Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Luôn Luôn

3 năm trôi qua trong chốc lát, Kim Minjeong bây giờ đã là người lớn khi chạm đến độ hai mươi, tính cách ngày càng khó khăn, ai cũng không thể đoán được bước đi của em, ai cũng khiếp sợ độ tàn nhẫn của em.


Còn cô, Yu Jimin. 4 năm trôi qua là một sự giam cầm, cô chạm đến 30 tuổi nhưng dường như thời gian đã bỏ quên cô rồi thì phải. Vì từng đường nét trên khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn và chẳng có chút nếp nhăn nào cả?


Đứng như trời trồng ở trước cổng Yu Gia, Yu Jimin thở dài vuốt lại mái tóc mới sáng đã được cắt lại chỉn chu của mình


Nói là ở ngục bang sẽ thật thảm hại nhưng vì cô là chủ bang, cô có quyền và có lực, bọn hầu cận trung thành chịu không nổi cảnh cô chủ tụi nó yêu mến tàn tạ nên mang cô vào hẳn phòng riêng đem tách biệt với thế giới bên ngoài, cứ như một ngôi nhà nhỏ hoặc là một căn cứ vì bên trong nó đầy đủ.


"Kim Minjeong, tôi về với em rồi.."


Yu Jimin lẩm bẩm, cô nhớ Minjeong đến phát điên lên. Như đã biết thì cún nhỏ nhà cô hình như rất thích phong cách ngầu ngầu nhỉ? Thế là Yu Jimin diện cho mình chiếc áo cổ lọ màu trắng và quần dài màu đen mềm mại, khoác bên ngoài là một chiếc áo măng tô đen.


"Yu Jimin ~ Chị đi không đợi em gì cả, em nhớ chị chết mất!"


"Cô là vậy?"


Đột nhiên, cô tính bước đi vào trong Yu Gia bỗng một bên cánh tay bị kiềm lại cứng ngắc. Cô cau mày nhìn sang thì bất ngờ vì con ả trước mắt không quen không biết cứ dựa dựa vào người cô, kinh dị, Yu Jimin lớn tiếng


"Chị nói yêu em mà không chịu trách nhiệm hả?" 


"Thả ra."


Yu Jimin nghiến răng, cố tách ả ta ra thì lại không được, ả dính như sam vậy. Tu tâm bốn năm không sao vừa ra khỏi nơi yên tĩnh lại chịu không nổi, cô mạnh bạo dùng chân vung một cái đá vào bụng ả khiến ả té xuống.


Nhưng hình như tiếng hét không phải do cái ngã mà chính xác là từ cây dao sắc bén xẹt ngang qua mặt ả khiến chúng rỉ máu liên tục..


"AHH!"


Cách Yu Jimin chỉ khoảng mười bước chân liền thấy một cô gái mặc chiếc áo sơ mi hở hẳn hai cúc và chiếc váy đen xếp li, mái tóc ngắn mấy năm vẫn như cũ chỉ khác mỗi màu tóc, cô ta sớm đã nhuộm từ đen sang blonde xinh đẹp, khuôn mặt bầu bĩnh vẫn vậy chỉ là biểu cảm hiện giờ của cô ta đáng sợ hơn rất nhiều.


"Gan mày lớn cỡ nào mà dám đụng vào người của tao?"


Kim Minjeong đi tới ngồi xuống cầm cây dao lên dí thẳng vào mặt ả ta, môi nhếch lên đáng sợ khiến ả ta xanh mặt xanh mày


"C-cô là ai chứ..?"


"Tao là ai sao? Đầu óc mày nông cạn đến thế hả?"


Minjeong nhíu mày không hài lòng, ở cái nơi này đi đâu ai mà chẳng biết Kim Minjeong vừa xinh đẹp tài giỏi giàu sang lại vừa đáng sợ lại vừa là người của Yu Gia chứ? 


"ÁHHH"


Bực bội, Minjeong tặc lưỡi một cái rồi ghim cây dao thẳng vào lòng bàn tay ả rồi đứng dậy phủi tay ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt,bàn tay ả ngay lập tức máu bắt đầu tung tóe ghê tởm


"Cho cậu, mang nó đi và đừng để tôi thấy cái thứ dơ bẩn này thêm một lần nào nữa."


"V..vâng tiểu thư."


Tên hầu cận vâng lời đi tới kéo con ả đi không quên chào Yu Jimin một cái, sau đó mất hút để lại hai con người một tu tâm một táo bạo kia


"Minjeong, tôi nhớ em."


Yu Jimin lên tiếng, ánh mắt yêu chiều nhìn Minjeong. Kim Minjeong của cô, em ấy lớn như thế này rồi, cao hơn và xinh đẹp hơn nữa rồi.


Em tiến tới, khuôn mặt lạnh tanh ban nãy bây giờ đã trở nên hạnh phúc khi nhìn Yu Jimin, em đi tới ôm lấy cô, cái ôm có lẽ khá chặt nhỉ? Yu Jimin hơi khó thở đấy.


Và cũng bạo lực hơn nữa..


"Chị có quen biết gì với con ả đó mà giấu giếm em không?"


"Em nghĩ tôi còn có thể có thêm ai khác ngoài em sao?"


"Chị đừng hòng có suy nghĩ muốn thêm một ai đó, nếu không thì cây dao kia em không chắc nó sẽ không ở trên cổ chị."


"em thật khác lạ, nhưng tôi thích em như vậy."


"Chẳng phải chị đào tạo em trở nên như vậy sao, hah?"


Yu Jimin cong môi nhu tình, đưa bàn tay bao quanh lấy vòng eo nhỏ nhắn của Minjeong kéo sát vào, cúi xuống hít lấy chiếc cổ thơm của em


"Tôi muốn em..."


"Em sẽ cho chị tất cả kể cả em, Yu Jimin."


Sự trở lại này thật khiến Yu Jimin ngỡ ngàng, Kim Minjeong của cô dần trở nên mạnh bạo không còn vẻ ngây thơ như trước, em dường như táo bạo hơn, mê hoặc hơn và


âm mưu hơn.


Được ôm ấp, Minjeong nhếch môi thích thú liếm nhẹ vào vành tai lạnh lẽo của Yu Jimin. Em nguy hiểm ôm chặt người yêu của mình, đưa tay vào trong áo bóp lấy ngực cô.


"Yu Jimin ấy nhé, không được rời bỏ em nữa đâu nhé!"


Yu Jimin bật cười, nụ cười vẫn ấm áp như những năm tháng ở bên Minjeong, em yêu chết cái nụ cười này. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay hư hỏng đang bóp lấy ngực của mình, đưa lên miệng hôn lấy một cách nâng niu


"Sẽ không, Minjeong của tôi. Nhưng hình như em trở nên biến thái hơn trước rồi nhỉ?"


"Vì là chị thôi ~"


Minjeong nhướng cơ thể lên nhe răng cắn nhẹ vào môi dưới của Yu Jimin khiêu khích, sau đó liếm láp an ủi khiến nó bóng loáng đẫm nước bọt, cắn môi cười thỏa mãn với cái vĩ đại mình vừa làm.


"Đã lâu rồi bạn nhỏ của tôi chưa được gặp bạn nhỏ của em, chúng ta nên tạo cơ hội cho chúng gặp nhau chứ Minjeong nhỉ?"


"Chị chỉ cần nói muốn thôi, baby."


Minjeong câu lấy cổ Yu Jimin nghiêng mặt hôn đến, dùng chiếc lưỡi dài tinh nghịch của mình luồng vào trong khuôn miệng của cô khuấy đảo, đem bạn nhỏ bên dưới của cô cọ xát với váy của mình khiến nó dựng đứng lên cứng ngắc.


"Xem ai đã chịu không nổi kìa?"


Em nhếch môi nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của Yu Jimin. Cô thì lại cắn yêu vào chiếc má phính trắng trẻo một cái rồi dứt ra, cọ xát một cái nói


"Tôi muốn em, baby."


"Dĩ nhiên là được, Mommy~"


Minjeong ngả người vào lòng Yu Jimin để cô bế mình lên, nghịch ngợm hôn lên đủ chỗ khắp khuôn mặt của Yu Jimin, trong cái sự thỏa mãn cứ cong môi cười mãi không thôi lại như vừa làm được điều gì đó to lớn lại ngày một lớn hơn khi Yu Jimin bế em mang đi vào trong Yu Gia.


Bốn năm dài dẳng chị rời xa, em không thể gặp được chị. Bây giờ chị trở về, dù cho có là ai đi chăng nữa em cũng sẽ không nể nang mà chặt xác họ ra thành trăm mảnh nếu họ có ý định mang chị đi, 


vì chị là của em mà.

______

Tới đây thì mình tính end rồi, nhưng mà thấy cũng thương thương các bạn nên mình sẽ ra thêm một ngoại truyện cho bộ này, chỉ một chap thoi chứ hỏng phải mười chap đâu nhó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro