Quá khứ đen tối
" Đúng vậy, lâu rồi không gặp ! "
Mina nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài băng lãnh của mình đáp trả cô em gái, cô nở một nụ cười nhạt. Lúc sáng cô đã thấy Lena nhưng con bé chẳng quan tâm gì đến cô, nên cô cũng không làm phiền nó.
" Chị cứ ở yên nơi đó ngồi chờ kế vị đi, đến Anfia làm gì chứ ? "_ Lena.
" Chị chỉ đến " thăm hỏi " em mình mà thôi ! "
Mina không chút khách khí đáp trả ngay. Xung quanh mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao :
" Sao một học sinh lớp B lại có chung huyết thống với lớp S được chứ ? "
" Thật hoang đường ! "
" Nhìn xem chị cô ta giỏi thế nào, còn cô ta thì thật dở hơi "
( Đã lượt bỏ 2402 lượt lời )
Cả đám bạn thân của Mina cũng hết sức ngạc nhiên, họ chưa từng nghe Mina nhắc đến Lena lần nào cả.
" Cậu ấy có em gái khi nào vậy ? Mình qua chơi hoài có thấy đâu ? "_ Sana.
" Cũng dễ hiểu thôi, cậu ấy là con trưởng chắc chắn phải có em rồi "_ Chaeyoung.
" Cô làm bạn người ta kiểu vậy đó hả ? "
Jun buông lời " cà khịa " khiến Sana đen mặt, cô muốn cho tên này một trận lắm nhưng phải kiềm chế lại, tên này vẫn còn giá trị lợi dụng.
" Anh cứ chờ đó, đợi tôi lấy được thứ mình cần thì anh chết chắc "
" Chắc tôi sợ cô quá ! "
" Anh ... "
" Thôi, Mina sắp chiến đấu rồi kìa ! "
[ ... ]
Lena cũng chẳng kiên dè Mina là mấy, thẳng thắn đáp trả:
" Thăm hỏi xong rồi, chị có thể về "
" Em chào đón chị mình kiểu đấy sao ? "
Mina hờ hững đáp, đối với đứa em gái này, cô chẳng đặt vào tầm mắt của mình bao giờ cả.
Bỗng một ngày đẹp trời, ba cô dẫn một người phụ nữ cùng một đứa bé gái về nhà cô, nói rằng ông sẽ cưới bà ấy làm vợ. Mẹ cô nghe được chuyên này thì tinh thần suy sụp, mất ăn mất ngủ, sau 3 tháng đổ bệnh nặng thì qua đời.
Ngày ấy trời mưa rất lớn, ở Băng Quốc rất hiếm khi có mưa, thường chỉ là không khí lạnh mà thôi. Mina đã đứng rất lâu trước mộ của mẹ mình, nước mắt hòa lẫn cũng những giọt mưa. Cơ thể cô cứng đờ, lạnh ngắt, cô thề nhất định sẽ trả thù cho bà !
~ Kết thúc hồi tưởng ~
Lean cười khinh bỉ : " Chị ? Người khác có xem tôi là em gái chị không ? "
Từ nhỏ, Lena đã sống trong ánh mắt miệt thị của những người khác, họ gọi mẹ cô là " tiểu tam ", gọi cô là " nghiệt chủng ". Còn Mina, họ luôn tỏ vẻ thương xót, tội nghiệp, trong mắt họ chỉ có đứa con trưởng Myoui Mina chứ chẳng bao giờ có đứa con thứ Myoui Lena !
Mina điềm tĩnh đến lạ thường : " Đó là chuyện của người khác, chẳng liên quan gì đến chị, cớ gì lại phải gán ghép chúng vào nhau ? "
" Chị đừng nói gì nhiều, chuyện chị đến đây tôi đã không hoan nghênh gì rồi, nếu chị không chịu đi về thì ... "
Lena tức giận nói. Đủ lắm rồi, đã quá đủ rồi ! Cô không thể sống như thế nữa, hôm nay cô nhất định phải đánh thắng Mina để người khác không coi thường cô nữa.
" Nếu không thì sao ? "_ Mina hờ hững đáp.
Lena sống trong sự miệt thị của xã hội, còn Mina cô sống trong sự ghẻ lạnh của gia đình, quá khứ của hai cô đều đen tối như nhau mà thôi ! Cha cô suốt ngày sủng hạnh mẹ Lena, coi Lena là của quý, xém chút đã giao ngôi vị con trưởng của cô lại cho Lena rồi. Nếu không phải thần dân Băng Quốc quyết liệt phản đối thì cô chắc chẳng còn được ở cái nơi gọi là " nhà " đó nữa đâu.
" Không ngại nói thẳng với chị, tôi quyết đấu với chị vì hai nguyên nhân. Một là tôi muốn chứng minh cho người khác thấy tôi không phải là kẻ vô dụng, thứ hai, tôi muốn chị tránh xa Park Jimin "
Mina khó hiểu : " Park Jimin ? "
Lena nhập học tại Anfia để theo đuổi một thứ gọi là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Lần đầu gặp Jimin, cô đã cảm thấy ở anh có một thứ gì đó rất khác mọi người, rất quyền quý lại tao nhã. Lena hét lớn:
" Đừng nói nhiều, bắt đầu đi ! "
***
" Cậu cưa đổ được cô em xinh thế ! "_ Đứng bên ngoài, Jun nói nhỏ.
" Tớ không biết cô ta "_ Jimin mặt lạnh đáp.
Jun vẫn không từ bỏ : " Không biết sao người ta thích cậu được ? "
Jimin không trả lời còn quay ngược lại hỏi Jun : " Vậy sao cậu có nhiều fan cuồng thế ? "
" Tại vì tớ đẹp trai ! "
Jun nét mặt đầy tự hào đáp, nhan sắc này của anh chẳng phải hạng tầm thường đâu !
" Tương tự thế ! "
Cuộc trò chuyện cứ như thế mà kết thúc.
***
Lena tấn công liên tục về phía Mina nhưng Mina lại chẳng hề phản kháng, cô chỉ né người để tránh. Đánh mãi cũng chẳng trúng, Lena tức tối nói:
" Sao chị cứ né hoài vậy ? "
" Em học kỹ năng chiến đấu vậy sao ? "
Mang trong mình dòng máu hoàng tộc mà kỹ năng chiến đấu cực kỳ tệ hại, chỉ biết chủ động tấn công mà chẳng chịu quan sát điểm yếu của đối phương. Mina cô chỉ cần một chiêu đã có thể kết thúc trận đấu, nhưng cô vẫn muốn xem xét tình hình một lát.
" Minari à, kết thúc đi, cậu đừng chơi đùa nữa " _ Sana đứng đợi quá lâu nên hét lớn.
" Còn để Tzuyu ra trận nữa chứ " _ Chaeyoung.
Sau gần nửa tiếng tấn công vô hiệu, Lena thở hỗn hễnh, cô chẳng còn chút sức lực nào nữa. Mina nhếch môi nói:
" Kết thúc thôi ! "
Đôi đồng tử màu hổ phách của Mina chuyển sang màu trắng, ánh mắt cô vô cùng bí hiểm nhìn Lena. Lena hoảng hốt định bỏ chạy thì đã bị đóng thành tảng băng cực lớn, không cử động được.
Jimin ngạc nhiên nhìn Mina, ánh mắt ấy ... thật sự rất giống anh, chẳng lẽ cô ...
Trận đấu kết thúc, Mina toàn thắng ! Chaeyoung trịnh trọng hỏi:
" Chúng tôi đã thắng 3 / 4 trận, vậy không cần đấu trận thứ 4 thì cũng biết kết quả rồi ! "
" Không, tôi muốn đấu với Chou Tzuyu ! "
Trùm cuối đã lên tiếng, cô ta chính là Kim Sandra_ người đứng đầu đám học sinh lớp B. Dù thế nào, cô nhất định phải chiến thắng, chiến thắng bằng mọi giá !
Tzuyu từ trên trời bay xuống, lúc nãy cô đã đi kiểm tra xung quanh, hình như khu rừng có chút biến động bất thường.
" Được ! "
[ ... ]
Tzuyu quá mạnh, Sandra chỉ có thế chống chịu trong vô vọng mà thôi. Bỗng dưng cô ta đứng lên nói to:
" Tôi đầu hàng ! "
" ... "
Tzuyu im lặng quan sát, có điều gì đó rất bất thường ở đây. Sandra cúi đầu quỳ xuống đất, cô nở một nụ cười đắc ý.
" MỌI NGƯỜI, MAU CHẠY ĐI ! "
Chưa đầy 2 giây sau, Tzuyu hét lớn nhưng đã không kịp nữa rồi.
" Ầm, ầm ... "
Mặt đất sụp xuống, Sandra ngồi yên ở đó, cười lớn:
" Chou Tzuyu, dù tôi có chết cũng phải lôi cô theo ! Hỡi khu rừng cấm, hãy cho ta mượn sức mạnh để đánh thức loài rắn ZB "
-----------------------------
" Dù ta có chết thì cô cũng không được phép sống sót ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro