Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Sau bữa tiệc cuối năm, bọn phù thủy sinh bắt đầu thu dọn đồ đạc để về nhà. Vì duy trì phép thuật huyết thống của Harry nên Dumbledore yêu cầu cậu phải ở nhà dì dượng đủ một tháng nữa trước khi chuyển sang dinh thự của gia tộc Black -- Severus bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc làm sao lấy được Áo tàng hình mà không bị Dumbledore nghi ngờ.

Khi đám trẻ xách vali bước lên tàu tốc hành Hogwarts, Harry mời các bạn bè của cậu ngày 31 tháng 7 đến nhà Black ăn sinh nhật, Ron thì mời qua chơi mấy ngày tại Hang Sóc -- Harry tất nhiên sung sướng đồng ý luôn, còn Severus, xuất phát từ sự suy xét không có ý tốt cũng gật đầu.

Tàu tốc hành Hogwarts dừng tại ga Ngã tư Vua ở London, các phù thủy sinh thay quần áo Muggle rồi xuống xe. Ron và anh trai cậu ta tìm được vợ chồng Weasley, Hermione đi theo cha mẹ cô bé còn Harry thì bổ nhào vào Sirius đang đứng đợi -- hắn sẽ đưa cậu về nhà Dusley và chuẩn bị trao đổi 'thân thiện' với dì dượng Harry về cuộc sống của thằng bé trong một tháng tới.

"Ui, này -- nhóc chính là Severus nhỏ hử? Harry kể cho chú nghe rất nhiều về nhóc đấy, nhóc cứu chú khỏi Azkaban mà chú chưa có dịp cảm ơn tận mặt nữa." Sirius tò mò nhìn phù thủy sinh Slytherin, tuy hắn cố gắng thể hiện sự dễ mến nhưng vẫn không nhịn được nhăn mặt, "Ài xin lỗi nhé, chú không cố ý đâu cơ mà -- nhóc giống thằng khốn kia quá."

Severus căn bản một chút cũng không muốn bày cho Sirius sắc mặc tốt đẹp gì. Hắn kiềm chế phun nọc độc: "Nói cho rõ ràng trước khi ta bắt con chuột hoàn toàn không có tẹo ý nghĩ nào muốn thả ngài hết.... Ngài Black, Harry đã kể cho chúng ta nghe câu chuyện về ngài nhưng thứ lỗi cho ta nói thẳng, nếu ngài đây chịu bỏ ra một giây đồng hồ ngẫm lại đứa con đỡ đầu của mình lúc đó mới một tuổi thì nó sẽ không bị họ hàng Muggle ngược đãi nhiều năm như vậy."

Sắc mặt Sirius lập tức trở nên trắng bệch, hắn há hốc mồm như thể bị một cái mũi tên nhọn hoắt cắm vào nơi chí mạng.

Severus vừa mở miệng là Harry đã ý thức được có chuyện không ổn, vì vậy cậu nhanh chóng chạy tới sau lưng người kia rồi khoa tay múa chân với Sirius, đại để là:

-- Severus! - Cậu bé chỉ đứa trẻ trước mặt -- miệng rất độc! - Cậu chỉ vào miệng mình liều mạng xua tay -- nhưng tâm thiện lành! - rồi quay ra vuốt ngực mình và bật ngón cái -- không được cãi nhau với bạn của con! - sau đó Harry bắt tay tạo thành chữ X giơ ra trước mặt --

Sirius hiểu được ám chỉ của Harry, hắn chỉ có thể đau khổ che ngực ngậm miệng đáng thương tiến đến bên cạnh cậu bé. Cậu an ủi sờ sờ cái tai vô hình đã cụp xuống của Sirius, nỗ lực giải thích với thằng bạn: "Chú ấy đối xử với mình rất tốt, Severus..."

"Ờ --" Severus khô cằn trả lời, "Nhìn ra được mi thích hắn lắm, Harry, nhưng ta đếch quan tâm."

Vẻ mặt Sirius trông càng thêm nghẹn khuất, người đàn ông tay dài chân dài đáng thương được con đỡ đầu của anh ta vuốt tóc - thằng bé còn chẳng cho hắn phản bác một câu nào.

Ông Weasley nhịn không nổi bật cười thành tiếng, sau đó không thể không xin lỗi dưới cái trừng mắt của bà Weasley: "Xin lỗi nhé Sirius, cho dù tính từ mười mấy năm trước bọn anh cũng chưa từng thấy chú bị người khác nói cho nghẹn họng bao giờ."

Tôi muốn nói đấy chứ! Nhưng Harry không cho! Sirius đau đớn hét trong lòng, biểu tình trên mặt càng thêm khốn khổ.

Ông Weasley lại phá lên cười, lần này bà Weasley cũng không nhịn nổi, cả gia đình tóc đỏ hihi haha cười thành một đám. Bên này Harry nỗ lực vuốt lông Sirius nhưng dù ai nhìn được vẻ mặt của cậu bé cũng biết cậu đang gồng muốn đứt chun quần cmnl.

Sau đó bầu không khí vui vẻ trong nhà ga bị phá vỡ bởi một bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện.

Snape chậm rì đi tới, trong tiếng cười sượng trân của bọn học sinh, hắn dùng giọng nói trầm thấp bảo: "Nếu mi không muốn nửa đời sau đều lãng phí ở nhà ga buôn dưa lê với người khác thì cậu Snape, mang cái vali của cậu qua đây."

Sirius như phản xạ có điều kiện lập tức nhe nanh múa vuốt.

"Snivellus!" Hắn đầy thù địch kêu lên, "Hoá ra sinh vật hắc ám không thể nhìn thấy ánh mặt trời như mày cũng có ngày chạy đến nhà ga giữa trời sáng ư?"

"Mày không nói thì không ai bảo mày câm đâu Black ạ. Tuy rằng mày vừa vô dụng vừa ngu si ngoại trừ cái thân cao ngều thì không còn chỗ nào đáng để người ta chú ý đến." Snape cố tình bày ra dáng vẻ ngạo mạn, dùng khoé mắt liếc người kia rồi khinh miệt nói, "Nếu đã vậy sao không ngậm cái mồm của mày vào đi? Ít nhất sau khi làm bẩn mắt người ta thì cũng đừng để tai họ chịu chung số phận."

Trong cổ họng Sirius phát ra âm thanh như tiếng gầm gừ.

"Đừng vội sủa Black ạ, cho dù mày không nhắc thì mọi người cũng biết mày là một con chó mà." Snape tràn ngập ác ý nhếch môi với người đàn ông tóc đen, ánh mắt như hắc diệu thạch loé lên tia sáng kì quái, "Sao lại không biết đường nằm xuống vẫy đuôi thế? Như vậy mỗi người đi qua đều sẽ thưởng cho mày một cái huýt sáo đó."

Sirius cáu tiết gầm lên định xông vô làm thịt Snape, sau đó hắn bị Harry và ông Weasley tuyệt vọng kéo lại. Cậu bé hoảng loạn kêu tên Severus ý bảo hắn ngăn trận xung đột này đi, nhưng Gryffindor ngây thơ hoàn toàn không biết hai vị Slytherin tà ác ở đây vô cùng hưởng thụ việc chọc tức Black.

Trước khi tên chó tóc đen mất lý trí Severus cũng xem đủ trò hề này rồi, hắn kéo cái vali tới bên cạnh Snape: "Đi thôi giáo sư, ta không muốn nửa đời sau đều lãng phí ở nhà ga để cãi lộn với người khác."

Người đàn ông áo đen tóc đen mang theo đứa trẻ áo đen tóc đen biến mất dạng, bà Weasley hãy còn sợ hãi che ngực. Sirius tức giận phàn nàn với con đỡ đầu của anh ta: "Tên bạn của cháu giống y hệt thằng Snape đấy! Nếu không vì cháu thì chú đã dạy dỗ nó một trận ra trò rồi! Người gì đâu hư đốn thế không biết!"

"Severus độc miệng đó giờ, cháu đã kể với chú rồi mà...." Harry bất đắc dĩ đẩy người cha đỡ đầu, "Nhưng cháu có thể thề trên quả Snitch Vàng rằng cậu ấy và giáo sư Snape hoàn toàn không giống nhau, Severus là bạn tốt của cháu! Ngày sinh nhật cháu sẽ mời cậu ấy tới chơi, chú không được bắt nạt người ta đâu đó!"

"Là chú bắt nạt nó hay nó bắt nạt chú!" Sirius lớn tiếng phản đối, "-- đừng nói là cháu mời cả Snape qua luôn nhé!"

"Sao lại thế được!" Harry và Ron cùng gào lên, George líu ríu 'Ai sẽ mời lão dơi già qua ăn sinh nhật chứ' còn Fred thì 'Trừ phi lão muốn bị tóm tới cho lột da sên', rồi mấy đứa bị bà Weasley bực mình quát bảo dừng lại.

.

Ngày 30 tháng 7, Hedwig của Harry đúng hẹn mang một cái thiệp mời đến Đường Bàn Xoay.

"Định đi tham dự tiệc sinh nhật Chúa Cứu Thế à? Ở chỗ con chó ngu ngục kia?" Snape ngẩng lên từ một quyển sách học thuật dày cộp, trào phúng hỏi.

"Duy trì quan hệ với Chúa Cứu Thế và tìm cách lấy Áo tàng hình của cậu ta." Severus khô khan trả lời sau đó đưa cho con cú một bức thư hồi đáp, "Sắp phải đi gặp Lestrange rồi, Black tuổi gì chứ."

Đúng giờ, Severus bước ra từ lò sưởi tại số 12 quảng trường Grimmauld. Lúc này trong phòng đã vô cùng náo nhiệt.

Phòng khách chắc là được mấy người lớn quét tước sạch sẽ, đồ nội thất màu xanh bạc treo đầy vật trang trí màu đỏ vàng. Chúng chói đến mức đâm mắt hắn đau, nhưng mấy tên Gryffindor lại hài lòng cực kì.

"Cậu Snape bé nhỏ --"

"Anh nghĩ bọn anh có thể gọi chú là Severus rồi --"

Cặp sinh đôi Weasley sung sướng nhảy đến trước mặt Slytherin, làm bộ làm tịch kêu lên với người khác:

"Mau nhường đường cho cậu Severus nào!"

"Hoan nghênh Slytherin duy nhất của đêm nay!"

Harry ngồi giữa một đống bóng bay ma thuật màu đỏ cười khanh khách không ngừng, hôm qua cậu được Sirius dẫn về nhà. Vì sự tồn tại của cha đỡ đầu nên một tháng qua dì dượng không dám khắt khe với cậu quá. Hơn nữa ngày hôm nay, Harry lần đầu tiên có một bữa tiệc sinh nhật! Cho dù bị con gia tinh kì lạ trộm mất đống thư và bị nó doạ nạt cũng không thể ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của cậu. Harry vui vẻ đi tới tiếp đón: "Severus mau qua đây chơi cờ phù thủy nè, mình với Hermione sắp thắng Ron rồi!"

"Còn lâu nhá!" Ron kêu lên, "Bồ đã kéo Hermione qua hỗ trợ rồi thì không được gọi Severus nữa!"

Cô bé tóc xù vặn lại không thương tiếc, "Nay sinh nhật Harry nên đáng lẽ bồ ấy phải thắng chứ!"

"Đúng đó!" George hoặc Fred chạy tới, nhét cho ba đứa trẻ mỗi đứa một viên kẹo đủ vị Bertie Bott, "Chúc chú ăn được vị chocolate Harry! Chúc cưng ăn được vị kẹo bơ cứng Hermione còn Ronnie thì ăn phải vị ớt cay Mexico nhé!"

"Ha ha! Cứ ở đấy mà mơ! Đây là vị anh đào!" Ron vừa nhai nhồm nhoàm vừa kêu lên với mấy thằng anh của nó.

Severus từ chối lời mời của cặp sinh đôi, cũng không muốn thử vận may của mình làm gì.

Bà Weasley cầm cái muôi thò nửa người ra khỏi nhà bếp, nghiêm khắc cấm mấy đứa trẻ không được ăn vặt quá nhiều trước giờ cơm. Sau đó cửa lớn được cẩn thận mở ra, Sirius và Lupin ôm một đống thứ như đồ hộp của Muggle rón rén bước vào, thành công không đánh thức bức tranh của phu nhân Black treo trước cửa.

"Ồ, cháu hẳn là Severus nhỏ...." Lupin khi nhìn thấy Severus thì buột miệng thốt ra, "Bọn chú còn chưa kịp cảm ơn đâu, Sirius..."

Anh chàng người sói quay đầu lại, phát hiện Sirius từ lần trước cảm ơn bất thành còn đau khổ chịu đựng khịa kháy rồi bị con đỡ đầu tàn nhẫn đàn áp đã lén lút trốn đi, chắc là sợ Severus lại xát muối vào trái tim hắn mà Harry cũng không đứng ở phía bên này đây mà. Severus bĩu môi -- thức thời phết.

"Cậu không biết mấy ngày trước Harry gặp bao nhiêu chuyện kì lạ đâu, Severus!" Ron nói, "Có một con gia tinh trộm mất đống thư lại còn dùng phép thuật trong nhà dì dượng của bồ ấy, nó muốn Harry bị đuổi học chắc luôn!"

Harry cũng chêm vào: "Con gia tinh đấy hình như tên là Dobby, nó còn cảnh cáo mình năm nay Hogwarts rất nguy hiểm nên mình cần ở một chỗ an toàn, ví dụ như giới Muggle. Thật sự kì lạ chết đi được!"

"Sao Hogwarts lại nguy hiểm? Có hiệu trưởng Dumbledore thì an toàn cực kì!" Hermione lại bắt đầu ngâm nga sự tích của Dumbledore trong cuốn 'sự kiện ma thuật quan trọng của thế kỉ XX', sau đó cô nàng nói, "Chắc là nhà nào phái gia tinh tới doạ cậu đó Harry."

"Malfoy!" Ron suy đoán.

Severus cau mày. Bọn trẻ không biết nhưng hắn vô cùng rõ ràng, năm học tới khả năng Hogwarts sẽ có một con Tử xà, nếu không sớm phát hiện được nguyên nhân nó xuất hiện thì khai giảng hắn sẽ bắt Harry qua phòng WC nữ rồi mở mật thất, sau đó cùng Dumbledore tiêu diệt tai hoạ ngầm rồi tính sau.

-- Một con gia tinh gửi lời cảnh báo tới Harry trước, có lẽ chỉ ra rằng hỗn loạn trong năm học tới của Hogwarts là do chủ nhân nó gây ra.

"Mi bảo tên con gia tinh là gì?" Severus hỏi.

"Dobby." Harry trả lời.

Dobby.... Severus cảm giác cái tên này hơi quen tai, như kiểu từ lâu trước kia hắn đã nghe thấy ở đâu rồi.

Hắn không thể tiếp tục nghĩ cho kĩ càng vì cặp sinh đôi đã một trái một phải bu vào chỗ hắn.

"Chú mày dùng trứng phân chưa?" George hỏi.

"Hiệu quả thế nào?" Fred tiếp lời.

Severus liếc mắt nhìn hai đứa một cái rồi nói, "Dùng rồi." -- tuy là không phải ném vào hầm.

Cặp sinh đôi phát ra một tiếng cảm thán kinh ngạc, sau đó sấn đến háo hức truy hỏi: "Hiệu quả như nào? Mùi kinh không?"

"À, không rõ lắm." Severus xấu xa đáp lại, "Nhưng chúng bây có thể qua hỏi giáo sư Dumbledore."

Miệng hai đứa nhóc há hốc thành một chữ O tròn trịa.

"Chú mày ném trứng phân vào --"

"Phòng hiệu trưởng á --?"

Bọn họ cường điệu kêu lên.

Severus cam chịu nhướng mày, sau đó nghe thấy âm thanh hút khí ở bên cạnh.

"Cậu ném trứng phân vào văn phòng thầy thật à?" Ron không tin nổi hét lên.

"Là lúc bọn mình xuống chỗ cửa sập phải không? Giáo sư Dumbledore nói rằng cậu xông vào phòng hiệu trưởng đe doạ Fawkes nhưng không nói hoá ra cậu còn ném trứng phân vào trong!" Harry cũng thét chói tai.

"Ôi trời ơi Severus! Vậy mà thầy không đuổi học cậu! Còn cộng thêm 120 điểm nữa!" Hermione kinh ngạc chết đi được.

Sirius và Lupin ngồi hơi xa một tẹo cũng há hốc mồm.

"Trò chơi khăm tới trên đầu cụ Dum rồi!" Sirius lớn tiếng nói, "Chú tuyên bố bây giờ chú thích mày Severus ạ! Mày đã làm được việc năm đó bọn chú cũng không dám!"

"Ra vậy nên Harry mới quý cháu...." Người sói khiếp sợ lẩm bẩm, "Dumbledore.... Trứng phân!"

Severus lại đen mặt -- hắn hoàn toàn không muốn bị những Gryffindor này thích! Đặc biệt là bởi vì đã chơi khăm người ta!

Bà Weasley lại thò đầu ra khỏi nhà bếp rồi hô lớn: "Không được nói mấy từ ghê tởm đó trước giờ ăn -- George! Fred! Qua đây giúp mẹ! Percy đang bận bù đầu đây này -- Remus cũng qua đây nhanh! Sirius thì khỏi chú ở yên đó cấm vào! Cũng không được mang bọn trẻ theo nghịch ngợm đâu đó!"

"Oan quá chị Molly ơi!" Sirius kêu thảm thiết, "Em nào có dẫn lũ trẻ đi phá phách bao giờ!"

"À, ngày nào cũng?" Lupin nhướng mày.

Đám nhóc lại cười hi hi ha ha.

.

Bữa tối gồm có bánh mì nướng, McDonald, pizza và món hầm của Molly, ông Weasley vô cùng tò mò với đồ ăn Muggle, lôi kéo Harry và Hermione hỏi cách đặt đồ ăn của bên đó. Bà Weasley thì lại cực kì uy nghiêm, đặc biệt vào thời điểm bà bắt mày ăn một muỗng khoai tây nghiền to đùng -- Severus chưa bao giờ dùng bữa ở Hội Phượng Hoàng, một nguyên nhân khó nói đó chính là lần đầu ăn ở đây bị Molly doạ sợ -- Đêm nay là lúc bà có thể thi triển kĩ năng của mình, Harry, Severus, Sirius mới ra tù và Lupin vẫn đang thất nghiệp đều là những người quá mức gầy ốm. Đánh giá bằng giọng điệu Molly cưỡng ép bọn họ lại ăn nhiều thêm một chút thì hiển nhiên bà chỉ hận không thể vỗ béo bọn họ qua một bữa ăn.

Có một loại đói tên là Molly cảm thấy mày đang đói.

Severus nhìn đồ hầm trong bát mình, hắn và Harry cùng lộ ra vẻ mặt khó xử, cảm thấy nhiệm vụ này gian khổ cực kì.

-- Hôm nay thể nào hắn cũng phải xong vụ áo choàng nếu không thì tổn thất lớn quá.

Đến khi thức ăn trên bàn đã được dọn sạch, bữa tối cuối cùng cũng kết thúc. Bọn trẻ quay trở lại chơi cờ phù thủy, thảo luận về một ngày đẹp trời qua Hang Sóc đánh Quidditch -- Severus không từ chối lời mời qua đó nhưng để dụ hắn chơi Quidditch thì còn lâu.

Sắc trời ngày càng tối và buổi tiệc cũng đến lúc hạ màn, cả phòng tóc đỏ bị Molly sai khiến đi quét tước vệ sinh, Sirius và Lupin cũng không ngoại lệ. Harry được yêu cầu ngồi yên trên sofa để nghỉ ngơi, Hermione nhiệt tình chạy đi hỗ trợ. Còn Severus rề rà một tí thành công đợi được đến lúc trong phòng chỉ còn hắn và Cậu Bé Vàng.

"Harry, nhờ mi chút chuyện được không?" Severus nhanh chóng đi tới hạ thấp giọng hỏi.

"Đương nhiên rồi, có chuyện gì vậy?" Harry thắc mắc.

"Chờ lần sau gặp ở Hang Sóc, mi có thể mang áo tàng hình cho ta mượn một buổi tối được không? Đừng nói ai biết đấy, kể cả Ron, Hermione hay cha đỡ đầu của mi đều không được."

"Ok thôi... Nhưng mà tại sao á? Cậu mượn làm chi vậy?" Harry hơi nghi ngờ hỏi, cũng tự giác đè thấp giọng mình.

"Dùng để...chơi khăm giáo sư Snape." Severus nhanh chóng trả lời, "Tối hôm đó ta sẽ khoác áo tàng hình tới Đường Bàn Xoay cho hắn chút rắc rối, chỉ có cái áo mới lừa được đôi mắt hắn."

Con ngươi của Harry như sáng lên, "Được quá chứ lại! Tìm phiền phức cho lão dơi già! Thế mà cậu không nói sớm!"

"-- Ta chỉ tin tưởng mi thôi Harry, những người khác, đặc biệt là Ron và cha đỡ đầu của mi quá dễ hớ miệng -- mi cũng biết rồi đấy." Severus tiếp tục nhấn mạnh, "Chỉ có mi giữ được bí mật của ta và đảm bảo kế hoạch thành công -- Ta chỉ tin tưởng một mình mi Harry ạ, nhớ lấy, tuyệt đối không được cho người khác biết hiểu chưa?"

Sư tử con của Gryffindor lập tức bùng cháy: "Mình sẽ không cô phụ sự tín nhiệm của cậu, Severus! Hang Sóc gặp!"

Severus hài lòng gật đầu, không thể không khen ngợi phương pháp của Dumbledore quả thực khá tốt. Sau đó hắn đi ra ngoài hoà vào dòng người nhộn nhịp.

.

Đêm khuya, tại Đường Bàn Xoay.

"Vì sao tối nay không lấy Áo tàng hình rồi hành động luôn?" Snape hỏi.

"Lấy Áo tàng hình trong nhà Black thì có khác gì mưu đồ gây rối dưới mũi Dumbledore? Ở đấy còn treo bức hoạ của một vị hiệu trưởng tiền nhiệm kìa." Severus cười lạnh một tiếng rồi hỏi, "Mi có nhớ gia tinh nhà ai tên là -- Dobby không?"

"Dobby? Nghe quen quen..." Snape buông quyển sách trong tay, cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, "Hình như là...nhà Lucius."

Severus cau mày: "Chắc không?"

"....Chắc." Snape nghiêm túc nhớ lại, "Cái năm cặp sinh đôi mới vào học - năm 89 - không đúng, phải là năm 90 -- trong tiệc sinh nhật Lucius có một con gia tinh làm đổ rượu sau đó bị Narcissa mắng... Lúc ấy cô ta gọi chính là Dobby."

"Mà thật là trùng hợp...." Severus nhẹ giọng nói, "Có con gia tinh một tháng trước ngăn cản Potter trở lại Hogwarts vì theo lời nó, chỗ ấy vào một năm học trong tương lai 'sẽ có nguy hiểm'...."

Snape ngồi thẳng lại.

"Cho nên...." Hắn nghiêm túc hỏi, "Là nhà Malfoy?"

"Chúng ta sẽ phải để mắt đến Lucius." Severus đáp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro