Chương 4.2
Điều này thật sự hoang đường! Harry là con trai của người anh yêu nhất, cũng là người anh căm ghét cả đời này, làm sao... có thể chứ!
Nhưng ánh mắt ấy, sao lại quen thuộc đến vậy...
Severus ngồi trên giường giở cuốn "Bách khoa toàn thư về mắt dơi", cố gắng bắt lấy từng con chữ để quên đi suy nghĩ vừa rồi.
Harry chứng kiến Snape giận đùng đùng bỏ đi thì có chút hối hận. Mối quan hệ của hai người hiện tại đâu có đủ thân thiết để chia nhau phần ăn như vậy chứ, huống chi giáo sư lại là động vật sống đơn lẻ. Haizzz, miếng bít tết mọng nước giờ đây chẳng còn hấp dẫn nữa rồi.
Harry nghĩ, cậu phải tìm cách khác thôi.
Harry xử lí xong phần ăn của mình thì nhanh chóng lau miệng, đứng lên chạy một mạch về phía phòng sinh hoạt của Slytherin. Về đến phòng, cậu có chút ngưng trọng khi thấy dáng hình gầy gò ấy trên giường, trên tay cầm một cuốn sách lớn tới mức có thể che được nửa thân trên của người đó nếu được mở hết cỡ. Khuôn mặt ấy đắm chìm trong từng trang sách, khi thấy tiếng động nhỏ từ phía cửa, cũng chỉ liếc một cái nhẹ rồi quay lại thế giới riêng.
Harry ậm ờ một lúc, hướng đến Severus mà nói nhỏ: "Giáo sư, con xin lỗi, lúc nãy làm ngài khó chịu"
Cậu không dám coi Severus là bạn bè như trước mặt người khác nên ngôn từ và giọng nói có phần cẩn trọng hơn, cũng tựa như lo lắng sẽ lại làm đối phương phật lòng.
"Sư tử ngu ngốc có thể xin lỗi ta cơ à" Severus vẫn không đổi ánh nhìn, đáp lại.
"Mong rằng lần tới, mi biết giới hạn của mình là gì, đừng có quá phận như vậy"
"Nhưng mà giáo sư à, c-con cũng chỉ là lo ngài không ăn uống đầy đủ nên mới-"
"Ta cần mi lo lắng cho ta?"
Lời nói nhẹ như gió mùa đông bắc của Severus ngắt lời Harry, làm cậu bỗng thấy rợn người. Severus lúc này ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Harry mà nói: "Mi muốn tìm cái gì ở đây, thì mau chóng tự tìm, đừng ảnh hưởng đến cuộc sống của ta. Những chuyện này đã đủ phiền hà, không cần mi tiếp thêm đâu."
Nói xong, Severus lại bày ra dáng vẻ cấm-làm-phiền, tiếp tục thưởng thức cuốn sách kia.
Harry nghe được lời nói lạnh lùng từ phía người ấy, chỉ biết gật đầu một cái nhẹ, rồi buồn lòng bước về phía giường của mình nghỉ trưa.
"Giáo sư lại ghét mình rồi..."
Severus sau cuộc đối thoại kia đã hoàn toàn không thể tập trung trở. Tại sao mình lại có thể độc mồm với Harry như vậy? Dòng suy nghĩ trong anh ngưng lại một chút, bất chợt, một loại cảm xúc kì lạ bỗng dâng lên.
Harry cho dù bị đối xử như vậy vẫn quan tâm tới mình, điều mà hơn nửa đời mình không thể nhận được.
Anh không hiểu, Harry quan tâm mình, càng không hiểu vì sao bản thân lại mong muốn điều ấy từ một cậu bé mình ghét cay ghét đắng kể từ giây phút cậu ta chào đời.
Severus sợ hãi.
Anh nhận ra bản thân thực sự lại có chút tình cảm sai trái với Harry.
Thích con của kẻ thù, đồng thời là người tình trong mộng của mình, có ai lại thấy bình thường.
Càng nghĩ càng thấy không được, Severus dứt khoát đặt sách xuống, xoay người tìm một quyển to hơn nằm trên giường đọc.
Một người đọc, một người ngủ, cả hai cứ như vậy thẳng đến giờ học buổi chiều.
Sau tình cảnh hồi trưa, Harry không còn tỏ ra quá thân thiết với Severus nữa, trong giờ lén nói chuyện riêng được 3 câu thì bị ánh mắt sắc hơn cả thanh gươm Gryffidor của Severus dọa cho im thin thít.
Bữa tối cũng vậy, Severus nhìn cậu một lúc, cậu lại tưởng rằng mình đã bị chém thành một đĩa chả viên.
Sự việc này lặp đi lặp lại suốt vài ngày sau đó, mắt Severus lại chẳng cùn đi chút nào, gọt Harry tới mức cậu sắp chẳng còn da mà bọc xương.
Harry dù trước đây có xử được cả Voldemort cũng không thể chịu nổi áp lực này.
Tối nay, cậu canh lúc Severus dùng xong bữa tối, đứng dậy đi theo anh về phòng ngủ. Severus luôn ăn nhanh hơn người khác, nên cũng là người về phòng sớm nhất.
Severus nhận ra Harry đi theo mình thì hơi giật mình một chút. Mấy ngày qua, vì để xác định lí do đằng sau sự quan tâm của Harry mà anh đã quan sát Harry thật kỹ. Đôi khi sẽ thấy cậu muốn nói chuyện, nói được vài câu rồi lại thôi, sau đó là những lần nhìn thẳng vào mắt anh rồi rụt rè quay đi.
Thật khó đoán.
Từng là một gián điệp, việc quan sát đoán tâm tình đối phương hẳn là không thể làm khó Severus. Nhưng lần này, thực sự anh chưa tìm ra điều gì mới cả.
Giờ thì tốt rồi, Harry đã hành động. Bám theo ta cơ à, ta sẽ moi ra mọi bí mật của ngươi.
Vừa tới nơi, Harry ngay lập tức hỏi Severus
- Giáo sư, ngài có thể cho con biết, vì sao mấy ngày qua ngài cứ lườm con như vậy không?
- Ta đâu có lườm mi, hẳn là mi hiểu lầm rồi.
- Không thể nào, con có thể nhìn thấy rõ ràng là ngài... lườm con mà.
Thấy Severus chối bỏ, Harry cao giọng mà nói, nhưng rồi giọng nói nhỏ dần lại khi thấy Severus khẽ nhíu mày.
Cậu rén lắm chứ.
- Gi-giáo sư à, con muốn biết con đã đắc tội gì với ngài, hi vọng sau khi con xin lỗi, ngài sẽ tha cho con. Con sẽ không thể sống tiếp nếu ngài cứ tiếp tục nhìn con như vậy.
Severus chột dạ. Vốn chỉ định liếc nhẹ vài cái để không gây nghi ngờ, ai dè bị bé con jhfhfgwajegh, à nhầm, bị cậu ta hiểu lầm.
- Ta nói, không là không, còn cố chấp đứng đây làm tốn thì giờ của ta thì đừng mong có một giấc ngủ ngon.
Harry thấy giáo sư nhỏ đã kiên quyết đến vậy thì cũng phải bỏ cuộc, trèo lên giường tự tìm thú vui tiêu khiển. Giáo sư à, con chắc chắn ký ức của ngài vẫn còn. Con sẽ giúp ngài nhớ lại sớm thôi, hãy chờ em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro