34. Mama, Mẹ (NT)
"Ahh.. Ư.. Haaa.. Yu Jimin chậm..chậm lại! Một chút..ưm.."
"Ha.. Bao năm rồi vẫn khít.. sướng thật...ha.."
Yu Jimin trên giường bao năm vẫn mãnh liệt như vậy, cô cùng Minjeong kết hôn với nhau đã 3 năm, đã làm chuyện người lớn này biết bao nhiêu lần nhưng Yu Jimin vẫn đặt một dấu chấm hỏi lớn cho việc tại sao cái lỗ nhỏ của Minjeong này lúc nào cũng khít và chảy đầy nước ra thế?
"AH.. Chết mất.. Ah.. Ư-ưm.. Jimin..hôn em.. hưm.."
Kim Minjeong đầu bù tóc rối nằm sấp xuống nắm chặt lấy ga giường, bị Yu Jimin làm đến rên rỉ khan cả giọng mà chẳng ngưng, có ngày nàng chết mất.
"Ha.. Ư-ưm.. Ahh.. Jimin a.. Ứm.. còn phải ngủ.. ưm.."
"Ngủ cái gì chứ.. Khít chết đi được, fuck!"
Minjeong lên tiếng năn nỉ Yu Jimin dừng lại, nhưng người lớn hơn tuy có tuổi rồi mà sức lực vẫn dai dẳng như cái máy đóng cọc không biết ngừng nghỉ, điển hình là hiện tại đang dùng con quái vật bao năm kiên cường đâm mạnh bạo vào trong khe động đầy nước của nàng đây
"Ha.. ưm.. Ah..oh! D-dừng.. "
"Một lần nữa thôi, Minjeong... Một lần nữa thôi mà"
"Hưm.. Ah.. Ha..~"
Minjeong bên dưới thắt lại cong cả lưng mà đạt đỉnh Olympic lần thứ bao nhiêu chẳng nhớ, chỉ nhớ là lớn hơn số 4 và nhỏ hơn số 10.
Nằm bẹp xuống giường, phía dưới vẫn bị con quái vật lút cán làm nàng tức giận thít chặt lại trừng phạt Yu Jimin.
"Chị mà nhúc nhích thì đừng trách sao chị lạc mất nó nhé? Em giết chết nó đấy."
"...Minjeong à, tôi chỉ là-"
"Jeongie lúc nào cũng mê mẩn chị vì chị là siêu nhân ngầu lòi trong mắt nó, còn với em chị chả khác nào cái máy được đào tạo ra lúc nào cũng chỉ hành hạ em thôi!"
Minjeong dùng chút sức lực cuối cùng để nói, sau đó xoay người lại nhắm mắt nghiêng người ôm gối mà ngủ, mặc kệ Yu Jimin.
Nhưng mà nàng đâu biết chủ nhân của con quái vật đang hít thở không thông khi nhìn ba vòng của nàng rồi nuốt nước bọt ực ực kia đâu, thế là cô lao tới như hổ gặp miếng thịt thơm ngon bắt đầu quậy phá.
"Ầy.... Kệ em chứ! Đừng có mà quên tôi lớn tuổi hơn em."
Yu Jimin trườn như con rắn từ dưới lên trên Minjeong, tay tách hai đùi trắng trẻo của Minjeong mặc kệ nàng vùng vẫy, một tay còn lại nắm lấy dương vật canh chuẩn xác chuẩn bị tiến vào trong hang động làm Minjeong hoảng hốt mở to mắt
"Fuck! Chị ăn hiếp trẻ con sao? Khốn kiếp!!"
Minjeong cũng đâu có vừa gì, nàng dùng hai tay bóp cổ Yu Jimin lắc lắc, bên dưới cố gắng nhích ra để cho dương vật khỏi đâm vào trong. Yu Jimin bị bóp cổ khó thở gần chết nhưng mà cô là quân tử chứ hỏng phải tiểu nhân nên bắt buộc phải bụm môi bụm miệng gồng lên mà chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.
Từ làm tình mà chuyển sang đánh lộn luôn cơ á? Đúng là yêu nhau thì cũng trẻ trâu như nhau mà.
Cạch!
"M-mama.. Mẹ.. H-hai người đắng nhao ạ?"
Giọng nói trẻ thơ vang lên, Jeongie bước vào cùng mái tóc lỏm chỏm xoăn xoăn ánh nâu, trên tay ôm chặt lấy con khủng long ánh mắt long lanh sợ hãi khép nép vào cửa.
Vì là phòng ngủ nên ánh đèn mờ, Yu Jimin nhanh chóng kéo chăn lên che khuất cơ thể của cô và nàng, nhìn lấy con gái cười trừ. Minjeong run rẩy nhìn con mình, nàng đáp
"Đâu có, mẹ với mama đang.. ừm.. Học bài. Jeongie không ngủ được sao?"
"D-dạ.. Tại con thấy mama với mẹ lớn tiếng con tửn mama và mẹ đắng nhao, con sợ quá con qua xem sao ớ"
Con bé đang sợ hãi nhưng nghe giọng của mẹ mình và lời giải đáp thì có chút bình tĩnh hơn, ai đời nào đang ngủ nghe tiếng động lớn mà không dậy chứ?
"Mama thương mẹ con còn không hết sao mà nỡ đánh được, đúng không em?"
Yu Jimin nằm một bên đưa tay chống đầu, nhếch mép với Jeongie rồi quay sang Minjeong, cô vừa nói vừa đâm chọc
"À ừ.. đúng.. Jeongie về phòng ngủ đi nhé..ah.. S..sáng mai..ưm.. Còn phải dậy sớm..Ah.. Để.. Oh.. Mẹ dẫn đi chơi.."
Minjeong cố gắng bấu vào ga giường để không phát ra tiếng rên rỉ, nhưng mà nó vừa trơn trượt vừa khít khao to lớn khiến nàng chịu không nổi mà chọn cách kêu con đi ngủ
"D..dạ.. Mẹ dới mama nhủ nhon ạ"
"Jeongie ngủ ngon nhé, sáng mai mama sẽ thưởng cho con một chú khủng long mới và vé đi sở thú nhé."
"Dạ!"
Yu Jimin thành công lừa được Jeongie ra ngoài, cô mà lừa thì chỉ có dính chưởng. Kể ra con bé cũng nghe lời lắm, nghe đến được đi chơi liền vui vẻ lon ton chạy ra, lúc rời đi cũng hong quên đóng cửa dùm hai người lớn rồi ạ ạ về phòng
Lúc này Minjeong mới mở chăn ra nhướng người vung tay tát vào cái mông trắng trẻo của Yu Jimin một cái vang lên cái bốp rõ to làm cô nhăn mặt một cái
"Yu Jimin! Chị muốn chết sao??"
"Thì sao chứ? Em mà lớn tiếng nữa là Jeongie sẽ nghe đấy."
Yu Jimin vẫn một tay chống đầu nằm nghiêng, bên dưới cự vật lớn vẫn ra ra vào vào với cường độ không nhanh không chậm, cong đôi môi dịu dàng.
"Khốn.. kiếp!.. -Ah..Ưm.. Chậm lại!"
"Tôi nghĩ mình nên cho Jeongie đứa thứ hai, vợ nhỉ?"
"Fuck.. T-tùy.. chị!"
Yu Jimin đổi tư thế lấy lại khí chất bao năm trên chuyện giường chiếu, cô vùng dậy nắm bả vai Minjeong áp xuống giường, bên dưới động dương vật một cái thật mạnh rồi yêu chiều hôn lấy miệng nhỏ của vợ mình, tiếng cười đầy sự ranh ma
"Vợ, chị yêu em."
"Em..-Ah.. Ư..ưm, ha.. cũng yêu chị..Yu Jimin!"
Minjeong mở vòng tay ra chờ đợi Yu Jimin ôm lấy, ngay lập tức người lớn hơn đầy thích thú ngày một nâng hông càng mạnh rồi lao tới ôm lấy nàng hôn hít, như sói đói gặp thịt thơm.
Mà Jeongie 4 chủi bên phòng này vẫn ôm chặt chú khủng long ngủ ngon say giấc đến nỗi chảy cả dãi xuống giường, có lẽ cô bé nhỏ vẫn tin lời mama vĩ đại của nó chăng?
END.
_____
Yah, và cuối cùng SOL đã kết thúc khi chạm đến con số 34. Mới đầu mình cũng chỉ tính viết chơi thôi mà mọi người ủng hộ quá nên triển tới cùng vì vậy câu từ còn lủng củng không có được hay, nội dung cũng không được cuốn hút hấp dẫn cho lắm, nhiều lúc mình đọc lại xong mình còn chán nữa mà.
Nhưng mà cảm ơn tất cả các bạn vì đã ủng hộ cho SOL, cảm ơn tất cả rất nhiều 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro