Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm giác đặc biệt

[ ... ]
Quay lại với nhóm của Mingyu, Tzuyu, Jimin và Mina, sau khi họ thoát khỏi dạ dày của con Yuo li kia thì...
Tzuyu và Mingyu vẫn bình an vô sự nhưng Mina vì thay đổi môi trường đột ngột nên cô không thở được.
Trước khi ngất đi, cô cảm nhận được một cánh tay ôm chặt lấy cơ thể mình, tiếp theo sau đó là một cảm giác vô cùng dễ chịu...
Biết Mina không thể thở được trong nước, Jimin nhanh chóng tạo ra một lớp băng dày xung quanh cơ thể cô, ngăn cách với lớp nước.
Mina từ nhỏ đã sống ở Băng Quốc nên khi gặp lạnh, cô chẳng thấy khó chịu chút nào mà ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái nữa !
" Đây là gì ? "
Nhìn bạn của mình bị " giam cầm " trong khối băng lớn, Tzuyu nhíu mày hỏi.
Jimin đáp : " Đây là chiếc hộp băng giúp duy trì sự sống cho người nằm ở trong đấy, nhưng... sau cô có thể thở được ? "
Lời nói của Jimin đột ngột gợi lên những mảng kí ức trong đầu Tzuyu về hoàn cảnh rối ren lúc nãy, Mingyu đã hôn cô !
" Tôi... "
Mặt Tzuyu nóng ran, cô nên đáp thế nào đây ?
" Cô có biết là cô nói dối tệ lắm không, là tôi cho cô ấy linh đơn của Hỏa Quốc!"
Thấy Tzuyu ấp úng, Mingyu lên tiếng đáp thay. Lời nói của anh chẳng cứu vớt được bao nhiêu lại còn khiến mặt của Tzuyu càng đỏ hơn.
"À, thì ra là vậy."
Jimin thản nhiên đáp. Thực thì anh cũng chẳng muốn quan tâm đến chuyện của người khác, điều anh muốn nhất bay giờ chính là về ký túc xá ngủ một giấc thật đã.
Lòng anh thầm trách ai lại bày ra cuộc thi đấu vớ vẩn này khiến anh giờ đây muốn chăn ấm nệm êm cũng chẳng được.
" Chúng ta đã ở đây bao lâu rồi ? "_ Jimin.
Mingyu thở nhẹ : " Chắc cũng gần sáng rồi ! "
" Ừm, mau tìm cách thoát khỏi đây trước đã ! "
[ ... ]
Phía trên lớp băng dày 10m ấy, mọi người cùng thầy Park chạy thật nhanh đến nơi lần cuối cùng họ nhìn thấy Mingyu, Tzuyu, Jimin và Mina.
" Thầy ơi, lần cuối chúng em nhìn thấy nhau là ở đây ! "_Chaeyoung.
Thầy Park cúi người, đưa tay sờ lên lớp băng lạnh trên mặt đất.
" Đây là phép thuật của em Park và em Myoui sao ? "
" Vâng. "_ Chaeyoung.
Thầy Park: " Lớp băng này dày gần 10m, không phải muốn phá vỡ là phá được ngay... "
Sana sốt ruột hỏi : " Vậy phải làm sao ? "
" Bây giờ các em chia nhau tìm điểm yếu của địa hình này, sau đó chúng ta sẽ đánh vào nó và cứu họ thoát khỏi đây. "
Tất cả đồng thanh đáp rồi chia nhau ra đi tìm.
***
Chaeyoung vừa đi vừa quan sát cẩn thận, dùng bước chân để cảm nhận bề mặt địa hình. Dino đi cùng cô nhưng anh lại im lặng hơn mọi ngày.
" Này Dinonie, anh không sao chứ ? "
" Tôi không sao, chỉ là... hơi lo một chút ! "
" Đừng lo, chúng ta nhất định sẽ cứu được họ ! "
Dino cười nhạt : " Vậy cô có lạnh không ? Người ở Phong Quốc rất sợ lạnh. "
"Tôi không sao... hắc xì."
"Vậy còn bảo là không sao!? "
Dini đi đến ôm Chaeyoung vào lòng. Nét mặt Chaeyoung thoáng ngạc nhiên, định đưa tay đẩy anh ra thì anh lên tiếng :
" Như vậy sẽ không thấy lạnh nữa! ". Dino thở nhẹ : " Tôi cũng thấy lạnh, cho tôi ôm một lúc được không ? "
" ... "
Chaeyoung đứng yên cho Dino ôm. Thật lòng cô cũng cảm thấy rất ấm áp như có một dòng nước ấm vừa chảy qua trái tim của cô vậy !
Thật đặc biệt !
***
Phía Jun và Sana, dường như nỗi lo lắng đã chiếm hết bầu không khí nên họ không còn cãi vã như trước nữa.
Jun sải bước dài trên lớp băng dày, mắt chăm chú quan sát từng milimet. Sana đi bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên, hôm nay trông anh thật quá đỗi nghiêm túc !
Thấy thế, cô không tự chủ hỏi : " Anh đang tìm gì thế ? "
" Điểm yếu! "
Đây là lần đầu tiên cô đưa ra những câu hỏi ngốc nghếch mà anh lại chẳng nói móc lại cô. Liệu chàng trai trước mặt cô có thật sự là Wen Junhui ?
" Vậy tìm được chưa ? "
" Chưa. "_ Jun thở dài.
"Thường thì điểm yếu của phép thuật Thủy Quốc là trên không, vậy còn Băng Quốc... ? "
" Phải ha, cô thông minh lắm đó, Sana! Vậy mà nãy giờ tôi cũng không nghĩ ra... "_ Jun mừng rỡ nói.
Được khen nhưng lại chẳng hiểu tại sao, Sana nhíu mày hỏi :
" Ý anh là... ? "
" Điểm yếu của phép thuật ở Băng Quốc chính là ở trung tâm. Mau, đi tìm trung tâm của cái sân băng này, nhanh lên ! "
Jun nhanh chóng kéo tay Sana chạy về phía thầy Park báo tin, nét mặt không khỏi vui mừng.
Còn Sana, mặt cô ửng hồng như vừa bị say nắng vậy, nhưng bây giờ là 2 giờ sáng, làm gì có nắng ?
[ ... ]
Quay lại nhóm người của Mingyu, sau gần 1 giờ chơi vơi trong biển nước, cuối cùng họ cũng đến được vị trí trung tâm của lớp băng này.
" Này Jimin, cậu rảnh rỗi lắm sao mà đóng băng gần hết cả khu rừng cấm vậy ? "_Mingyu.
" Tại thích. "_ Jimin.
" ... "_ Tzuyu tròn mắt nhìn Jimin. Tên này lời nói và ngoại hình đều rất tương xứng với nhau, chỉ một từ, lạnh !
Mingyu thở nhẹ : " Được rồi, triển khai đi ! "
" Nhưng 3 người thì làm sao phá vỡ lớp băng này được ? "_ Tzuyu.
Dù cô không am hiểu nhiều về phép thuật của Băng Quốc nhưng chỉ cần nhìn sơ về độ dày của lớp băng này thì 4 pháp sư cấp S cũng chưa chắc phá vỡ nổi.
" Cậu còn linh đơn không ? "_ Jimin.
" Hết rồi, sao không lấy máu của cậu ? "_Mingyi.
" Lấy máu trong nước thì sẽ bị một số chất khác hòa lẫn vào, không còn nguyên chất ! "
" Vậy cậu cho cô ấy cắn một cái, vậy là được. "
Mingyu nét mặt điềm nhiên đáp. Tzuyu ngạc nhiên nhìn anh, anh ta kêu Mina cắn Jimin hút máu sao ?
" Sao cậu ấy có thể uống máu của Jimin được ? "
" Sao lại không ? Máu hoàng tộc giúp hô hấp được trong nước, tăng cường sức mạnh, chữa lành vết thương... "_ Mingyu.
Tzuyu lên tiếng cắt ngang : " Anh nói gì ? Jimin anh ta có máu hoàng tộc sao ? "
Mingyu bình tĩnh đáp : " Đó là chuyện của cậu ta, cô không cần quan tâm. Bây giờ quan trọng là thoát ra khỏi đây, nếu không vào lúc trời sáng, 4 người chúng ta sẽ hoàn toàn biến mất cùng khu rừng cấm này ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro