Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm đầu tiên ở kí túc xá

[ ... ]
12h đêm, khi cả học viện Anfia đang chìm sâu trong giấc ngủ say thì bên ký túc xá của lớp S lại chẳng yên ắng chút nào.
" Ầm, ầm ... "
Những tiếng động lớn liên tục vang lên đánh thức giấc ngủ của 8 người.
~Ký túc xá Mintzu~
Tzuyu giật mình ngồi dậy, với lấy áo khoác của mình rồi chạy ra khỏi phòng. Vừa mở cửa, Tzuyu suýt ngất khi thấy Mingyu đang đứng ngay trước mặt cô.
" ... "
" Cô không sao chứ ? "
Sau một lúc trấn an tinh thần, Tzuyu lắc nhẹ đầu đáp lại anh. Lại một âm thanh khác vang lên:
" Ầm, ầm... "
" Đi theo tôi ! "
Mingyu nhẹ nhàng nói, tay anh nắm lấy tay cô, kéo cô chạy theo mình. Giây phút ấy, tim Tzuyu đập lệch một nhịp, hơi thở vô cùng gấp gáp, mặt hơi ửng hồng. Anh ta... đang nắm tay của cô ! Ký túc xá của họ dần chìm trong biển lửa.
~Ký túc xá Dinochaeyoung~
Dino tỉnh giấc, anh vội vàng chạy đi tìm Chaeyoung ngay. Dino nhanh chóng đạp ngã cánh cửa phòng cô, hỏi lớn:
" Chaenie, cô đâu rồi ? "
Đáp lại anh là sự im lặng đến đáng sợ. Căn phòng tối tăm, đồ đạc nằm rãi rác trên mặt đất lại không một bóng người.
Chưa bao giờ anh thấy hoảng sợ như thế, chưa bao giờ anh thấy lo lắng cho một người đến thế, có lẽ anh đã phải lòng người con gái tên Son Chaeyoung rồi !
~Ký túc xá Junsana~
" Cứu ! "
Sana yếu ớt cầu cứu, lúc nãy bỗng nhiên trần nhà sập xuống đè lên cái chân nhỏ bé của cô. Cô đã cố gắng dùng phép thuật của mình nhưng vẫn không thể nhấc nó lên được.
Một hình bóng lập tức xuất hiện trước mặt cô, đó là Jun_ tên đáng ghét ở cùng ký túc xá với cô.
" Cô bị gì vậy ? "
" Cứu tôi ra trước đi ! "
Jun gật đầu rồi nhanh chóng đọc thần chú, một dải sóng nhanh chóng hiện ra trước mặt anh. Jun cắn chặt răng dùng hết sức bình sinh điều khiển dải sóng ấy để nâng trần nhà lên, vài giây sau chân cô đã được tự do.
" Chạy thôi ! "
" Anh nhìn chân tôi xem ... "
Bấy giờ, anh mới để ý chân của cô đang bị sưng đỏ, lại còn có vài vết trầy xướt nữa. Jun không nghĩ ngợi gì nhiều, anh cúi xuống bế cô lên, lưng anh bỗng hiện ra một đôi cánh bằng nước. Thế là anh bế cô bay cùng mình thoát khỏi đây qua khung cửa sổ.
[ ... ]
Vài phút sau, mọi người nhanh chóng có mặt tại đại sảnh, trừ Chaeyoung. Jimin và Mina đã đứng sẵn ở đây từ nãy đến giờ, vì Băng Quốc có một loại phép thuật có thể dịch chuyển tức thời nên anh và cô không mất nhiều thời gian để thoát khỏi đấy.
" Chuyện gì đang xảy ra vậy ? "
Mina nhìn mọi người với ánh mắt khó hiểu. Mingyu thì nắm tay Tzuyu, Jun thì bế Sana, Dino lại chỉ có một mình.
Sau câu nói ấy, Mingyu và Tzuyu lập tức rút tay lại, vẻ mặt không khỏi ngượng ngùng. Sana thì càng khổ hơn, chân cô đã đau giờ lại bị Jin cho tiếp đất đột ngột, mặt cô giờ đây còn đen hơn cả lọ nồi nữa. Lúc nãy, cô còn tính khen anh, giờ thì sao, đúng là tên đáng ghét mà !
" Tôi không thấy Chaenie đâu cả "
" Chaenie ??? "
Mina và Sana đồng thanh, thân thiết đến mức đấy luôn sao ? Chỉ mới gặp nhau có một ngày thôi mà.
" Các ngươi tìm con nhóc này sao ? "
Một người phụ nữ cưỡi chổi lơ lửng trên không trung, tay điều khiến quả cầu thủy tinh, trong đó lại có chứa Alice
" Mau thả cô ấy ra ! "
Dino sốt ruột nói, đôi mắt màu hổ phách đổi màu. Dấu ấn sức mạnh trên tay anh bắt đầu phát sáng, một vòng trong phép thuật hiện ra dưới chân anh. Cơn gió ngày một mạnh hơn, dữ dội hơn, nếu cô ta không thả Alice ra thì e rằng cô ta sẽ bị vòi rồng cuốn đi.
" Thả ? Ngươi lấy quyền gì ? "
" Các ngươi là phù thủy càng không có quyền xuất hiện ở đây, còn không mau biến ? "
Những cơn gió dịu nhẹ bỗng trở thành lốc xoáy, mỗi nơi nó đi qua đều tổn thất nặng nề. Máu dồn lên não, gân xanh nổi lên đến óc, Dino mất hết bình tĩnh hô to:
" Hỡi thần Phong ... "
Anh chưa kịp nói xong thì lập tức bị Jimin hóa phép đóng băng miệng lại. Đây là phép thuật cấm ở Magic World, nếu tùy tiện sử dụng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân.
" Cậu làm như vậy, Chaeyoung sẽ an toàn sao ? "
Jimin lên tiếng, nét mặt vô cùng hờ hững vờ như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến anh. Dinol lắc đầu, ra hiệu Jimin phá giải phép thuật cho mình.
" Muốn ta thả cô ta ra, trừ khi ngươi nhường ngôi "
Cô ta cười lớn, giọng đầy đắc ý. Bỗng dưng sau lưng họ xuất hiện hàng trăm phù thủy khác, tay cầm sẵn đũa phép từ lâu.
" Thì ra là do các ngươi "
Mingyu tiến đến gần bọn chúng, người anh tỏa ra hàn khí khiến mọi người phải run sợ. 6 người đằng sau lập tức vào tư thế chiến đấu.
[ ... ]
Chỉ trong vòng nửa tiếng, lũ phù thủy đã được tiễn về vùng đất cấm của họ. Chaeyoung đã được cứu thoát, hiện tại cô đang nằm trong vòng tay của Dino.
Lúc nãy, tình hình vô cùng nguy hiểm, bọn chúng lấy Chaeyoung ra làm lá chắn khiến cho 7 người không dám tấn công. Nhưng cũng may Jimin và Mina dùng phép dịch chuyển ra sau lưng bọn chúng tấn công bất ngờ khiến chúng không kịp trở tay.
Mingyu, Tzuyu nhanh chóng tấn công trực diện dưới sự hỗ trợ của Jun và Sana. Nhân cơ hội đấy, Dino lập tức đoạt lấy quả cầu thủy tinh trong tay chúng, anh hóa giải lời nguyền cứu Chaeyoung ra.
" Chaeyoung à, cậu tỉnh lại đi "
Sana ân cần gọi cô, mọi người đang rất lo lắng cho cô, nếu Chaeyoung không tỉnh dậy thì cô không chắc Dino sẽ làm gì bọn phù thủy kia.
" Ưm, mọi người ... "
Chaeyoung mở đôi mắt yếu ớt nhìn xung quanh. Lúc nãy, bọn chúng đột ngột xuất hiện bắt nhốt cô vào trong quả cầu kia, thật sự cô vô cùng hoảng sợ.
" Không sao nữa rồi ! "
Dino nhẹ nhàng trấn an, đối với một cô công chúa nhỏ nhắn như cô thì điều ấy cực kỳ đáng sợ. Từ nhỏ đã được gia đình chở che, sống trong nhung lụa nên khi gặp phải mấy chuyện ấy tất nhiên không khỏi sợ hãi.
" Tôi không sao ! "
Chaeyoung cười nhạt, sắc mặt chẳng tốt chút nào. Thầy Park từ xa chạy đến hỏi thăm:
" Các em không sao chứ ? "
" Bọn em không sao "
Tzuyu bấy giờ mới lên tiếng trả lời. Thầy Park cười trừ nói:
" Lúc nãy là một bài huấn luyện của các em "
" HẢ ? "
Cả đám đồng thanh nói, trừ Mingyu. Đây chỉ là một bài luyện tập, vậy bọn phù thủy lúc nãy là ...
" Bọn phù thủy là thật, trong ký túc xá này có một lỗ hỗng không gian nối Anfia với khu rừng cấm kia. Để nâng cao năng lực ứng biến của các em, nhà trường đã quyết định làm như thế vào đêm 15 mỗi tháng, Mingyu cũng biết điều này mà "
Như đọc thấu suy nghĩ của mọi người, thầy Park nhanh chóng trả lời. Mọi ánh mắt lập tức tập trung về phía Mingyu, anh bình thản trả lời:
" Thầy Park là chú của tôi, tôi đã hứa giữ bí mật "
Thế là cả đêm nay, ký túc xá của lớp S rộn rã đến sáng. Người thì than vãn, người thì phối hợp sửa chữa lại ký túc xá, chẳng có lúc nào nghỉ ngơi.
Trận chiến lúc nãy tàn phá khốc liệt, nơi thì chìm trong biển lửa, nơi thì bị nước nhấn chìm, nơi thì sụp đỗ, vỡ vụn, nơi thì băng đóng dày cả tất ... Nói chung, sức tàn phá chẳng hề nhẹ chút nào ! Mà tất cả đều do 7 người trai xinh gái đẹp, tiên đồng ngọc nữ này làm đây.
-----------------------------
Tôi tự hỏi rằng : " Nếu một ngày em biến mất, tôi phải làm sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro