hù
dạo này hắn và em chứ bị như thế nào ấy
(...)
"mày ăn tối chưa?" beomgyu đứng dựa vào tủ lạnh, tay cầm chai nước suối vừa khui. ánh đèn bếp mờ mờ hắt lên gương mặt cậu, trông nhợt nhạt nhưng vẫn đẹp đến phát bực.
taehyun không ngẩng lên, tay bấm bấm trên remote, mắt dán vào màn hình tivi đang chạy chương trình nhảm nhí nào đó. "chưa."
"tự nấu đi."
"mày nấu cho tao đi, gyu."
beomgyu bật cười khẩy, vặn nắp chai nước lại. "mơ đi. tao không rảnh hầu mày đâu, taehyun."
hắn xoay đầu, ném cho cậu ánh mắt nửa đùa nửa thật.
"nghe câu đó quen lắm, nhưng mà mày vẫn hầu tao mấy cái khác được đấy thôi."
beomgyu nhìn hắn trân trân, môi mím lại như đang cố kìm cơn giận. một giây sau, cậu bật cười thành tiếng, tiếng cười ngắn gọn nhưng đầy vẻ châm chọc.
"taehyun, mày có biết mày là thằng đểu không?"
"hử?" hắn nhướn mày, làm ra vẻ ngây thơ vô tội.
"tao chỉ nói sự thật thôi mà. hay mày muốn tao nhắc lại mấy lần mày tự leo lên người tao?"
beomgyu quăng luôn chai nước lên bàn, tiến về phía hắn. "mày im cái miệng lại không thì bảo."
"hù tao đấy à?" taehyun nhếch môi, ánh mắt lấp lửng đầy khiêu khích.
"mày định làm gì tao? đánh tao? ôm tao? hay là—"
beomgyu ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, cắt ngang câu nói bằng cách dí sát mặt vào hắn. khoảng cách chỉ còn vài centimet, đủ để taehyun cảm nhận hơi thở ấm nóng của cậu.
"tao sẽ nhai đầu mày ra nếu mày còn giỡn nữa."
taehyun nhìn cậu chằm chằm, rồi bất ngờ bật cười. hắn nghiêng người, lùi lại một chút để tạo khoảng cách. "bình tĩnh đi, gyu. tao đùa thôi."
"đùa cái đầu mày," beomgyu rít lên, nhưng giọng nói của cậu nghe chẳng có vẻ gì là tức giận thật sự.
"mày thích chứ gì?" taehyun nháy mắt, nụ cười nhếch mép trêu ngươi.
beomgyu chẳng nói gì, chỉ liếc hắn một cái rồi đứng dậy, quay lại bếp. nhưng taehyun biết, từ cái cách vai cậu run nhẹ, là beomgyu đang cố nín cười.
"mày yêu tao rồi, gyu à," hắn nói với theo, giọng vừa đùa cợt vừa châm chọc.
"mơ đi, taehyun."
(...)
và lại thêm một lần khác ...
beomgyu vừa bước vào nhà tắm, thì đột nhiên taehyun xuất hiện từ sau, đẩy cửa vào cùng cậu.
"ê! mày làm gì vậy?" beomgyu quay phắt lại, nhìn hắn như thể hắn bị điên.
"tao muốn lấy cái khăn." taehyun chỉ vào móc treo ở phía trong, nơi cậu đang đứng chắn.
"thì để tao ra rồi lấy, mắc gì chen vào?"
taehyun không đáp, chỉ nhếch môi cười, rồi cố tình bước sát qua người beomgyu để với lấy chiếc khăn. không gian nhỏ hẹp làm khoảng cách giữa cả hai gần như không tồn tại.
"taehyun, tao thề là mày cố ý." beomgyu nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ.
"cố ý gì?" hắn nghiêng đầu, làm ra vẻ ngây ngô.
beomgyu nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. cậu định quay đi, thì taehyun lại chồm sát vào tai cậu, giọng trầm khàn: "gyu, mặt mày đỏ rồi kìa."
"đỏ cái đầu mày!" beomgyu đẩy hắn ra, nhưng cậu biết mình vừa thua trong trò chơi quái đản này.
(...)
phá nữa rồi
beomgyu đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm điều khiển, mắt chăm chú vào màn hình tivi, mặc kệ taehyun vừa từ nhà tắm bước ra với cái khăn vắt hờ trên vai.
"coi gì mà nghiêm túc dữ vậy?" taehyun hỏi, tay vẫn lau tóc, rồi tiện thể ngồi xuống cạnh cậu.
"game thôi, không liên quan tới mày."
taehyun nhướn mày, nhìn beomgyu một lát. "tao nói này, mày coi cái gì cũng tập trung thế nhỉ? lúc ở trường, lúc về nhà, lúc làm gì cũng vậy. chả bao giờ để ý tao ngồi đây."
beomgyu hờ hững liếc hắn, nhún vai. "thì mày quan trọng gì đâu mà tao để ý?"
taehyun khựng lại vài giây, rồi bất ngờ nhích người lại gần, đến mức vai cả hai chạm vào nhau. hắn cố tình nghiêng đầu, thì thầm ngay sát tai beomgyu:
"vậy sao tao lại quan tâm đến mày nhỉ?"
beomgyu quay qua, chưa kịp phản ứng gì thì cảm giác được hơi thở của taehyun sát ngay môi mình. hắn chẳng buồn chờ thêm, nghiêng người áp môi vào cậu.
nụ hôn bất ngờ khiến beomgyu cứng đờ trong vài giây, trước khi cậu kịp đẩy taehyun ra, ánh mắt đầy kinh ngạc. "mày bị gì vậy?!"
taehyun cười nhạt, tỏ vẻ chẳng hối lỗi chút nào. "thử xem mày có để ý tao không thôi."
beomgyu nhíu mày, tay đấm nhẹ vào vai hắn. "đùa kiểu này hả? tao đấm cho vỡ mồm bây giờ."
"đùa gì? tao nghiêm túc mà."
"mày..." beomgyu nghẹn họng, không biết nói gì.
"gì? đỏ mặt rồi kìa, beomgyu." taehyun cười khẩy, tay vô tư vò tóc cậu như trêu chọc.
"tae, tao thề, mày mà làm nữa là tao cắn mày đấy." beomgyu gằn giọng, nhưng mặt lại nóng bừng đến mức không thể giấu.
taehyun nhướn mày, vẻ thách thức hiện rõ. "cắn thử đi, tao chờ."
"mày!" beomgyu quay phắt người, lẩn thẳng vào phòng ngủ, để lại taehyun ngồi cười khoái chí trên ghế sofa.
(...)
chuyện thường ngày...
taehyun đang dọn chén bát, vừa rửa vừa lẩm bẩm gì đó về việc mình bị bắt làm mọi việc trong nhà.
beomgyu từ sau bước tới, im lặng như mèo rình mồi. cậu cúi sát, thình lình đặt tay lên eo taehyun khiến hắn giật bắn người, suýt làm rơi cái đĩa đang cầm.
"cái quái gì thế?!" taehyun quay lại, nhíu mày nhìn beomgyu.
beomgyu nhếch môi, tay vẫn đặt hờ trên hông hắn. "tao thấy mày vất vả quá, muốn giúp chút thôi."
"mày đừng có làm trò."
"tao nghiêm túc mà." beomgyu nói, rồi từ từ cúi xuống, hơi thở phả sát vào cổ taehyun. "mày không thấy cảm động sao?"
taehyun nghiến răng, nhưng không đẩy cậu ra. "beom, tao thề, mày còn làm thế nữa là tao hất nước vào mặt mày."
beomgyu cười khẩy, rút tay về. "tao chỉ đùa thôi. mày nghiêm túc quá đấy."
taehyun lườm cậu một cái sắc lẻm. "đừng để tao bắt lại mày, rồi mày không chạy nổi đâu."
"chờ đi, tao sẽ làm mày chịu thua trước." beomgyu nháy mắt, rồi đi thẳng ra ngoài như chẳng có gì xảy ra.
(...)
đèn tắt và "suỵt"...
cả căn phòng chỉ le lói ánh đèn bàn. taehyun nằm dài trên giường, mắt lười biếng lướt qua màn hình điện thoại. beomgyu đứng bên cạnh, dựa người vào tủ quần áo, tay cầm chai nước, vừa uống vừa nhìn hắn.
"tae, hôm nay mày trông... dễ dụ hơn thường ngày." beomgyu bỗng cất tiếng, giọng nửa thật nửa đùa.
taehyun không ngẩng đầu, vẫn chăm chú vào điện thoại. "mày thích thì cứ thử."
beomgyu bật cười, ném nắp chai lên bàn rồi tiến lại gần. "đừng trách tao khi mày nói câu đấy nhé."
chẳng để taehyun kịp phản ứng, beomgyu đã trèo lên giường, chống tay xuống hai bên đầu hắn, cúi xuống gần sát mặt.
"giờ mày định làm gì?" taehyun nhướn mày, ánh mắt thách thức.
"mày đoán xem." beomgyu cúi thấp hơn, môi chạm nhẹ vào môi hắn, vừa đủ để kích thích nhưng lại chưa hẳn là một nụ hôn.
taehyun cười khẩy, nhưng trước khi hắn kịp mở miệng, beomgyu đã áp môi mình lên môi hắn, lần này hoàn toàn không giữ lại chút nào. nụ hôn mạnh mẽ, có phần ngang ngược, như cách beomgyu hay làm để khiến hắn mất bình tĩnh.
tay beomgyu chạm nhẹ lên cổ taehyun, kéo hắn sát lại hơn, hơi thở cả hai nhanh chóng hòa lẫn vào nhau. nhưng khi mọi thứ dường như sắp vượt quá giới hạn, beomgyu đột nhiên dừng lại, rời môi hắn một cách dứt khoát.
"thôi, tao không làm nữa." beomgyu tuyên bố, giọng bình thản như thể chẳng có gì xảy ra.
taehyun ngẩn ra, nhìn cậu với ánh mắt không tin nổi. "gì cơ?"
"tao không muốn nữa." beomgyu nhún vai, lùi lại, ngồi dậy như chưa từng trèo lên giường. "chán rồi."
"mày đùa tao đấy à?" taehyun ngồi bật dậy, ánh mắt tối sầm.
"đâu có, tao nói thật." beomgyu cười mỉm, tay nhặt chai nước lên, tu một ngụm rồi đứng dậy. "ngủ ngon nhé ."
taehyun nhìn theo bóng lưng cậu, nghiến răng. "beomgyu, tao thề mày mà còn giỡn thế nữa là tao không để yên đâu."
"tao chờ đấy." beomgyu ngoái đầu lại, cười một cách đáng ghét trước khi bước ra khỏi phòng, để lại taehyun ngồi trên giường, vừa bực mình vừa bất lực.
" cương rồi,chó thật chứ!"
......
tưởng có séc hả ? chưa đâuuuuu
5 tháng rồi mới quay lại đứa con đầu tiên =)))))))) không biết còn ai nhớ t hong ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro