Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Severus nhanh chóng giải quyết nốt bữa sáng, hắn nhìn thoáng qua bàn giáo viên, Dumbledore hôm nay lại không có mặt. Gần đây ông cụ luôn chạy ngược chạy xuôi đâu đó bên ngoài trường, khỏi hỏi cũng biết là đang tìm biện pháp đánh bại Voldemort.

"Rõ ràng, tương lai của ta chế tạo một kế hoạch cũng đủ khổng lồ và kín đáo, chúng ta vì nó mà trả giá rất lớn, thậm chí hy sinh chính bản thân ta, Severus, Harry và rất nhiều người khác. Như vậy cũng đủ biểu hiện có thể nó sẽ là một con đường dẫn chúng ta tới thành công." Ở cuộc họp trong phòng Hiệu trưởng, Dumbledore nói.

"Nhưng chúng ta biết quá ít thông tin, cụ Dumbledore." Severus nhắc nhở, "Đặc biệt ta chỉ là một người chấp hành trong kế hoạch -- cụ nói cho đứa trẻ không đầu óc Harry từ đầu đến cuối nhưng lại không nói gì với ta cả." Trong giọng nói của phù thủy sinh không che nổi bất mãn.

"Trò vẫn luôn là chiến hữu đáng tin cậy của ta mà, Severus -- trò sẽ lý giải được băn khoan của ta tương lai có đúng không?" Dumbledore lại lần nữa an ủi, "Tuy rằng không biết được toàn bộ nhưng chắc là ta có thể suy tính một chút."

"Cụ nghĩ tới điều gì?" Snape lập tức hỏi

"Nhẫn." Dumbledore liếc về tay phải hoàn hảo không vết tích của mình, "Trong kí ức của Severus thì hình như ta đã có chiếc nhẫn từ một chỗ nào đó, thậm chí không màng nguyền rủa đeo lên tay. Sau đó quay về phòng hiệu trưởng dùng bảo kiếm Gryffindor phá hủy -- Severus không biết chiếc nhẫn ấy có tác dụng gì, mà ta trùng hợp lại có một chút hiểu biết."

Snape yên lặng ngồi tại chỗ chờ ông cụ giải thích, mà Severus lại trong một giây vỗ bàn đứng lên, hắn đem mặt dí gần sát cái mũi của Dumbledore rồi dùng âm thanh lớn nhất quát vào mặt cụ: "Không thể -- bây giờ -- cụ không được tự mình đi tìm chiếc nhẫn này! Mặc kệ lý do là gì! Mặc kệ cụ biết cái gì!"

"Được rồi Severus, đừng khẩn trương." Dumbledore nhẹ nhàng vỗ bả vai Severus, bình tĩnh nói, "Khi đã biết sự đáng sợ của lời nguyền và mê hoặc, ta sẽ không lấy tính mạng đi mạo hiểm nữa đâu -- còn chưa khám phá hết thế giới này mà."

Severus trừng mắt nhìn vị Hiệu trưởng già nửa ngày, xác định cụ không nói dối mới nổi giận đùng đùng ngồi lại. "Đáng lẽ nên dùng Lời Thề Bất Khả Bội." Hắn nghẹn ngào nói.

"Ta có thể làm nhân chứng." Snape bên cạnh thình lình bổ sung. Nếu không đề cập đến vấn đề tồn tại giữa bọn họ, thì hai người đều có một cái nhìn vô cùng thông suốt -- hoặc là vô cùng nhất trí với đối phương.

Dumbledore cười cười gạt qua đề nghị của hai Snape, tiếp tục nói: "Ta dùng bảo kiếm Gryffindor phá hủy chiếc nhẫn này, mà trong 1 năm Harry đào vong, Severus có nhiệm vụ đem thanh kiếm ấy giao cho cậu bé -- chỉ là suy đoán của ta thôi nhưng -- Harry cũng cần thanh kiếm để phá hủy một số đồ vật hắc ám khác giống chiếc nhẫn."

"Cụ thể là đồ vật hắc ám gì?" Severus hỏi dồn.

Dumbledore thong thả lắc đầu, "Trong 5 tháng đối đầu Voldemort ta đã từng đi qua rất nhiều nơi, cố gắng thu thập thông tin và ký ức liên quan tới hắn. Vậy nên có một ít suy đoán dù không được hoàn thiện cho lắm -- chiếc nhẫn kia bị phá hủy nhưng vẫn nằm trên tay của ta, nó là đá phục sinh, đồ gia truyền của nhà mẹ Voldemort - gia tộc Gaunt, cũng là Bảo bối Tử thần trong truyền thuyết."

Dumbledore nhấc Chậu Tưởng Ký lên trên bàn, cho hai người kia thấy ký ức sưu tầm của cụ về gia tộc Gaunt: Về Marvolo, Merope, Tom Riddle 16 tuổi, và câu chuyện lưu truyền về chiếc nhẫn từ Hòn đá Phục Sinh.

"Ta không có chứng cứ trực tiếp nhưng có lý do để phỏng đoán Voldemort có được Hòn đá Phục Sinh năm 16 tuổi." Dumbledore tiếp tục, "Nhưng mà, đồ vật cũng chỉ là đồ vật, chúng nó không phải từ lúc sinh ra đã tà ác -- Voldemort đã làm cái gì, tại sao nhất định phải hủy diệt chúng, những điều này vẫn chưa hiểu hết được."

"Nếu cụ có thể đoán được những thứ đồ này, chi bằng trước tiên tìm được chúng đi." Snape đề nghị. "Cầm bảo kiếm Gryffindor chém một lần không chừng sẽ biết được gì đó."

"Còn vấn đề nữa," Dumbledore lẳng lặng nói, "Mặc dù chỉ có nhân tài anh dũng quả cảm mới rút được thanh kiếm Gryffindor, nhưng ngoài việc nó vô cùng sắc bén thì cũng không còn công năng nào đặc biệt. Ta không nghĩ đồ vật hắc ám lại cần bảo kiếm phá hủy vì chúng cứng rắn đâu."

"Dù sao thì cũng phải đem những đồ vật ta có thể lấy trở về." Snape nói, "Bắt đầu từ Hòn đá Phục Sinh -- để ta đi với cụ, ta biết cụ đã đoán được nó ở chỗ nào."

"Ta chỉ suy đoán thôi cũng chưa xác định." Dumbledore trả lời, "Nếu nó từng thuộc về gia tộc Gaunt, giả sử ta có thể không rút dây động rừng thành công mang đi, cộng thêm nguyền rủa và mê hoặc mỗi khi có ai tới gần -- vậy thì nó nhất định giấu ở chỗ mà chỉ có duy nhất một người biết, nơi cả kẻ địch lẫn chúng ta đều không chạm vào được."

"Giới Muggle...?" Snape không xác định hỏi.

"Nhà cũ gia tộc Gaunt, chắc vậy. Chúng ta có thể đi xem để thực nghiệm."

"Ta cũng sẽ đi." Severus quả quyết đứng dậy, "Hơn nữa nếu thực sự phát hiện Hòn đá Phục Sinh, ta sẽ là người lấy nhẫn."

Hai người trưởng thành trong phòng đồng loạt nhìn về phía hắn, Severus lại chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Dumbledore, "Ta có đủ kinh nghiệm để đối phó với đồ vật hắc ám hơn so với 'Giáo sư Snape', ngoài ra, ma lực của thân thể này còn chưa phát triển hoàn toàn, cho dù ta mất khống chế thì phù thủy trưởng thành cũng dễ dàng áp chế được -- không ai thích hợp hơn ta đâu."

Đôi mắt lam sâu không thấy đáy của Dumbledore nhìn hắn một dạo, rồi cụ chậm rãi gật đầu: "-- ta nghĩ nên mang theo bảo kiếm Gryffindor và những ma dược cần thiết khác."

Đã qua giờ giới nghiêm, ba người đi xuyên qua lâu đài tối mù ra ngoài cổng trường để độn thổ. Severus và Snape một trái một phải nắm bên tay của Dumbledore. Trước khi xuất phát, Severus nghe thấy Bạch phù thủy nhẹ giọng nói rằng: "Đứa trẻ như trò không nên đi lại sau giờ cấm túc, có biết không."

Tại làng Hangleton Nhỏ.

Nhà của gia tộc Gaunt giấu sau những thân cây mọc lộn xộn, trên cánh cửa đóng đinh một con rắn chết. Snape quăng một bùa Alohomora (bùa mở khoá) khiến cho tình huống trong phòng rơi vào mắt ba thầy trò.

"Hòn đá Phục Sinh." Dumbledore nhìn chiếc nhẫn ngay chính giữa sàn nhà.

"Ít nhất có 20 thần chú hắc ám." Snape cho một bùa kiểm tra quanh căn nhà rồi nói.

Bọn họ mất tầm nửa giờ để giải quyết toàn bộ ma thuật hắc ám trong phòng, sau khi đã xác nhận an toàn xong, Severus đưa đũa phép cho Dumbledore giữ hộ, mình thì một câu cũng không nhiều lời tiến về phía chiếc nhẫn.

Mới chỉ bước một chân vào Severus đã cảm giác được từng tiếng xì xầm truyền tới từ chiếc nhẫn, nhẹ nhàng khơi dậy khát vọng nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí con người. Severus không tự giác đi nhanh hơn --

Nó ở đâu? Căn chòi rách nát trước mặt đột nhiên biến thành toà biệt thự ấm áp tại thung lũng Godric. Severus hoàn toàn không cảm thấy sai trái chỗ nào, hắn vui vẻ bước nhanh tới chỗ Lily đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ, đôi mắt xanh tựa ngọc mang nét cười dịu dàng nhìn hắn, tay cầm chiếc nhẫn đặt lên trước mặt.

"Tặng cậu nè, Severus, cảm ơn cậu đã đến tham dự hôn lễ của mình." Cô gái tóc đỏ nói như vậy.

Severus đi tới chỗ chiếc nhẫn, Lily ngồi cách đó không xa, sau dưng cô bỗng có ánh sáng xanh đánh úp lại -- nguy hiểm! Severus muốn hét lên nhưng hắn không nói nổi một lời, cũng không tới gần được cô gái tóc đỏ. Lily cứ ngây thơ ngồi ở chỗ kia, mỉm cười với Severus mà không nhận thấy Lời nguyền Chết chóc đang tới gần --

...Chỉ cần đeo chiếc nhẫn này lên là có thể cứu được cô ta...

--ai? Là ai đang nói chuyện? Không, không quan trọng nữa.

Severus không để ý được nhiều như vậy, hắn khom lưng nhặt chiếc nhẫn rồi nhanh chóng đeo vào tay -- ánh sáng thiếu chút đánh vào người cô phù thủy đã ngưng ngay tại chỗ.

"...vừa kịp." Dumbledore đứng ngoài căn nhà gỗ thở phào nhẹ nhõm, cụ hỏi Snape ở bên cạnh người mình: "Nếu ta kêu 'Accio Severus Snape' (Triệu hồi Severus Snape), cậu cũng sẽ bay qua à?"

Snape nhấp môi, không trả lời vấn đề của thầy Hiệu trưởng. Hắn sải bước vào trong phòng ôm cậu phù thủy nhỏ ra ngoài.

"Chẳng biết có bị lời nguyền ăn mòn dù không đeo nhẫn không, chúng ta vẫn nên mau đi thôi." Dumbledore nói, dùng đũa phép chạm vào nhẫn trong tay Severus. Vốn dĩ hắn nắm vô cùng chặt nhưng sau khi bị đông cứng cũng không làm được gì, chiếc nhẫn thuận lợi bị trôi nổi, rời khỏi tay cậu phù thủy sinh.

Snape kịp thời giải trừ Immobulus.

Severus đột nhiên thở dồn dập, mềm mại ngã vào người Snape. Đôi mắt hắn vẫn tràn đầy khát vọng nhìn chằm chằm Hòn đá Phục Sinh, nhưng miễn cưỡng còn có thể khống chế chính mình -- vì hắn không chút do dự cắn cánh tay muốn vươn ra cướp đoạt -- khiến nó ngay lập tức chảy máu. Snape không thể không nắm chặt cho hắn khỏi động đậy.

"Lực cắn mạnh đấy, cậu Snape." Snape sắc mặc tái nhợt nói, "Xem ra nguyền rủa không làm tổn thương cơ thể của mi, nhưng thần trí thì chưa chắc."

Dumbledore sầu lo nhìn Severus, cụ nhanh chóng rút thanh kiếm: "Kiểm chứng một chút nào."

Lưỡi kiếm chuẩn xác chém chính giữa chiếc nhẫn vang lên tiếng rít chói tai, sau đó bề mặt nhẫn không chút tổn hao gì. Dumbledore thử lại vài lần nhưng kết quả vẫn vậy.

Âm thanh xì xào lại vang lên, lần này chúng to đến mức Snape và Dumbledore cũng nghe được. Theo đó là khát vọng từ sâu trong nội tâm từng chút bị khơi dậy. Severus càng ngày càng run rẩy mạnh, Dumbledore thấy thì bèn lắc đầu, cụ lôi ra một chiếc túi có hoa văn kì lạ rồi ném chiếc nhẫn vào trong: "Túi da rồng của yêu tinh, hy vọng nó có thể ngăn được nguyền rủa."

Trong phút chốc chiếc túi được siết lại, xung quanh không còn phát ra một âm thanh gì nữa. Severus cũng theo đó yên lặng rồi ngất đi.

Đến lúc hắn tỉnh dậy thì đã nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ Hiệu trưởng, phía trên là bức màn đặc trưng của hai màu đỏ vàng nhà Gryffindor.

Severus mê mang chớp mắt nhìn trần nhà với hoa văn quen thuộc, sau đó cuối cùng hắn cũng nhớ đây là nơi nào -- giây tiếp theo, máu trong cơ thể hắn như bắt đầu chảy ngược, giật bắn người nhảy khỏi giường, đến giày chưa kịp đeo đã nghiêng ngả lảo đảo chạy khỏi phòng. Dumbledore và Snape bị âm thanh mở cửa làm giật mình, cùng quay đầu về phía cậu phù thủy sinh trẻ tuổi.

"Trò tỉnh rồi." Vị hiệu trưởng già ôn hoà nói, "Tinh thần của trò bị Hòn đá Phục Sinh ăn mòn không nhẹ, chúng ta đã cho trò uống Dược Hồi Phục. Sao không nằm lại ngủ một chốc nữa đi?"

Severus đứng đó sửng sốt một dạo, nhịp tim đập như trống cuối cùng cũng chậm rãi bình phục. Hắn như không có gì biến ra giày và áo khoác, sau đó đi tới ngồi xuống trước bàn: "Ta không thích phòng Hiệu trưởng -- phẩm vị của cụ tệ hại quá Dumbledore."

Đôi mắt cơ trí của ông cụ nhìn xoáy vào Severus, nhưng hắn làm bộ chả thấy gì, hỏi: "Nghiên cứu thế nào rồi?"

"Thứ này có ma thuật hắc ám vô cùng mạnh." Dumbledore trả lời, "Ngoại trừ nguyền rủa còn có một cái gì đó nữa, ta cần thời gian để biết ấy là cái gì."

"Thanh kiếm Gryffindor không phá hủy được." Snape bên cạnh thêm vào, "Không một thứ gì có thể đả động chiếc nhẫn."

"Chúng ta đã dùng nguyên liệu đặc biệt để gói nó lại," Dumbledore bổ sung rồi chỉ vào chiếc nhẫn được bọc trong một quả bóng nhỏ, "Thứ này có thể ngăn chặn được lời nguyền, ít nhất giúp ta tới gần nghiên cứu được."

Severus trầm tư trong chốc lát rồi không xác định bảo: "Có lẽ, thanh kiếm Gryffindor không phải được dùng để hủy diệt bất cứ một đồ vật hắc ám nào, ta chưa từng thấy tận mắt cách nó hoạt động, có khi ở giữa có chuyện gì đó mà ta còn chưa biết."

"Trò sai rồi, Severus." Dumbledore hơi trách cứ phản bác lại. "Đây là chuyện chính bản thân trò đã trải qua, vậy mà trò lại vì cảm xúc của mình mà bỏ qua những chi tiết quan trọng."

"Cái ngày trò bị gọi vào phòng hiệu trưởng đã cứu mạng ta trong lúc nguy hiểm nhất," Dumbledore nói, "Như vậy rõ ràng trước lúc trò bước vào, rốt cuộc là thứ gì mới có thể khiến ta không màng cơ thể hấp hối đi lấy thanh kiếm Gryffindor? Chẳng lẽ chỉ là vì muốn nhìn di vật của người sáng lập lần cuối trước khi chết? Và cái gì đã bổ đôi Hòn đá Phục Sinh -- vật ấy tất nhiên nằm trong phòng hiệu trưởng. Rồi thứ gì mà 5 năm sau ta dễ dàng có được, nhưng hiện tại hoàn toàn không biết gì cả?"

"Vậy thì nhiều lắm, thầy Hiệu trưởng." Severus khô cằn nói, "Nghỉ hè mỗi năm cụ đều sẽ ra ngoài lữ hành, có Merlin mới biết cụ mang đống đồ kì lạ từ tận đẩu tận đâu về."

Cho dù trước mắt hết đường xoay sở, Dumbledore vẫn nhịn không được cười cười: "Như vậy cũng tốt, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó ta sẽ vô tình hoặc cố ý lấy được đồ chúng ta cần -- nêú đã an toàn có được Hòn đá Phục Sinh, vậy việc phá hủy nó cứ giao cho thời gian không gì không làm được -- tất nhiên, việc trước tiên cần làm chính là xác định xem nó rốt cuộc là cái gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro