Tập 3
Ánh đèn đủ màu sắc chớp nháy liên tục làm Hani khó chịu, bước về bàn ngồi xuống cạnh Jimin, cô hất cằm
" Lên thể hiện đi, kéo tao tới đây ngồi không vậy? "
" Xem chút đi, giờ chưa phải lúc. Mày xem mấy vũ công này tao phát hiện ở ngoài phố đó, không phải dạng chỉ biết uốn éo đâu , DJ cũng không phải dạng vừa. Thế nào? Cho ý kiến đi? "
" Mày tự biết cách tạo không khí là được, tao chỉ biết hưởng thụ thôi. Đèn nên giảm bớt, quá chói mắt "
" Để tao kêu người tắt bớt, mày không quen cảm giác khó chịu, như thế trông ảo diệu bung lụa mới phấp phới. "
Đèn được tắt bớt, DJ chuyển nhạc nhẹ, những con người trên sàn chuyển qua lắc lư nhẹ nhàng hoặc ôm eo đối phương trông như bức tranh tình cảm nhưng không màu hồng, thật buồn cười.
Khách càng lúc càng đông, trai gái thay nhay lên sàn chỉ có hai con người đang ngồi một chỗ người buôn dưa người ngắm gái.
" Quả đúng là mở mang tầm mắt, mày xem chỉ cần một tí nữa thôi là có thể thấy bên trong màu gì, nhìn muốn chảy nước miếng "
" Hani, con này không đủ cho mày nhìn à, tém tém lại nước miếng sắp ngập quán tao rồi. Từ khi nào mày có cái tính này vậy, tao nhớ mày swag lắm cơ mà"
" Mày thử đi tu như tao coi, toàn sách vở với máy móc cùng một đống quân nhân, mấy khi thấy cảnh sôi động này"
" Hãy là em của ngày hôm qua đi, muốn lên sàn không tao kêu đổi nhạc cho bung lụa "
" Tao có bao giờ nhảy ở quán đâu, biết gì mà bung, chủ yếu xem mày thể hiện thôi. Anh mỏi mắt trông chờ hahaahah"
Đang cười nói vui vẻ, một đám con gái từ đâu xuất hiện chắn tầm nhìn của Hani.
" Xê ra cho oppa đây ngắm gái cái coi, đứng đây chi vậy, hết chỗ vẫy rồi à"
" Lại gặp nhau rồi, hai đứa nhà quê vào nơi sang trọng như thế này, xem kìa, một con mặc cũn cỡn, một con lại quần rách áo khoác. Đúng là nhà quê không biết lối ăn mặc mà, tính kiếm khách hả, cần chị đây giới thiệu cho vài người không? " con nhỏ gây sự
" Con điên nào đây? Trang điểm gì mà cả tấn phấn trên mặt vậy trời, váy cũng dài ghê ha, giơ móng lợn là thấy hết rồi còn đâu. " Jimin đáp
" Con ranh mày mới nói gì? Muốn chết hả? Có biết tao là ai không? Tao là Han Sana của Han thị đó, loại như mày đến cửa công ty nhà tao cũng chưa từng thấy nên mới dám hỗn láo phải không? Giờ quỳ xuống xin lỗi tao sẽ xem xét mà tha cho.... "
" Cần tao gọi bảo vệ lôi cổ đi không? Mày có là ai thì tao cũng không cần phải biết, tao đến để vui chơi chứ không phải đến tìm khách như mày, cút nhanh trước khi tao gọi bảo vệ " Jimin tức giận đập bàn đứng lên
" Mày giỏi lắm, chờ xem. Tụi mày đi"
Nói rồi qua bàn bên tay trái ngồi.
" Tức giận chi cho xấu gái em ơi, kiểu gì lát chả có xiếc khỉ" Hani ghẹo
" Hôm nay ngày gì không biết, bị ám hoài. Tao sẽ cho nó biết đụng vào tao sẽ có hậu quả gì" Jimin híp mắt nói
" Nay thứ 6 ngày 13 em ơi, ám là phải, đừng nóng không phải tao nói để tao rồi sao? Chà lâu lâu virus ngày này chưa hoạt động nhỉ. Chơi chút cho vui" nói rồi Hani lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, nội dung rất đơn giản :
" Số 6 à, là em 13 đây. Han thị, Hàn Quốc , virus 613. Hết ngày mai. OK. Thanks nhiều. Sẽ mời anh một chầu sau khi gặp nhau. Bye" rồi cúp máy
" Để xem, cảnh cáo nhẹ chút đã, khi tao đi sẽ nở hoa rực rỡ hơn "
Jimin nhìn con bạn cười, nó được như ngày hôm nay đều là cố gắng không nghỉ của bản thân, cô rất ngưỡng mộ nó có thể đảo lộn mọi thứ mà không lo lắng gì. Như hiểu người đối diện nghĩ gì, Hani choàng vai :
" Nghĩ linh tinh, cái gì cũng có giá của nó. Tao chỉ mong cuộc sống bình dị vui vẻ, không lo nay sống mai chết, trân trọng những gì hiện tại đi em, thời gian tàn nhẫn lắm"
" Con ranh, mày nhỏ tuổi hơn tao đó nghe chưa? Ai là em mày? Chán thở rồi hả? " Jimin đẩy tay Hani ra
" Có vẻ ai đó không chịu được phải gây sự chú ý rồi " hất mặt về phía trước.
Lúc này trên sàn là một nhóm nam nữ đang bước lên, giầy cao gót, váy bó sát hoặc quần short ngắn, áo crop, tóc dài ngắn màu sắc đủ kiểu, dáng người không tệ. Ra hiệu DJ đổi nhạc, bắt đầu nhảy tập thể, có vẻ tập luyện thường xuyên để đi nhảy, sau khi kết thúc quay người về phía Jimin đang ngồi làm động tác thách thức. Dù nhìn thấy nhưng vì Hani đang khoác vai giữ lại nên Jimin ngồi đó, Hani ghé vào tai Jimin thì thầm:
" Chờ chút đi, đừng nóng, uống rượu nào"
Mọi người chỉ thấy cô gái mặc áo khoác to nhỏ gì đó với cô gái mặc váy đỏ, rồi cả hai vừa uống rượu vừa cười nói. Con nhỏ Sana tức giận, lên chỗ DJ giật Mic nói to:
" Hai con nhỏ ở góc kia, tao tuyên chiến với tụi mày, giỏi thì lên đây "
Vẫn không có hồi đáp hay bất cứ phản ứng nào từ đối phương, con nhỏ ngượng chín mặt quát to:
" Hai con nhỏ ngồi bàn trong góc kia, con váy đỏ với con quần rách kia, tụi bây điếc rồi à hay sợ không dám lên. Mọi người chú ý, hai em nó lần đầu vào đây để kiếm khách, ai có tiền lẻ bố thí cho hai em ấy chút nào "
Đang hăng say nói, Hani từ lúc nào đã bước lên, tiện tay cầm chai rượu đổ từ trên đầu com nhỏ xuống, váy trắng giờ loang lổ đỏ đỏ, lớp trang điểm tèm lem trên mặt nhìn thật buồn cười.
Mọi người nín thở, mắt chữ A mồm chữ O nhìn cảnh tượng diễn ra mà quên phản ứng. Chỉ có một người :
" Ê con điên, nước có không dùng bày đặt chơi sang tạt rượu, giá không nhỏ đâu nha, chơi dại bỏ mẹ"
Đàn quạ bay qua đầu mọi người. Nhảy từ trên xuống, bỏ chai rượu qua một bên, Hani cốc đầu Jimin :
" Của chùa lo gì, lát hóa đơn cứ tính cho nó là được , không khen tao thì thôi lại còn chửi tao hả"
" Phí của, loại nó chỉ có nước cống mới hợp chứ loại rượu đắt tiền này quá đề cao nó rồi "
" Mày nghĩ nước cống giờ dễ kiếm lắm á, mà dùng nước cống xong mất công nhân viên dọn mấy ngày chắc không hết mùi"
Một người hát, một người họa đến hăng say. ( mệt mỏi hà)
" Chúng mày còn đứng đó, lên cho tao. Hôm nay tao phải cắt tóc, lột đồ hai con này rồi buộc sau xe kéo đi quanh thành phố này" Sana tức giận nhảy từ trên bục xuống, lao về phía Jimin và Hani, cùng lúc đám người đi cùng Sana cũng lao tới. Bảo vệ cùng nhân viên trong quán đã đứng sẵn hai bên lao vào ngăn cản. Những người không liên quan thì tránh xa khỏi khu vực sàn nhảy, người đứng xem, người về chỗ. Còn hai con người kia vẫn hăng say tường thuật cuộc ẩu đả do mình gây ra. Sana đẩy nhân viên giữ mình ra, lao đến phía hai người.
" Để tao, ngứa tay chân lắm rồi. Mày đừng nhúng tay vào không cuộc chơi kết thúc sớm lại mất hay" rồi cũng tham gia nhưng giống như mèo vờn chuột với Sana, cô né tránh thỉnh thoảng tung cho vài cước, lúc này Sana trông thảm hại đến không thể tả, còn đâu dáng vẻ kiêu kì.
Hani không có gì làm ngứa tay, đang cúi xuống lấy gói bim bim tính vừa xem vừa ăn thì một tên trong đám cầm chai rượu lúc nãy cô bỏ một bên tính đánh lén. Hani cười khẩy, đang xoay người chuẩn bị tung cước thì một bóng người cao lớn chắn trước mặt che cho cô, chỉ nghe choang một tiếng, rồi tay cô bị kéo đi.
Ra phía sau quán, người thanh niên xoay người cô để kiểm tra xem có bị thương không rồi thở phào. Ngồi xuống bên cạnh, lấy tay ôm vai, bây giờ anh mới phát ra tiếng hự.
" May là cô không sao, lần sau đừng gây lộn nữa, cô không biết đánh nhau mà tụi kia toàn máu mặt lỡ bị thương rồi sao? Cái chai kia mà đập vào cái cơ thể gầy gò của cô không biết sẽ có hậu quả gì xảy ra "
Cô đâu có nói là không biết đánh nhau, tự nhiên ra đỡ chi vậy, may là anh ta cao nên trúng vai chứ trúng đầu thì chắc xác định quá. Nghĩ vậy nhưng vì hành động của anh, cô vẫn lựa lời hỏi han :
" Đau không? Tự nhiên ra đỡ chi vậy? Lần nào cũng làm chuyện ngu ngốc, không biết coi trọng cơ thể mình sao"
Khóe miệng người đối diện giật giật mấy cái, có kiểu hỏi han người vừa cứu mình như vậy sao.
" Tôi không sao, lần sau cô chú ý đứng xa mấy nơi như vậy ra không lại bị liên luỵ "
Đang nói thì bàn tay Hani cởi cúc áo của anh ra, hoảng loạn, muốn cảm ơn mình bằng cách này sao, mình chưa sẵn sàng mà... Đang suy nghĩ lung tung, giọng Hani cắt ngang :
" Làm gì đỏ mặt vậy, mau cởi ra tôi xem có bị mảnh thuỷ tinh găm vào hay bị làm sao, ăn nguyên cái chai không đơn giản đâu"
Vậy mà cứ tưởng, haiz, bậy bạ quá rồi đó Jin à.
Xoay người lại, cởi áo, bờ vai rộng với lưng trần lại xuất hiện một vệt tím bầm không nên có, nhìn thật chói mắt, ra hiệu anh mặc áo vào Hani nói
" Bị bầm tím, sưng là không thể tránh khỏi, dùng chườm đá cùng cao dán, tôi sẽ nói Jimin cho anh nghỉ một tuần, thời gian này tránh vận động mạnh, vì là mùa đông nên sẽ hơi lâu khỏi. "
" Không nghĩ cô lại biết rõ như vậy, cô học y hay cô là bác sĩ? "mặc lại áo rồi quay ra.
" Tôi không đủ tiền để học y đâu, chỉ là đứa mồ côi thôi, gặp nhiều rồi quen, cô nào anh cũng làm như thế này sao? "
" Cô là người đầu tiên" cúi mặt xuống
" Mạng của mình là trên hết, đừng dại dột như vậy, lần này không sao nhưng lần sau không đơn giản như vậy, con người anh quá lương thiện, tôi không đáng để anh làm vậy đâu" cô thở dài
" Cô xứng đáng mà, tôi... " ấp úng
" Dẫu sao cũng cảm ơn anh, tôi là Hani, lần đầu gặp chắc cũng là lần cuối quá hì hì "
" Cô phải đi sao?" giọng trầm xuống
" Tôi là người vô gia cư mà, nay đây mai đó, kiếm ăn qua ngày vì thế người như anh quá tốt đối với tôi rồi, tôi vào trong đây, anh đi xử lý vết thương đi, để lâu không tốt" nói rồi quay đi thì một bàn tay giữ lại, nó thật ấm áp làm cô không quen.
" Tay cô lạnh quá, để tôi sưởi ấm cho nó đã nhé" nói rồi cầm lấy tay cô xoa xoa rồi thổi hơi ấm vào, một lúc sau mới buông ra, cười nhẹ :
" Hì, giờ mới biết tay cô lạnh thật mãi mới cảm thấy nhiệt độ. Cô vào trong đi không lạnh, tạm biệt cô Hani" rồi quay mặt đi.
Hani mở cửa bước vào trong, đến khi nghe tiếng đóng cửa anh mới quay lại nhìn bàn tay vừa mới chạm vào bàn tay bé nhỏ ấy bất giác nắm chặt lại. Ngước mắt lên trời thở dài, ngồi xuống nơi cô gái ấy vừa ngồi, tựa đầu vào tường nhắm mắt suy tư.
" Sao còn ngồi đây? Không phải tôi nói đi xử lý rồi sao? " giọng Hani vang lên.
Trước mặt là bóng dáng gầy gầy với mái tóc khói xám đang cúi xuống nhìn anh, khuôn mặt cách nhau khoảng một gang tay. Đôi mắt hoa đào cùng lông mi cong vút, môi nhỏ đỏ hồng căng mọng, cái mũi cao thẳng cùng đôi lông mày lá liễu không cong cong như những người khác mà nó thẳng một cách tự nhiên làm người ta cảm giác rất thẳng thắn chính trực. Mải nhìn mà không để ý khuôn mặt đã đỏ lên vì ngại, đôi môi trước mặt mỉm cười nhẹ nhàng, khó khăn nuốt nước miếng chưa kịp trả lời thì đôi môi kia đặt lên môi anh. Vì quá ngạc nhiên mà quên phản ứng, mắt cứ thế mở to đến khi đôi môi kia rơi khỏi anh vẫn không phản ứng gì. Bật cười với con người trước mắt, giọng vui vẻ vì phản ứng như mong đợi :
" Hóa ra là lần đầu tiên, ngốc quá đi, có gì mà phải ngạc nhiên như vậy? "
Tiêu hóa xong điều vừa xảy ra, mặt lúc này lại đỏ lên, ấp úng :
" Tôi không có như vậy, chỉ là.. Không phải cô đi vào rồi sao, còn nữa ai cứu cô cũng làm như vậy sao? "
Không nghe thấy tiếng trả lời, anh ngước lên thì cái con người kia đang cười rất vui vẻ, có gì vui thế sao, anh hỏi rất thật tâm nha.
" Lần đầu, chỉ là thấy có chút bối rối. Thôi tôi vào đây, mau xử lý vết thương đi" nói rồi quay vào thì bị kéo ngược lại, đôi môi được bao phủ, khuôn mặt kia gần ngay trước mắt. Một tay giữ chặt lấy đầu cô, tay kia thì đặt sau lưng kéo sát cô vào lòng mình cứ như vậy say sưa nếm vị ngọt đôi môi mang vị trái cây.
Cô đẩy anh ra rồi bước vào trong, tiếng bước chân xa dần, anh cúi đầu cười rồi biến mất trong đêm tối.
" Có duyên gặp lại "
Cuộc chiến bên trong vẫn chưa kết thúc, bên công và bên thủ vẫn giằng co nhưng có dấu hiệu bên công sắp đột phá. Jimin thấy thế bỏ qua Sana đến giúp người khác, nhân viên chỉ dám chặn chứ không dám tấn công nên họ ăn thiệt khá nhiều. Hani thấy tình hình không ổn, tay ra hiệu cho DJ nổi nhạc sau đó cởi áo lao vào cuộc chiến, cô chỉ dùng chân để công kích đơn giản có đế giày ngu gì dùng tay đau bỏ mịa. Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc, người nằm la liệt. Nhân viên ngồi thở dốc, cùng lúc này cảnh sát tới nhỏ Sana chạy lại kể lể nhưng đổi lại chỉ là cái còng tay. Cô ta vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bị đưa đi, cảnh sát trưởng đến chỗ Jimin :
" Park tiểu thư, sao không gọi chúng tôi sớm, cô có xảy ra chuyện gì chúng tôi gánh không nổi trách nhiệm đâu"
Hóa ra là người của Park gia.
" Cảnh sát trưởng quá lời, tôi biết tự bảo vệ mình mà, còn về mấy người kia mong cảnh sát trưởng để ý giúp, thiệt hại trong đây tôi sẽ cho người thống kê rồi gửi cho bên cảnh sát. Ngài vất vả rồi " Jimin cười đáp
" Không dám, vậy tôi đi trước, chào cô"
Hani khoác vai con bạn, mặt ngả ngớn :
" Lúc nãy sao không xử lý nhanh chút, xíu nữa là có chuyện "
" Tao không nghĩ nhân viên không biết đánh, chắc nghỉ mấy ngày quá. Thiệt hại không nhỏ nha" thở dài
" Não mày để làm cảnh à, bao nhiêu thiệt hại ghi hết vào hóa đơn, mấy ngày này đóng cửa chơi tẹt vẫn có người trả tiền mà " cốc đầu con bạn
" Ờ ha, tao quên, tính ra mày làm gian thương hợp đấy chứ " xoa đầu
" Thế mày nghĩ tao không phải? Thôi bung lụa đi không thì về "
Jimin lúc này nhìn xung quanh quán, mọi thứ đã được dọn dẹp xong, vẫy quản lý lại, bàn giao một số điều quan trọng xong cô bước lên bục DJ cầm Mic :
" Mọi người cứ vui vẻ lại đi , hôm nay quán sẽ giảm 50% cho các vị. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, DJ hãy làm không khí sống lại nào"
Mọi người vỗ tay rồi ai làm việc của người đó, Jimin bước ra sàn vuốt mái tóc và bắt đầu những bước nhảy gợi cảm, mọi người hú hét rồi cũng lên sàn. Một lúc, Jimin bước xuống cùng Hani ra về, tối nay thật thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro