Tôi xin phép " cúi chào rồi quay đi.
Chu mỏ, phùng má, cầm lấy danh thiếp cho vào túi. Hành động này lại được ai kia nhìn thấy, thật quá mức đáng yêu, thế là ai kia mang cái mặt phởn cả ngày làm ai cũng ngạc nhiên.
Lấy trong balô tập giấy vẽ cùng bút màu, cô suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu phác thảo. Mỗi khi làm việc cô đều tập trung quên giờ giấc, đến khi ông chú chế tác kia mang đồ ra một lần nữa cô mới dừng lại. Đặt bản vẽ xuống,  kiểm tra lại số trang sức, lần này cô rất hài lòng. Gọi nhân viên lại đóng gói, cô đưa mẫu cho ông chú kia, tất cả ba mẫu phác thảo :
" Tôi mới phác qua thôi, chú có thể cho người làm hoàn chỉnh hơn, màu sắc chú cũng có thể dùng tùy ý vì chưa thử nên tôi không rõ màu nào thích hợp "
Nhận lấy bản phác thảo, ông chú cười đến không khép được miệng :
" Như thế này là quá tốt rồi, nhân viên ở đây chưa chắc đã làm được như vậy trong thời gian ngắn. Cô quả là thiên tài, hahaha"
" Chú ơi, tém tém lại, mọi người đang nhìn kìa. Đây là trả công cho chú, làm thế nào là quyền của chú. "
" Cảm ơn cô rất nhiều, lần sau nhớ ghé công ty chúng tôi, tôi sẽ hết mình cố gắng " nói rồi hoa chân múa tay cầm bản vẽ mà nhảy chân sáo ( cẩn thận ngã gãy răng chú ơi)
Chờ một lúc không thấy nhân viên mang đồ ra, cô đứng dậy đi tìm, cách đó không xa, cô nhân viên đang cố giải với một đôi nam nữ rằng số trang sức này là của người khác, mong họ xem qua các mẫu có tại đây nhưng cô gái kia nhất định không nghe nhất quyết đòi lấy bằng được số trang sức kia. Bước tới Hani nói với nhân viên
" Cô đóng gói vào rồi giúp tôi thanh toán. "
Cô nhân viên nhanh chóng quay lại đóng gói, đưa hóa đơn cho Hani. Cầm số trang sức đang bỏ vào túi thì bị giữ lại.  Cô nhăn mày, lại gì nữa đây?
" Bỏ tay, muốn gì? "
Cô gái kia nhất định không buông, nắm chặt lấy hộp trang sức :
" mấy người bán cho cô ta bao nhiêu, tôi trả gấp đôi "
Cô nhân viên bối rối lắp bắp
" Đây là trang sức chế tác riêng của vị khách đây, công ty chỉ  là bên gia công hoàn thiện rồi giao lại thôi. Mong quý khách không làm khó chúng tôi "
Vẫn không buông tay, lúc này Hani đã nóng tới mặt đỏ bừng, thở sâu :
" Muốn tới cảnh sát không?  Tôi không có thời gian đôi co"
Hất tay cô ta ra, nói với nhân viên :
" Thay hộp khác cho tôi, hộp này bẩn rồi "
Lấy ví, rút ra hai cái thẻ màu bạch kim đưa cho một người nhân viên khác :
" Không đủ một thì dùng hai, tôi không kiểm tra tài khoản nên không rõ đủ không? "
" Bán chúng cho tôi, giá cả không thành vấn đề. OK? " cô ta vẫn tiếp tục
Vẫn quay đi coi như không nghe thấy, cô ta kéo vai Hani lại :
" Làm cao gì chứ, bây giờ không đồng ý tao cũng sẽ lấy chúng"
" Em nhất quyết phải lấy chúng sao?  Ở đây có rất nhiều mẫu khác mà" người con trai đi cùng bây giờ mới lên tiếng.
" Thứ em muốn nhất định phải là của em" nói rồi ra hiệu cho hai tên vệ sĩ đi cùng tiến lên.
Nhân viên thấy không ổn liền gọi cho tổng giám đốc xuống giải quyết, nghe chuyện JungKook vội chạy tới.
Nhân viên thay vỏ hộp rồi đưa cho Hani cùng thẻ,đang cất vào túi thì có bàn tay chặn trước mặt cô :
" Mong cô để lại chỗ trang sức đó, tiểu thư chúng tôi sẽ không làm khó cô" một tên vệ sĩ lên tiếng.
Lần này cô nhịn hết nổi rồi, mở ngăn nhỏ ở balô rút ra một khẩu súng nhỏ màu bạc, cô chĩa về phía cô gái kia.
" Muốn ăn đạn phải không? Nãy giờ tao nhịn lắm rồi đó, đồ của người khác cứ thích rình mò vậy cô em. Rảnh thì kiếm tiền nuôi thân chứ đừng có đi gây sự, chị đây không có hiền"
Mọi người sợ hãi trước hành động của cô, hai tên vệ sĩ lùi lại thì con nhỏ kia hét :
" Sợ cái gì, nó không dám nổ súng đâu, tao nói cho mày biết tao là con gái Choi thị, mày thử đụng vào một sợi tóc của tao xem, cả nhà mày không còn thấy mặt trời mọc nữa đâu, bắn đi tao xem"
Đúng là lợn chết không sợ nước sôi, Hani xoay nòng súng, lấy ra ba viên đạn rồi lại lắp vào.
" Bây giờ chúng ta chơi trò chơi nhé, ở đây vốn là 7 viên, giờ tao lấy ra 3 viên 4 người ở đây có 1 cơ hội sống, tao nên bắt đầu từ ai đây. Vệ sĩ luôn bị đẩy ra đầu tiên vậy bắt đầu từ hai người đi "
Nói rồi chĩa súng vào đầu một tên vệ sĩ, bóp cò, cạch không có đạn. Chuyển qua tên thứ hai, vẫn nhằm đầu, bóp cò, cạch, cũng không có.
Ai nấy đều toát mồ hôi, có người ngã quỵ xuống, JungKook  cũng kịp chứng kiến một màn này, ai ngờ mới lúc trước còn cười nói với nhau giờ người đó lại là hung thần đang đùa giỡn với tính mạng người khác.
" Xem hai người may mắn ra sao , giờ chỉ còn một cơ hội mà có tới hai người, thật đáng tiếc, ai bắt đầu đây là cô hay anh ta" Hani nhàn nhạt nói
Người con trai vội xua tay :
" Cô ta cùng tôi không liên quan gì, tha cho tôi đi "
Hani cười khẩy, chĩa súng qua đầu con nhỏ họ Choi :
" Sao bây giờ, anh ta không nhận cô vậy thì không cần phải lựa chọn rồi, 2% cơ hội không biết cô có nằm trong số đó không "
Con nhỏ lúc này đã đứng không vững, quỳ xuống khóc lóc van xin :
" Tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi, tôi không dám nữa, làm ơn tha cho tôi đi, cầu xin cô".
Rút chân ra không để cô ta chạm vào, ngồi xuống đối diện, lấy súng nâng cằm cô ta lên. Bây giờ trông cô ta ghê chết được  nước mắt, nước mũi tèm lem.
" Không phải cô rất muốn có sao? Nếu cô chết tôi sẽ chôn chúng theo cô, chịu không. Đừng sợ, không đau đâu nhanh thôi. "
Chuẩn bị bắn thì con nhỏ không chịu được nữa, hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Khinh bỉ cười, Hani vẫy hai tên vệ sĩ lại ra hiệu cho chúng mang con nhỏ đi, chưa gì đã không chịu được thật mất vui. Bọn chúng vội vàng cảm ơn rồi kéo con nhỏ đi như chưa từng được đi, có điên mới đứng lại, ai biết khi nào cô ta đổi ý lại lôi họ ra thử.
Cất súng vào balô, khoác trên vai, đeo tai nghe đang tính đi về thì JungKook chặn lại :
" Cô làm vậy là phạm pháp đó biết chưa?  Lúc nãy lỡ có đạn thì mọi chuyện rắc rối lớn rồi. Dù có chuyện gì cũng có thể từ từ  nói mà... "
Hani phụng phịu, quệt quệt mũi :
" Tôi tính cả rồi mới cướp cò, gây sự với tôi luôn không có kết quả tốt. Đồ của tôi cũng dám cướp, lại khăng khăng không buông, tức chết đi. Làm mọi người hoảng sợ rồi, thật xin lỗi. Mọi người cứ tự nhiên như khách đi, đừng để ý làm gì, tôi đi liền đây"
Lật mặt nhanh hơn lật bánh là đây, thật không biết nói sao.
" Cảnh sát sẽ điều tra lúc đó cô không tránh khỏi rắc rối rồi, có gì gọi tôi tuy không có quyền gì nhưng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ " JungKook lo lắng
" Hihihi, đừng lo, họ tới cứ cho họ xem mặt tôi là được. Một người vô gia cư như tôi, họ không thèm nhắm tới đâu. Chào anh nhé. "
Bước ra khỏi công ty trời cũng tối,  vẫy taxi, quay về nhà chuẩn bị cho cuộc hội ngộ tối nay, cô mỉm cười. Cái thành phố này thật hỗn loạn, hở một chút là con ông này bà nọ, chán chết. Lấy điện thoại, tìm trong danh bạ rồi gọi. Tút tút tút, đầu dây bên kia lập tức bắt máy :
" Số 9 à, em 13, Choi thị, ba ngày, vậy nhé, khi nào gặp sẽ có quà cho chị "
Để xem mấy người còn dám phách lối được không.
Tài xế mở radio, thông tin tập đoàn Han thị bị virus xâm nhập vào hệ thống đến giờ vẫn chưa có cách nào giải quyết , thiệt hại lên tới hàng trăm triệu yên, được xác định nhiễm virus từ ngày hôm qua thứ 6 ngày 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #socool