Gặp nguy hiểm
Tzuyu lắc đầu, cô ta điên thật rồi, dám đánh thức cả loài rắn ZB đang ngủ sâu trong lòng đất, đúng là tự nhận cái chết ! Nhưng tại sao lại kéo cô chết chung chứ ?
Đàn rắn ZB bắt đầu chui lên mặt đất, chúng đua nhau cắn xé Sandra, cô ta ngồi yên chịu đựng, nhìn Tzuyu cười gian. Loài rắn ZB này nếu muốn chúng thực hiện nhiệm vụ phải cho chúng uống máu tươi của người được lợi ích từ nhiệm vụ đấy.
Lưng Tzuyu bỗng xuất hiện một đôi cánh phượng hoàng lửa, cô định dùng cánh bay lên để thoát khỏi đây thì lại không bay được. Cô lập tức đưa mắt nhìn xung quanh, Chaeyoung, Sana và Mina vẫn đang ở đây nhưng vì khói bụi bay mịt mù nên cô chẳng thấy được ai cả.
Sandra đã bị lũ rắn chén sạch, bây giờ con mồi ngon trong mắt của chúng chính là Tzuyu cô. ZB chúa cuối cùng cũng xuất hiện rồi, nó dùng cơ thể bao vây lấy Tzuyu, từ từ tiến lại gần thưởng thức miếng mồi ngon béo bở này.
Tzuyu không thể bay được, dùng phép thuật thì lại chẳng ăn nhầm gì đến nó. Theo sách cổ, ZB chúa miễn nhiễm với phép thuật lửa của cô, nên dù có phí sức tấn công cũng vô ích.
ZB chúa ngày càng tiến lại gần, ánh mắt ánh lên tia đỏ, nó đã ngủ quá lâu trong lòng đất, bây giờ nó chỉ muốn có một bữa ăn thật no để bù lại.
Gió thổi mỗi lúc một mạnh, Tzuyu đứng chôn chân tại đấy, cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Cô nắm chặt đôi mắt lại đón chờ tử thần đến đưa cô đi. Nếu cô đi rồi, Chou gia sẽ mất đi một đứa con gái nhưng bù lại cô chẳng phải lấy tên hôn phu bí ẩn kia. Cái gì cũng có 2 mặt của nó ... Xin lỗi ba mẹ ...
ZB chúa định mở miệng " thịt " cô thì ... lại bị vụt mất ! Đang từ biệt gia đình thì Tzuyu cảm thấy có thứ gì đó vừa kéo mình bay lên trời. Mùi hương này là của ai chứ ?
"Mở mắt ra được rồi ! "
Lại là cái chất giọng hàn băng ấy, mỗi khi nó cất lên luôn khiến người khác ớn lạnh sống lưng nhưng cô lại cảm thấy an toàn vô cùng !
" Kim ... Mingyu ? Anh ... cứu tôi ? "
Tzuyu chậm rãi mở mắt ra nhìn xung quanh. Ngay lúc này đây, cô đang nằm trong vòng tay của Mingyu. Lúc nãy, anh đã kịp thời cứu cô khỏi đàn rắn ZB, hiện tại hai người đang lơ lửng trên không trung.
" Chẳng lẽ là thần chết cứu cô sao ? "
" Không phải, cũng may anh đến kịp nếu không thì ... "
" Cô không sao chứ ? "
" Không ... sao ... cảm ... ơn anh ! "
Vừa từ cõi chết trở về, Tzuyu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, lại còn bắt gặp cận cảnh khuôn mặt tỉ lệ vàng này khiến mặt cô đỏ ửng, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.
Anh lại là ân nhân cứu mạng của cô lần nữa ! Cô nợ anh 2 ân tình lớn này, nhưng lại chẳng biết phải đáp đền thế nào ngoài 2 từ cảm ơn. Sandra trước khi hòa làm một vào thân xác của bọn ZB,chứng kiến khung cảnh này, cô ta tức đến mức chỉ biết nghiến răng ken két.
" Để xem hai người tình tứ được bao lâu nữa, haha ... "
Giọng cười lớn ấy như tăng thêm sức mạnh cho đàn rắn ZB, chúng tràn trề năng lượng bắt đầu đi săn những con mồi ngon trong đêm nay.
Tzuyu chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi anh:
" Chaeyoung, Sana, Mina, họ đâu rồi ? "
" Họ chia nhau giải tán mọi người rồi ! "
Tzuyy gật nhẹ đầu, bạn bè của cô không sao thì cô cũng yên tâm rồi ... Khoan, cô không thấy được mọi người, vậy tại sao anh ta biết cô đang ở đây ???
" Sao anh biết tôi đang ở đây ? "
" Cô quên thính giác của tôi rất thính sao ? "
" Nhưng tôi có nói tiếng nào đâu ? "
Đúng vậy, cô chẳng hề lên tiếng, nhưng anh lại có thể cảm nhận được nhịp thở của cô, đó gọi là thần giao cách cảm chăng ?
Giây phút nguy hiểm ấy, lòng anh bất chợt xuất hiện một cảm giác là Tzuyu nhất định là đang ở đấy. Nhưng tại sao lại như thế thì cả bản thân anh cũng không biết rõ.
" Bây giờ làm sao thoát được đây ? "
Tzuyu nhíu mày nhìn xung quanh. Những con rắn ZB khổng lồ đang chuyển hướng tấn công lên không trung, cô đang bay ở mức độ này thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
" Cô sợ à ? "
Trái ngược hoàn toàn với Tzuyu, Mingyu chẳng hề tỏ ra sợ sệt chút nào. Cô ngạc nhiên nhìn anh hỏi:
" Không phải nhưng ... ZB miễn nhiễm với lửa cơ mà ? "
" Cô có từng nghe lao đầu vào chỗ chết để hồi sinh không ? "
" Cái gì ? "
Mingyu nhếch môi cười lạnh. Tzuyu chưa kịp hiểu có chuyện gì đang xảy ra thì Mingyu đã ôm cô bay thẳng về phía lũ rắn. Pha này đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết rồi !
***
Mặt đất vừa mới chuyển động, Chaeyoung đã lập tức dùng đôi cánh bằng gió của mình bay lên trời cao tránh sự tấn công của bọn rắn. Cô tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy Mina đâu, lúc nãy còn đứng bên cạnh cô cơ mà.
Gió thổi mạnh, mùi hôi thối bốc lên xộc thẳng vào mũi khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Vài giây sau, cô nghe được tiếng khè khè phát ra từ phía sau lưng mình, một con ZB khổng lồ đang phóng về phía của cô.
Vì quá đột ngột, Chaeyoung đứng bất động nhìn nó, bây giờ cô nên làm gì đây ??? ZB khổng lồ ấy định há miệng đớp lấy cô thì một khắc sau, đầu con ZB ấy đột nhiên rớt xuống, xuất hiện phía sau nó chính là Dino anh dùng thanh kiếm bạc chặt đứt đầu của nó.
Chaeyoung tròn mắt nhìn anh, anh bây giờ khác hẳn thường ngày, không dễ thương, ấm áp mà lại rất phong độ, cuốn hút. Dino phải vỗ vai Chaeyoung mấy lần, cô mới có phản ứng.
" Chaeyoungnie, sao cô đứng hình vậy ? "
" Tôi ... tôi ... sao anh lại có cây kiếm bạc này ? "
Thanh kiếm mà anh đang cầm chính là thanh kiếm bạc lưu truyền của các vị vua ở Phong Quốc, dấu khắc của Phong Quốc trên kiếm chính là bằng chứng. Dino sực nhớ vội cười trừ:
" À, cái này ... tôi ... nhặt được !"
" Thật không ? "
Chaeyoung nghi ngờ hỏi lại, đây là báu vật của các vị vua sao lại bị thất lạc để anh vô tình nhặt được chứ ?
" Thật ! "
Chaeyoung tạm thời tin anh, nhưng nét mặt của anh vô cùng đáng nghi.
" Mà mọi người đâu rồi ? "
" Mina và Jimin đang đóng băng mặt nước, ... "
" Nước ở đâu ra vậy ? "
" Cô nhìn Jin và Sana xem "
Jun và Sana đang chiến đấu quyết liệt ở dưới đất, từng cơn sóng mạnh mẽ được họ triệu hồi để tấn công lũ rắn. Lợi dụng nguồn nước dồi dào của họ, Jimin và Mina dùng phép thuật của mình để đóng băng mặt đất, khiến cho lũ rắn không chui lên được nữa.
Chaeyoung tò mò hỏi thêm : " Cái gì ở dưới lớp băng ấy vậy ? "
" Là ... khoan, là Mingyu và Tzuyu ! "
------------------------------
" Dù gặp nguy hiểm trùng trùng nhưng tôi nhất định sẽ bảo vệ em ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro