Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm yên bình trước sóng gió

Tại Thủy Quốc-
" Mẹ à, chỉ là một tên Hoàng tử, tại sao chúng ta lại phải khách sáo đến thế chứ ? "
Sana khó chịu nói, dù chưa gặp mặt hắn ta bao giờ, nhưng nghe danh thì đã khiến cô ghét hắn ta rồi, huống chi việc cô bị bắt về nhà cũng bởi vì hắn.
" Người ta là trưởng nam của Đế vương Thủy Quốc đấy, cư xử cho đàng hoàng vào ! "_ Bà Minatozaki.
Sana nói nhỏ : " Nhưng con chẳng muốn gặp hắn ta chút nào ! "
" Không muốn cũng phải gặp ! "_ Bà Minatozaki kiên quyết.
" Mẹ không sợ con bỏ trốn à ? "
Ánh mắt cô bỗng lóe lên tia nham hiểm.
" Con nghĩ mình có thể ? "_ Ánh mắt bà cũng nham hiểm không kém.
Ta đây dư sức hiểu con đang âm mưu chuyện gì !
" Tại sao lại không thể ? "_ Sana.
" Con thử nhìn xung quanh xem. "
Sana đưa mắt nhìn xung quanh, nhà cô lúc này chẳng khác gì trại giam, khắp nơi đều có binh lính canh gác, nhưng điều quan trọng hơn hết, họ không phải là quân đội của Minatozaki gia.
" Họ là ai ? "
" Đội quân của Hoàng tử. "
" Nhiều đến vậy sao, nhưng sao họ lại ở đây ? "
" Đế vương sợ rằng Hoàng tử sẽ gặp nguy hiểm nên đã phái bọn họ đến đây từ trước. "
Sợ hắn gặp nguy hiểm hay sợ mình bỏ trốn đây ?
Sana khẽ hừ một tiếng, chưa đến nhà cô mà hắn đã bày vẻ nhiều trò, cô thề, nếu gặp hắn, cô không dìm hắn xuống nước thì sẽ viết ngược lại tên của mình.
" Nên con mau từ bỏ cái suy nghĩ ấy đi ! "_ Bà Minatozaki.
" Tại sao chứ ? Con chưa gặp hắn bao giờ, hắn cũng chẳng yêu con, tại sao cứ bắt buộc con phải lấy hắn chứ ? "
Sana quyết liệt đáp trả, trước giờ cô chưa bao giờ lớn tiếng với mẹ mình, đây là lần đầu tiên !
Bà Minatozaki không khỏi ngạc nhiên, con gái của bà lớn thật rồi, nó còn biết phản bác lời của bà nữa chứ.
" Con sinh ra đã là Công chúa, hắn ta là Hoàng tử, nếu hai người lấy nhau, vương quốc này sẽ thái bình, nếu hai người ghét nhau thì sẽ gặp chuyện. "
Bà hiểu rõ nỗi lòng của cô, bà cũng thế, cũng vì vận mệnh đất nước mà lấy ba của cô_ ông Minatozaki, người kế thừa duy nhất của gia đình Minatozaki.
Minatozaki gia là một gia đình có dòng máu hoàng tộc nên con cháu đời sau của họ đều được mang danh Hoàng tử, Công chúa, nhưng chính vì thế mà họ lại phải gánh vác sứ mệnh vô cùng lớn lao.
" Mẹ à, tóm lại con không đồng ý, bởi con. . . ". Sana ngập ngừng, lấy hết dũng khí của mình hét lên : " ĐÃ CÓ BẠN TRAI RỒI ! "
Mẹ cô đứng bất động nhìn cô, con bà vừa nói rằng nó đã có bạn trai ? Vậy còn cái hôn ước kia thì sao, nó không nghĩ đến vận mệnh của đất nước à ?
" Mẹ à, con không muốn phải chịu đau khổ trước cái hôn nhân không có hạnh phúc này như mẹ, con không muốn sống vì người khác, nên con xin mẹ. . . hãy cho con sống vì bản thân mình một lần, chỉ một lần này thôi ! "
Nói xong, Sana chạy thẳng vào phòng, khóa trái cửa, bỏ lại mẹ cô đứng ngây người nhìn theo.
Phía sau cánh cửa ấy, cô cúi đầu, cả người bất lực trượt dài trên cánh cửa, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Từ nhỏ đến lớn, cô đều chứng kiến sự lạnh nhạt giữa ba và mẹ của mình, dù cả hai người đều hết lòng thương yêu cô, song cả hai chưa bao giờ vui vẻ bên nhau cả.
Ba không yêu mẹ, mẹ luôn lạnh nhạt với ba, cô không muốn sau này cũng phải sống trong hoàn cảnh như thế.
Mẹ à, con xin lỗi vì đã khiến mẹ đau lòng, nhưng lần này, mẹ hãy cho con tự quyết định nhé !
[ . . . ]
Tại Hỏa Quốc-
" Tzuyu à, đừng buồn nữa mà, tớ sẽ luôn bên cậu ! "
Chaeyoung ngồi bên cạnh an ủi, từ sáng đến giờ, Tzuyu mặt cứ buồn rười rượi.
" Tớ không sao. "
Cô khẽ cúi đầu, ánh mắt tràn đầy xúc cảm. Bên ngoài cửa, Alice chạy vào:
" Chị hai, mẹ nói là ngày mai. . . chúng ta sẽ. . . đến nhà anh ta. . . "
" Ừm, chị biết rồi ! "_ Tzuyu.
" Chị Chaeyoung, tất cả nhờ vào chị ! "
Nói xong, Alice lặng lẽ rời đi, cô bé biết, nếu mình ở đấy, cô bé sẽ không kiềm được nước mắt.
Alice không muốn chị phải lo cho mình !
" Ngày mai cậu cứ cư xử như bình thường là được, tớ sẽ đi cùng cậu. "_ Chaeyoung cố gắng động viên bạn mình.
" Được. "
Tzuyu mệt mỏi ngã lưng xuống giường, hai hàng mi cong vút khẽ khép lại, từ hôm qua đến giờ, cô chưa hề chợp mắt dù chỉ một chút,thực sự cô đã mệt mỏi lắm rồi !
" Cậu nghỉ ngơi đi, tớ ra ngoài trước đây. "
Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, thở dài.
Tzuyu à, mạnh mẽ lên nhé !
[ . . . ]
Tại Băng Quốc-
Mina trước khi trở về đã điều ra rõ ràng lời nói của Lena, thì ra, cha cô và mẹ của Lena đã bày trò buộc cô phải rút lui.
" Về rồi à ! "
Thấy cô về, mẹ của Lena không mấy thân thiện chào đón, ngay cả nhìn cô một cái cũng lười.
" Chào dì. "
Mina khẽ đáp, dù cô có ghét họ thế nào, nhưng theo vai vế, bà ta vẫn là mẹ của cô. Nói xong, cô nhanh chóng về phòng của mình.
" Để xem cô tự cao được bao lâu. "_ Mẹ Lena lười nhác nhìn theo.
Khóa cửa lại, Mina ngồi bệch xuống đất, đầu tựa vào giường, thở nhẹ.
" Các người đối xử với tôi như thế thì đừng trách tôi không nể tình thân ! "
Cô đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, bầu trời đêm nay thật đẹp, có lẽ đã lâu lắm rồi cô không có dịp thưởng thức khung cảnh đẹp như thế.
Lòng cô chợt dâng lên chút cảm giác yên bình, khẽ nhắm mắt lại, trước mắt cô lúc này bỗng xuất hiện một cánh đồng đầy hoa và nắng, một chàng trai đang tiến về phía cô.
Dưới cái nắng chói chang lúc này, cô chẳng thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn, nhưng cảm giác lại rất quen thuộc.
Rồi hắn đưa tay về phía cô, mỉm cười nói rằng:
" Minari, đi cùng ta nhé ! "
__________
" Đêm nay, đêm của những giấc mơ ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro