Cuộc trò chuyện bất ngờ
[ ... ]
8 người nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình bắt đầu buổi học hôm nay. Hôm nay lại là một ngày tự học như hôm qua nhưng tối nay 12h lại có tiết học với thầy Park.
Lớp S khác với những lớp thường, ban ngày họ không học, đến ban đêm họ mới có tiết học riêng với các thầy cô. Theo lịch thì 12h đêm nay, họ sẽ có tiết học với thầy hiệu trưởng.
Đó chính là điều mà Mina lo lắng lúc nãy, nếu để thầy biết các cô không lo học mà còn tổ chức đánh nhau thì e rằng các cô sẽ phải cuốn gói về vương quốc của mình.
Vì vậy, nhất định phải đánh lạc hướng thầy Park thì các cô mới có cơ hội đến khu rừng cấm được. Và đương nhiên nhiệm vụ cao cả ấy thì phải nhờ vào Tzuyu rồi !
Tzuyu từ khi vào lớp đến giờ đầu cô không thôi suy nghĩ lung tung. Cứ nghĩ đến tình cảnh lúc nãy thì mặt cô lại ửng hồng, lại còn phải đích thân nhờ anh giúp đỡ nữa, cô phải mở lời thế nào đây ?
Đã trôi qua 3 tiết tự quản, Tzuyu vẫn ngồi im lặng, mắt cô dán chặt vào quyển sách trên bàn, tay lật đi lật lại vài trang sách.
" Những trang sách ấy có thù với cô à ? "
" Không có, tôi chỉ đang đọc sách thôi "
" Cô đọc xuôi, đọc ngược suốt 3 tiết vẫn chưa xong à ? "
" ... "
" Chuyện gì vậy ? "
Thấy Tzuyu ngồi thẫn thờ, Mingyu lên tiếng hỏi. Đây là lần đầu tiên anh bắt chuyện với cô khiến cô không khỏi bất ngờ.
" À ừm ... không có gì ... à ... thật ra là có ... "
Tzuyu ấp úng nói, đây là lần đầu tiên cô nhờ vã người khác tất nhiên không khỏi ngại ngùng. Tzuyu hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh nói:
" Cảm ơn anh ! "
" Hửm ? "
Mingyu đưa mắt sang nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Tzuyu mặt đỏ đến tận mang tai, cố gắng lặp lại lần nữa:
" Cảm ơn anh về chuyện lúc nãy ! "
" Ừm, không có gì "
Mingyu đưa tay che miệng cười nhẹ, nụ cười chẳng lạnh lẽo chút nào.
" Còn gì nữa không ? "
Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với người khác nhiều đến thế, cô là một ngoại lệ chăng ?
" Không ... à thật ra là ... có ... à tôi ... "
Một màn ấp úng của cô khiến anh không nhịn được cười. Thấy anh cười, mặt cô càng đỏ hơn.
" Tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện ! "
" Chuyện gì ? "
" Chuyện 12h đêm nay ... "
" Được, vì cô nên tôi mới giúp "
Chưa đợi Tzuyu trình bày xong, Mingyu đã nhanh chóng cắt ngang. Sau đó, anh lại quay về trạng thái cũ, đeo headphone vào tai, ánh mắt hướng về phía cửa sổ.
Tzuyu tròn mắt nhìn anh, anh vừa nói gì ? Được ? Vì cô nên anh mới giúp ? Cô có nghe lầm không ? Hàng ngàn câu hỏi lại bủa vây lấy lý trí của cô, dù có ngồi suy nghĩ đến sáng mai cũng không trả lời được. Đây là một cuộc trò chuyện ngoài dự định của cô, cô không ngờ anh lại là người bắt chuyện trước. Đây có phải là Kim Mingyu không ?
Một cảnh tượng tuyệt đẹp bỗng thu gọn vào tầm mắt của cô_ một nam thần ngồi cạnh khung cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Tzuyu ngẩn người nhìn anh, nhìn từ góc độ này của cô thì anh đẹp như tranh vẽ vậy !
Nhìn vào ánh mắt ấy, cô cảm giác có chút gì đó buồn man mác. Một nỗi buồn lâu năm khép kín, chỉ có bản thân anh mới biết được mà thôi. Là sự cô đơn ở thực tại hay bất hạnh trong quá khứ đau thương ?
" Tzuyu !"
" ... "
" Tzuyu à "
" ... "
" CHOU TZUYU ! "
Sana bực bội hét lớn, hôm nay là ngày gì mà tất cả mọi người đều cho cô ăn bơ thế ? Tiếng hét của Sana kéo Tzuyu về thực tại, cô giật mình, quay sang nhìn Sana.
" Hả ? "
" Đồ mê trai nhà cậu chỉ lo ngắm trai mà bỏ bê bạn bè "
Lúc nãy Sana định rủ Tzuyu xuống căn tin trường thì vô tình bắt gặp một cảnh tượng hết sức đặc biệt_ Tzuyu ngồi nhìn Mingyu không chớp mắt. Chaeyoung cũng đồng tình theo:
" Phải đấy ! Không ngờ có ngày Chou Tzuyu cậu lại sa vào lưới tình "
" Tớ nào có ! "
Tzuyu lập tức phủ nhận ngay, cô chỉ là ngồi nhìn anh một chút thì làm sao mà sa vào lưới tình được chứ ? Huống chi cô đã có hôn ước từ trước.
" Thôi, đi ăn lấy tinh thần tối nay đấu một trận ra trò "
Mina nhanh chóng kết thúc chủ đề cuộc trò chuyện này, vì hiện tại cái bụng vủa cô đang biểu tình quyết liệt.
[ ... ]
Mặt trời lặn xuống biển nhường lại bầu trời cao cho mặt trăng và những vì sao. Mặt trăng ngự trị trên cao, chiếu xuống trần gian những điều tốt đẹp nhất.
Đêm nay là một đêm đặc biệt, tại khu rừng cấm sẽ diễn ra một trận sinh tử giữa các cô và bọn họ. Tất cả học sinh trường Anfia đều tập trung tại khu rừng từ rất sớm, hy vọng giành được chỗ đứng tốt để quan sát trận đấu.
Đây là một cuộc chiến không cân sức, giữa 4 học sinh lớp S và 4 học sinh lớp B ở lại tận 4 năm. Nghe sơ thì cũng đã biết thắng bại rõ ràng, nhưng họ vẫn muốn đến xem cho sướng mắt.
Đám học sinh lớp B dựa hơi gia đình mình mà hống hách với cả trường khiến nhiều người phẫn nộ. Đêm nay, họ rất muốn xem bọn chúng bị học sinh lớp S xử cho một trận ra trò mới có thể hạ được cơn giận.
Không khí đêm nay vô cùng mát mẻ, những cơn gió mạnh nhẹ khác nhau thổi liên tục. Rừng cây xào xạc trong đêm như báo hiệu cho một trận chiến khốc liệt sắp diễn ra, sự tàn phá có thể đạt đến cấp độ cao.
4 học sinh lớp B bước ra nghênh chiến với dáng vẻ đầy kiêu ngạo, hống hách. Họ ỷ được chút nhan sắc nên huênh hoang, làm phách chẳng đặt ai vào tầm mắt của mình, ngoại trừ nam thần của trường Anfia. Selina nhếch mép nói:
" Hình như bọn chúng sợ thua nên không đến "
" Ai nói là bọn này sợ thua ? "
Từ trong đám đông, một giọng nói lạnh lẽo phát lên. Đám đông lập tức nép sang hai bên mở đường chừa lối. Giọng nói ấy là của Mina, đối với bọn không biết tự lượng sức mình thì cô đây không cần phải khách khí.
" Bọn tôi đến rồi, bắt đầu đi ! "
Chaeyoung bước lên phía trước nói, ý cô sẽ là người ra trận đầu tiên. Khí thế của cô khiến 4 người họ có chút run sợ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh đáp trả:
" Được, ta sẽ đấu với ngươi ! "
_______________________________________
" Đêm nay là một đêm trăng thanh gió mát, thiên thần lòng tôi sẽ bước ra ứng chiến. Hiện tại, tôi vô cùng lo lắng nhưng vẫn sẽ âm thầm bên cạnh ủng hộ cho em.
- Lee Chan - "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro