8. Dư Vị
Sau khi quấn quýt lấy nhau, Yu Jimin không như bình thường sau khi làm xong liền rời đi, ngược lại vẫn còn nằm trên giường tay xoa đầu Minjeong nhấn em úp mặt vào ngực mình mà ngủ say.
"Chị không muốn em qua lại với ai hết, em chỉ có thể là của chị.. Minjeong."
Lúc này, mái tóc đen dần dần lộ ra bản chất thật đã giấu diếm bấy lâu nay.
"Tại sao vậy Minjeong.. Chị làm đến như vậy, em vẫn không biết chị muốn gì ở em sao?"
Yu Jimin đưa đôi mắt đẹp nhìn xuống mái tóc mềm mại của Minjeong, tấm lưng trắng trẻo của em và bàn tay đang xoa lấy lưng em ấy của mình. Mọi hành động đều toát lên vẻ dịu dàng nồng ấm vốn dĩ chỉ dành riêng cho Minjeong.
Rõ ràng, cô thương em, yêu em biết nhường nào..
"Ưm.. Mommy.. Người để con ngủ đi ạ.. con cạn kiệt sức lực rồi ạ.."
Minjeong thức giấc vì cái xoa lưng của Yu Jimin, đời nào bàn tay ấm nóng đó chạm vào tấm lưng trắng trẻo thêm phần lạnh lẽo của em mà không muốn tách ra chứ? Thế là cựa quậy, bên dưới nơi giao hợp vô tình siết chặt lấy Chimin.
"Ây.. Baby, con đang cắn chặt mommy.."
"C-con xin lỗi.. nhưng con muốn ngủ, mommy đừng động ạ.."
"Vậy cứ ngủ đi, Mommy làm việc của mommy."
"Vâng... Mommy ngủ ngon ạ.."
Minjeong im lặng vùi sâu khuôn mặt mình vào lồng ngực to lớn của Yu Jimin, miệng chúm chím đôi lúc hôn hôn vào bầu ngực trắng trẻo của cô khiến cô cười thích thú.
"Cô chủ, cô Aeri đến tìm ạ."
"Ừ."
Ngoài cửa truyền vào tiếng nói dõng dạc của hầu cận, Yu Jimin khẽ cau mày khi buộc phải rời khỏi giường và tách cơ thể mình ra khỏi cún nhỏ.
Cô đặt Minjeong nằm yên ắng, không quên rút cự vật ấm áp ra, miệng lảm nhảm cầu cho em đừng tỉnh dậy rồi bước xuống giường đi đến bên tủ, lấy ra một bộ đồ duy nhất mặc vào đàng hoàng.
Song, Yu Jimin bước xuống phòng khách nơi có người đã ngồi chờ đợi sẵn. Người ấy mang vẻ ngoài khá lãnh đạm, ôn nhu và yêu chiều, chung quy người đó thuộc kiểu người nhẹ nhàng. Mái tóc đen xoăn dài đẹp đẽ, bộ váy đỏ đắt tiền màu xanh dương đậm toát lên sự quyến rũ.
Thấy cô bước xuống, Aeri tách khuôn miệng ra để chuẩn bị bước vào thời kỳ khát nước.
"Yu Jimin."
"Có chuyện gì ở đó, Aeri?"
Yu Jimin ngồi vào bàn, nhận ly nước lạnh từ tay hầu cận chuyển sang cho Aeri.
"Lũ Onle bang 2 bắt đầu lộng hành."
Chỉ cần một câu nói mang tính khẩn cấp như này của Aeri, Yu Jimin cũng đủ biết mọi chuyện sắp xảy ra lớn lao như thế nào, nhưng vẫn muốn tiến sâu hơn.
"Bọn cỏn con, sao không kêu Ken xử lý?"
"Ken vừa nhập viện, nó nói bị bọn đó chơi xấu."
"Con mẹ nó! Nó nhập viện rồi ai lo cho WR?"
Yu Jimin cau mày không hài lòng, cận vệ trung thành của cô là Ken, nhờ nó xử lý bọn giặc ngu mà WR tồn tại đến bây giờ.
"Hmm.. Không biết, tôi chỉ qua để nói với cậu như vậy."
"Rời băng khá lâu, nhưng còn biết chuyện như vậy thì cậu cũng giỏi lắm, Aeri."
"Nếu NingNing không một mực giữ tôi bên cạnh em ấy thì chắc tôi đã chết tại bang Onle." Aeri mỉm cười, trong lòng dâng lên sự ấm áp khi nhắc đến tên của con nhóc nhà chị.
"Nào, như vậy chả giống cậu lúc xưa tí nào cả."
Yu Jimin khinh bỉ nhìn người bạn đồng cam cộng khổ của mình bấy lâu bây giờ lại mở miệng ra lúc nào cũng là vì NingNing, cô cũng thầm đánh giá cao con nhóc đó vì khiến một người cầm duy nhất một cây dao đi xử đẹp 15 giặc bang 1 Onle như Aeri mà rời khỏi WR.
"Vì NingNing thôi."
"Đi chơi tí?" Aeri mục đích qua chỉ để rủ Yu Jimin đi đến quán chị vừa mở, cũng có ích mà ha?
"Cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro