Seventeenth Summer
Title: Seventeenth Summer
Author: BúnBunny aka Linh Bún
Disclaimer: Hai con người đo thuộc về thế giới của họ, còn câu chuyện là của tôi.
Rating: G
Category: Một chút lãng mạn, còn lại là nhảm thôi.
Summary: Thứ đã mất đi luôn là thứ còn mãi mãi và sâu đậm trong kí ức, và con người sống hàng ngày với nó.
P/s: không phải lần đầu viết, nhưng là lần đầu post. Cảm ơn riêng đến bất kì ai có đủ kiên nhẫn để đọc hết.
Do not take it out without permission. Thanks
Có những câu chuyện như một cơn gió..
Có những con người đến rồi đi…
Có những dư âm còn mãi đọng lại…
Chap1. Bên kia hàng rào.
Tôi không thể chịu nổi mùa hè, không chịu nổi cả cái nắng lẫn bầu không khí oi bức nóng nực. Đã vậy ngày ngày lại phải lê bước hết leo lên lại xuống dốc trên đoạn đường đi học. Phải rồi, ai đã nghĩ rằng đi bộ là giảm béo nhỉ? Mình chứ ai. Tôi luôn có những quyết định gây hối tiếc.
Tuy thế, đoạn đường một cây rưỡi đó không phải chỉ toàn ác mộng. Vì tôi đi qua một khu ngoại quốc-khu dinh thự biệt lập gồm những căn nhà kiểu phương Tây xếp ngay ngắn liền kề, và đương nhiên toàn người nước ngoài sinh sống. Những người sống trong đó rất ít khi ra ngoài. Trẻ con đi học ở trường riêng, người lớn làm việc trong những tòa cao ốc có mặt tiền ốp kính hào nhoáng. Mỗi lần đi qua, tôi lại bước thật chậm, thật sát vào những thanh sắt bờ rào cao vút để được nhìn vào bên trong. Chỗ ưa thích nhất của tôi là đoạn hàng rào lưới mắt cáo thấp dài khoảng 200m, nơi nhìn sang một sân bóng rổ và không có cây bụi nào cản trở tầm nhìn. Tôi hay thấy những anh chàng ngoại quốc cao lớn, áo ướt mồ hôi, vừa hò hét vừa chơi bóng.
Mỗi lần đứng trước hàng rào, tôi lại thấy cuộc đời thật kì lạ.
Những con người bên trong kia, cũng ăn uống, hít thở, nói cười, đi học, đi làm…như chúng tôi ở ngoài này. Nhưng sao lại không giống. Họ như thuộc một thế giới khác, một cuộc sống khác, và tôi chỉ là một kẻ bên ngoài đang nhìn vào vậy.
Con người bên ngoài hàng rào.
Ý nghĩ này cho tôi một cảm giác lẫn lộn giữa niềm vui thích và nỗi buồn man mác mơ hồ. Có lúc tôi thầm mong muốn được đứng bên trong hàng rào ấy, được làm một phần của thế giới cao cấp kia.
Tất nhiên mơ ước chỉ là mơ ước.
Tôi không thuộc về thế giới đó.
Mọi thứ của tôi đều hết sức bình thường: một gia đình bình thường, ngôi nhà bình thường, trường học bình thường, và bản thân tôi cũng bình thường nốt, nếu không muốn nói là tầm thường quá đỗi. Và mười bảy năm trên đời hòa mình vào cuộc sống đó.
Đôi khi tôi muốn có ai đó phi một quả tên lửa vào cuộc đời mình để nó trở nên nhộn nhịp hơn.
Có lẽ trẻ em cũng được sinh ra ở hai bên ranh giới, và sự khác biệt được định sẵn từ giây phút bắt đầu của một cuộc đời.
Tôi không phàn nàn gì cả, vì sự bất mãn chẳng đem lại gì tốt đẹp.
Sáng hôm đó trời vừa mưa to, và tôi có một ngày dịu mát hiếm hoi để tha thẩn trên đoạn đường ưa thích. Đã 11h trưa, và gió đang mải miết thổi trên con đường vắng, lùa tung mái tóc lòa xòa của tôi. Nhưng tôi không để ý, tôi đang mải nhìn sân bóng còn ướt nước mưa và vắng tanh.
Thế giới đó đang trôi chậm lại.
“Dễ chịu thật” Tôi đứng lại, tì trán vào hàng rào mà nghĩ.
Như chỉ chờ thời cơ ấy, gió lại ào đến, thổi vào lưng và quấn một lọn tóc của tôi vào hàng rào. Những mắt lưới gỉ sét không bỏ lỡ thời cơ túm chặt lấy những sợi tóc rối.
Tuyệt thật.
Tôi tìm cách gỡ tóc ra. Nhưng rồi chưa gỡ xong chỗ này, một lọn khác đã lại bị quấn vào. Tóc rối và sắt gỉ là một sự kết hợp tồi tệ.
Thê thảm rồi.
Hàng phút đồng hồ trôi qua, và ngón tay tôi ngày một lóng ngóng. Trái tim tăng nhịp đập, và tôi bắt đầu thấy lo lắng. Nhỡ có ai nhìn thấy cảnh xấu hổ này thì sao?Một con nhóc đứng dính vào hàng rào với cái đầu rối bù. Thế đấy. Đứa ngốc nào đã nghe lời nịnh nọt của lũ bạn mà nuôi tóc dài nhỉ?Ôi trời ơi.
Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán tôi.
GOD!Chẳng nhẽ mình phải dứt hết chỗ tóc này ra à?
Ý nghĩ tuyệt vọng đó vừa lóe lên thì..
“Hey, what’s wrong, girl?Ọh, your hair..”
Một đôi tay đưa tới và bắt đầu hợp sức gỡ khi tôi còn chưa kịp suy nghĩ.
Ngẩng lên. Chết sững.
Một cậu chàng cao lớn.
Đôi mắt xanh rất sẫm đang chú tâm vào công việc.
Tim tôi đập một nhịp lạc điệu với vũ đạo thường ngày của nó. Lại cụp mắt xuống.
….
“Yeah, done. Are you ok?” Anh ta đang chiếu tướng tôi bằng đôi mắt sẫm ấy.
“Uhm, yeah..I…”Tôi lúng búng. Đây là bằng chứng cho thấy chương trình tiếng Anh trên lớp thật vô tích sự.
“Nghe chừng tóc bạn bị tổn hại nghiêm trọng rồi. Không sao, đừng lo, vẫn rất đẹp mà.” Cậu ta nhoẻn miệng cười, ánh mắt cũng lấp lánh cười theo.
Tôi quả thực đã nhìn thấy môi cậu ta cử động.
“Cậu..cậu nói được tiếng Hàn?”
“Yeah, mình là con lai mà.” Giọng nói rất ấm áp.
“Oh…”
“Tên tiếng Hàn của mình là YoungBae, bạn có thể gọi là Bae, năm nay mười tám tuổi. Bạn tên gì?”
“Mình là Bom. Park Bom..và kém cậu một tuổi.” Sự thân thiện của cậu ta làm tôi thấy thoải mái.
“Great!Nice to meet you. Bạn là người bạn Hàn Quốc đầu tiên của mình đấy. Kêu oppa đi.”
“Eo, chỉ hơn một tuổi thôi, mình không gọi đâu”
“Một tuổi vẫn là hơn mà.Hehe.”
“Thôi không đâu. Cám ơn vì đã giúp, mình đi đây.” Tôi vuốt lại tóc và dợm bước quay đi.
“Ấy, chỉ đùa vậy thôi mà. Ở chơi với mình một chút đi, mình mới đến và chẳng có bạn bè nào cả. Pleassee!”
Ôi trời, cái giọng nói ấm áp đáng chết đó.
“Không được bắt kêu oppa nữa nha” Tôi bướng bỉnh.
“Hì hì,” cậu ta cười tít “Hứa!”
Đó, vậy là tôi đã quen một con người ở bên kia hàng rào. Nó dễ dàng đến bất ngờ.
Sau này nghĩ lại, tôi vẫn thấy thật kì lạ, vì tôi không phải đứa có thể mau chóng thoải mái với người lạ như thế. Đúng hơn là chẳng mấy khi tôi chui ra khỏi vỏ ốc của mình.
Nhưng luôn có những ngoại lệ mà.
Chap2. Day by day.
Bae là con một của một gia đình có bố là người Anh, mẹ là người Hàn. Cậu có đôi mắt sẫm của bố, nhưng thừa hưởng mái tóc và nụ cười của mẹ. Qua những tấm ảnh cậu cho tôi xem, tôi biết bà là một phụ nữ rất đẹp.
Bae có nét tính cách rất trẻ con. Đó là sự hồn nhiên có phần ngốc nghếch.
Sau ngày hôm đó, tôi nghỉ về quê hai ngày. Và khi đi qua hàng rào vào trưa ngày thứ ba, thì suýt nữa tôi đã chết ngất khi thấy cậu ta đã đang lù lù ở đó rồi.
“Cậu đợi cả hai ngày trước á?” Mắt tôi trợn ngược lên khi nghe lời thú nhận hồn nhiên của cậu chàng.
“Vì mình muốn gặp lại Bom mà” Nụ cười ngây ngô nở rộng trên gương mặt cậu ta “Mình nghĩ ngày nào bạn cũng đi qua đây “
“Ừ…hầu hết các ngày. Nhưng cậu cứ đợi thôi á?Ý mình là..cậu đâu phải đợi thế?” Tôi vẫn đang líu hết cả lưỡi lại. Thật không biết nên cảm thấy thế nào nữa. Người nước ngoài được giáo dục như thế này à?Đứng đợi một người mới quen giữa trưa nắng hai ngày liền?
“À, không sao, vì sân này là của đội bóng, nên mình đã đăng kí gia nhập luôn rồi, vừa tập vừa ngó chừng luôn”. Rõ ràng là cậu ta không thấy có vấn đề gì cả.
Hoặc cậu ta giả vờ hoặc cậu ta thực sự thật thà như thế.
Hoặc là một tay nói dối siêu hạng hoặc là một anh chàng quá sức dễ thương.
“Cậu kì lạ thật đấy.” Tôi hoàn toàn bó tay trước cái sự hành xử này.
Vậy là từ đó, tôi rảo bước hơn mỗi buổi trưa để đi đến chỗ hàng rào, và mỉm cười khi thấy bóng dáng cao lớn đang đứng đợi mình.
Đề tài chuyện trò của chúng tôi thường rất trên trời dưới biển. Cậu nói về cuộc sống của cậu, và tôi kể về cuộc sống của tôi. Cả hai đều nghe không biết chán. Với tôi, nó giống như mình được tặng một cặp ống nhòm, khiến thế giới bí ẩn bên kia hàng rào trở nên gần gũi và rõ ràng hơn bao giờ hết. Với Bae, thế giới bên ngoài của tôi như một vùng đất lạ mà cậu chưa bao giờ thực sự tiếp xúc.
“Chỗ mình đâu có được nhiều tiện nghi hiện đại như chỗ cậu đâu”
“Ừ, nhưng thú vị hơn đó. Cậu được ăn món Hàn hằng ngày”
Chúng tôi đang ngồi dựa lưng vào hàng rào và so sánh hơn thua của hai bên.
“Nhưng vào được một nhà hàng Ý hay Pháp ở đây đâu có dễ, đắt kinh khủng”
“Nhưng đồ Hàn Quốc luôn là số 1”
“Cậu thích lắm à?”
“Yep!Nhà tớ một tuần chỉ được ăn đồ Hàn một ngày, vì mẹ bận dữ lắm.”
“Cậu được sống ở cả hai thế giới. You’ve got the best of both” Tôi chuyển hướng tấn công.
“Vì thế nên đôi khi mình lại thấy chẳng thuộc về nơi nào cả. Không phải Anh, cũng không phải Hàn”
Lời nói của cậu giăng lên một khoảng im lặng. Tôi chợt thấy chạnh lòng.
“Này, sao cậu không ra đây đi, mình sẽ dẫn cậu đi ăn thỏa thích” Tôi đề nghị.
“Ha, bạn nghĩ là dễ hả?Khu này là khu biệt lập, lại có nhiều quan chức chính trị sống, nên an ninh ngặt lắm. Mình cái hàng rào này thôi mà cũng có tới 2 camera theo dõi 24/24 đấy. Ra vào mà không qua cổng an ninh là bị túm ngay. Mà thẻ thì chỉ người 20 tuổi trở lên mới được phát. Hiện đại lắm chưa?” Cậu cười chua chát.
“Ồ..”
Đó là lần đầu tiên tôi thấy bên kia hàng rào không tuyệt như mình vẫn tưởng.
“Nhiều lúc mình thấy như bị giam lỏng vậy. Đang ở trên chính quê hương, vậy mà vẫn không sao tiếp cận thực sự được với đất nước.” Bae kết thúc sau một hồi im lặng.
Tôi không biết phải nói gì. Chỉ vì tôi đã quá quen với ý niệm về thế giới bậc cao ở trong kia. Một cảm giác trống vắng tràn tới, như khi tỉnh dậy và giấc mơ tan biến. Tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ cái thế giới bụi bặm, bon chen, đắt đỏ và khắc nghiệt ngoài này lại là niềm mong ước của một người nào đó.
Hàng rào sắt như đang tì mạnh lên lưng tôi.
Ranh giới.
———————————————–
Từ sau lần đó, tôi không còn nhìn những con người bên kia hàng rào bằng con mắt mong muốn nữa.
Tôi nhìn sang thế giới của tôi nhiều hơn.
Đôi khi đang đi trên phố, tôi dừng lại để quan sát những người qua đường. Những gương mặt mà trước giờ tôi vẫn thấy là lạnh tanh và máy móc giờ xuất hiện thật nhiều cảm xúc mới. Vui, buồn, giận dữ…Những âm thanh trước giờ tôi vẫn cho là ồn ào giờ trở nên đa dạng và rõ ràng. Tiếng nói chuyện điện thoại, tiếng cười, tiếng thì thầm…
Có lẽ tôi chưa từng thực sự quan sát cuộc sống của mình. Tôi tự hỏi những con người đó, họ nghĩ gì với cuộc sống?
Liệu họ sẽ thấy sao khi cuộc sống ồn ã túi bụi của mình là đáng mơ ước với một người khác?
Tôi bắt đầu mang cho Bae những đồ ăn Hàn Quốc. Thịt nướng cuốn, bánh gạo cay…Hầu hết chúng đều đã nguội cả khi về tới nơi, mặc cho tôi có mau chân đến mấy. Nhưng với Bae thì đó là một niềm vui sướng vô bờ.
“Bommie, bạn là tuyệt nhất đấy!” Cậu vừa nói vừa xuýt xoa vì món bánh gạo xào ớt cay xè.
“Mình biết rồi, ăn chậm thôi” Tôi không thể không cười khi nhìn cảnh cậu con trai lớn đùng thản nhiên ngồi trên vệ cỏ của sân bóng mà chén hết hộp đồ ăn này đến hộp đồ ăn khác.
Có phải lúc nào cũng còn sót lại một phần trẻ con trong người ta và chỉ chực chờ để được bộc lộ?
Một đôi lần, tôi làm cơm cuốn cho cậu, và cả hai đứa cùng ngồi bên hàng rào xử sạch.
“Nếu được, mình sẽ hôn bạn ngay được đấy, Bom ah” Bae cười tít sau khi đã ăn sạch bách hai hộp cơm.
Tôi thích nụ cười ấy vô cùng.
“Xem ai ăn no rồi nói nhảm kìa.”
“Không thật đấy. Ai mà lấy được bạn thì suốt đời được ăn ngon” Rồi cậu nhìn tôi chăm chú ra chiều nghiêm nghị “Bommie, bạn sẽ đồng ý lấy mình chứ?”
Thế là tôi cốc đầu cậu, và cả hai cùng phá ra cười. Tiếng cười giòn xua đi cái tĩnh mịch của không gian trưa hè oi bức.
Cuộc sống là sự bất ngờ. Và một giây phút có thể thay đổi tất cả. Những triết lí đó luôn trong đầu nhưng tôi chưa bao giờ thực sự tin. Cho đến mùa hè đó.
Mỗi điều xảy đến với ta trong cuộc sống đều là điều kì diệu, và chúng ta phải biến điều kì diệu đó thành sự may mắn. Tôi đã luôn nghĩ rằng may mắn là thứ ngẫu nhiên và bất định. Cho đến mùa hè đó.
———————————————–
Khi đã được nghỉ hẳn ở trường, tôi vẫn ra chỗ Bae hàng ngày. Thay bộ đồng phục bằng áo cánh mùa hè, tôi hay đứng xem cậu chơi bóng. Từ một đứa mù tịt về bóng rổ, tôi trở nên mê mải với hình ảnh trái bóng cam bay lên theo một đường vòng cung điệu nghệ rồi kết thúc qua cái vòng lưới nhỏ..và cả những ánh mắt sáng ngời của các chàng trai bóng rổ.
Tôi mau chóng quen thân với các thành viên khác trong đội bóng. Những anh chàng đủ mọi lứa tuổi đến từ Anh, Pháp, Mĩ.
Tật xấu của họ là chỉ thích trêu tôi với Bae.
Tôi đã đỏ bừng mặt và phải lôi hết vốn liếng tiếng Anh cùng một màn khoa chân múa tay đầy nghệ thuật để thanh minh. Nhưng dù có hiểu hay không, họ vẫn cứ tiếp tục trò đùa của mình.
“Bae à, đội bóng của cậu, họ cứ trêu hoài vậy mà được sao?” Tôi nhăn nhó khi cậu đang ngồi nghỉ sau một trận đấu.
Tu cạn chai nước, Bae liếc tôi bằng ánh mắt thích thú “Họ chỉ đùa thôi mà, Bom để ý làm gì chứ”
“Đùa gì thì đùa chứ, như thế thì cứ sao sao ấy” Tôi đưa cho cậu một chai nước khác qua hàng rào.
“Sao là sao?Bom không thích bạn trai như Bae hả?Già quá à?” Cậu dốc cả chai nước lên đầu, nước bắn tung tóe, chảy dọc gương mặt, cuốn đi lớp bụi.
Tôi co người tránh những giọt nước bắn ra và cười “Già thì không, nhưng nghiêm chỉnh đấy, chúng ta đâu có gì mà…”
Cậu bất chợt quay sang nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt xanh nghiêm túc cắt đứt câu nói của tôi. Những giọt nước chảy dài trên trán, nhỏ từ tóc xuống má, xuống cằm, làm ướt áo. Hơi nước hòa vào hơi thở cậu nóng hổi phả nhẹ vào mặt tôi.
Tôi nghĩ tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
Rồi cậu quay đi, và thật nhẹ như tiếng gió thoảng, tôi nghĩ mình đã nghe thấy câu gì đó như là “Mình đâu nghĩ thế.”
Tôi không biết mình có tưởng tượng ra chi tiết ấy hay không nữa.
Bae đứng dậy và bước ra phía bạn mình.
Từ đó họ không còn nói gì về chúng tôi nữa.
Chap 3. Ngã rẽ.
Mùa hè lờ lững trôi qua, và “tình bạn hàng rào” của tôi với Bae vẫn tiếp tục.
Những ngày mưa, hai đứa cùng đi bộ dọc theo hàng rào. Đi đến cuối, quay lại, đi đến cuối, quay lại…Hai tán ô quệt vào mắt lưới, rũ những giọt nước nhỏ li ti khỏi mình. Mùi đất ẩm bốc lên nhè nhẹ trong không khí.
Những ngày nắng nóng, chúng tôi cùng áp lưng vào hàng rào, uống nước đá và ăn kem. Tôi luôn là kem bạc hà, và Bae là kem chanh.
Tôi không còn mong muốn gì hơn nữa. Thời gian ở bên cậu luôn quá yên ả, và lúc nào cũng tràn ngập những câu chuyện thú vị.
“Hai quả ôliu cùng nằm trên cây. Một quả rơi bụp xuống đất. Quả còn lại liền hỏi vọng xuống:
-Hey, are you okay?
Quả kia bực dọc đáp:
-No, I’m not okay. I’m an olive”
Ở hai bên hàng rào, thế giới như thu lại chỉ còn hai đứa chúng tôi.
Đôi lúc tôi tự nghĩ lại về mối quan hệ kì lạ này, và không khỏi mỉm cười vì nó. Quá tự nhiên và chân thật.
Những miếng ghép tưởng như lệch lạc lại ăn khớp hoàn toàn.
———————————————————
Một ngày nắng, tôi vừa trở về từ lớp học hè. Lớp tan muộn, và tôi lại không đem theo mũ. Khi bạn thức đêm, rồi dậy muộn, và lao ra khỏi nhà khi chỉ còn 5’ nữa là vào lớp, thì quên mũ là điều dễ chịu nhất rồi. Kêu ca gì được khi tôi là người quyết định thức đến 2 giờ sáng đọc truyện cơ chứ?
Nắng gắt rọi thẳng xuống đầu tôi. Lưng áo ướt đẫm, mồ hôi nhỏ giọt trên trán. Ánh nắng phản chiếu trên mặt đường làm mắt tôi hoa lên. “Mau lên, mình đang bị muộn.” Tôi thầm nhủ, và đếm từng bước chân đi được.
2171…
2172…
Sao mãi không đến hàng rào nhỉ? Tôi nhìn lại. Không, hàng rào đấy rồi. Nhưng không có Bae. Tại sao nhỉ? Tôi vắt óc nghĩ xem cậu có nói gì rằng sẽ không đến hôm nay không.
Không có mà.
Hay mình đến muộn quá?Tôi nhìn đồng hồ. Chưa muộn quá 10’ mà.
Vậy là cậu ấy đến muộn rồi.
Tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống vệ cỏ, dựa vào hàng rào. Nhức đầu quá. Bụng tôi đang sôi.
“Không sao, mình sẽ đợi một chút”Tôi tự nhủ và nhắm mắt lại “Một lúc thôi”
Kìa, Bae đang đứng nhìn tôi.
Cậu đang vẫy tôi. Ánh mắt xanh lấp lánh vui vẻ, nụ cười bừng sáng, cậu đang gọi tôi.
“Bommie ah!” Tôi thấy môi cậu mấp máy như vậy.
Nhưng tôi không nghe thấy gì cả.
“Cái gì cơ?”Tôi hỏi lại.
“Bommie!”Cậu vẫn tiếp tục.
“Cậu gọi gì? Lại gần đây đi!” Tôi gắng sức kêu thật to, và bắt đầu bước về phía cậu. Cái cậu này thật là kì quặc.
Uỳnh!
Tôi đâm sầm vào một bức tường kính. Sao lại có tường kính ở đây chứ?Thì ra vì thế mà tôi đã không nghe thấy cậu gọi.
Nếu chỉ nhìn qua, sẽ thấy giữa chúng tôi không có gì cản trở cả.
Tôi phải sang bên kia thôi. Nhưng làm thế nào nhỉ?Có lẽ có một cánh cửa chăng?
Tôi đi dọc theo bức tường. Bae vẫn đang toe toét vẫy tôi.
Rồi tôi thấy một cái nắm cửa. Aha!
Tôi mỉm cười đắc thắng nhìn sang Bae và vẫy tay.
Tôi sắp được bước chân sang thế giới của cậu.
Tôi vặn nắm cửa. Và bước vào.
Hấp!
Chân tôi không chạm đất. Nó chẳng chạm phải cái gì cả.
Không gian vụt biến mất, xung quanh tôi bắt đầu tối đen.
Tôi đang rơi.
Khua tay loạn xạ xung quanh, tôi cố tìm chỗ bám. Nhưng không có.
Tôi đang rơi không có điểm dừng.
Cảm giác mát lạnh chợt tràn đến làm tôi mở bừng mắt.
Bên trên tôi là một tán dù lớn được buộc chặt vào hàng rào. Ánh nắng bị cản lại bên ngoài tạo thành một quầng sáng xung quanh vòng ô. Lấp lánh. Chói chang.
Cảnh vật vẫn như vậy.
Thì ra là mơ, tôi thở phào khi cảm nhận được mặt cỏ bên dưới mình.
Tôi sờ lên trán. Có một cái khăn ướt đang nhỏ nước xuống má tôi.
“Bạn đúng là ngốc”
Bae đang ngồi dựa vào hàng rào và nhìn tôi bằng đôi mắt xanh nghiêm nghị. Mặt cậu đỏ bừng và ướt mồ hôi vì nóng.
“Hả?”Tôi tròn mắt.
“Hả cái gì?Người đâu mà giữa trưa nắng ngồi phơi ở đây để bị say nắng thế hả?”
“Đâu có, mình chỉ định ngồi đợi cậu nên mới ngủ một chút thôi mà”
“Bạn lả đi vì nắng thì có. Mình đến đã thấy bạn nóng như hòn than nằm đấy rồi. Mệt thì phải về nhà chứ còn ra đây ngồi làm gì?Ai cần bạn phải đợi chứ?Sao chẳng biết tự bảo vệ mình gì cả?” Cậu gắt.
Tôi ngớ người. Đây là lần đầu tiên Bae cáu gắt với tôi.
“Mình ngủ bao lâu rồi?”
“Tiếng rưỡi”Cậu đáp cộc lốc.
“Vậy là cậu…ngồi đợi mình ngủ à?”
“Không, mình trông chừng bạn ngủ. Cứ để bạn ở đây thì lăn lóc đến tối à?”
Tôi ngượng nghịu “Xin lỗi..”
Im lặng.
Tôi len lén liếc sang. Cậu đã quay đi, tôi không thấy được nét mặt cậu.
Tựa đầu vào tấm lưới, tôi tận hưởng sự tỉnh táo dễ chịu mà cái khăn ướt mang lại và tập trung suy nghĩ.
Bae giận rồi.
Vì sao?
Ồ, đồ ngốc, vì mày bắt cậu ấy ngồi trông suốt cả tiếng đồng hồ chứ sao..Cậu có vẻ lo lắng..
Chỉ tại tôi ngủ muộn, và quên mũ…
Tôi ngước nhìn tán ô xòe rộng bên trên mình.
Cậu đã làm cho tôi…
Che chở.
“Bây giờ thấy sao rồi?”Bae dịu giọng.
“Ưm…”Tôi líu lưỡi “..dễ chịu rồi, nhưng…”
“Đói chứ gì?Đây này” Cậu nhét qua hàng rào cho tôi một gói sandwich.
Tôi thực sự cảm động.
“Cảm ơn, Bae” Tôi cười.
Cậu nhìn tôi một cái ra chiều vẫn còn bực lắm. Rồi khi tôi bắt đầu ăn, cậu tiếp tục lầm bầm “Ngốc”.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Bae như một người lớn hơn mình
Lần đầu tiên ý thức được khoảng cách một năm tuổi giữa chúng tôi.
Lần đầu tiên nhận thấy rõ sự trưởng thành của cậu.
Tôi bắt đầu đi chệch hướng.
Chap 4. B-day.
It happens when it happens.
Người ta nói thế khi giải thích về một sự việc mơ hồ xảy ra.
Khi muốn nói rằng: Life is unpredictable.
Và khi muốn bảo: Take it the way it is.
Tôi không biết điều đó xảy đến như thế nào. Nhưng tôi không còn nhìn Bae như một người bằng vai phải lứa nữa.
Mỗi lần nhìn cậu, tôi lại thấy khoảng cách một tuổi rõ lên.
Mỗi lần kêu “Bae này”, tôi lại thấy khoảng cách đó giãn rộng ra.
Và mỗi khi như vậy, tôi lại thấy rùng mình, như có một dòng điện chạy qua người.
Tôi không biết điều đó xảy đến lúc nào. Nhưng tôi không còn cảm nhận về Bae như trước nữa.
Khi ở bên cậu, tôi hay bị nói nhịu nói lắp hơn.
Khi cậu cười, trái tim tôi lại tăng một nhịp và máu lại dồn lên hai má.
“Bommie, bạn có người yêu rồi” Tôi giật nảy mình khi nghe Bae thốt ra lời kết luận.
“Cái gì cơ?”
“Rõ ràng là hồi này bạn bị phân tâm” Bae chăm chú quan sát tôi “Và bạn còn xinh hơn nữa” Cậu đăm chiêu.
“Ở đâu ra cái kết luận đó thế?” Tôi ấp úng. Tim bắt đầu tăng nhịp mau chóng.
“Mình đã đi tham khảo hết các bro trong đội bóng rồi. Chỉ có kết luận như vậy thôi” Cậu cười.
“Nhảm quá đi” Tôi cãi “Lí lẽ kiểu gì vậy?”
Và, để che giấu sự lúng túng của mình, tôi chun mũi lại và quay đi. Ôi chết mất.
“Gì cũng được” Cậu nhún vai “Anh chàng đó thật may mắn”
Tôi cáu lên “Đừng nói kiểu ấy nữa. Mình về đây”
“Cậu ta thực sự may mắn!” Bae hét với theo.
Thật là nhảm nhí mà…
—————————————————-
“Bommie, mai bạn đến sớm nha” Bae đề nghị.
“Để làm gì cơ?”
“Cứ đến đi. Mình sẽ đợi bạn lúc 10h nhé”
“Ừ, nhưng có chuyện gì?” Tôi thắc mắc.
“Không, mình chỉ muốn gặp bạn lâu hơn một chút thôi mà” Cậu đưa tay về phía tôi, nhưng được nửa chừng lại buông thõng xuống.
“Và nhớ mang giày ấy nhé” Cậu nháy mắt “Giờ thì về đi”
Rõ ràng là có gì đó mà.
————————————————–
Hôm sau, từ lúc 10h kém 5’, tôi đã nhấp nhổm ở hàng rào. Tôi thấy hồi hộp.
“Hey, Bommie” Bae kêu to từ xa.
“Sao nào?” Tôi không kìm được lập tức hỏi khi cậu vừa tới.
“Hì, Bom đứng xa ra chút đi”
Tôi tròn mắt. Nhưng vẫn làm theo.
“Nữa, nữa..đó..ok rồi. Đứng im nhé” Và cậu cũng lùi ra xa hàng rào.
Rồi cậu bắt đầu chạy đến.
Cậu đang chạy lấy đà.
Tiếng lưới sắt rung lên ầm ĩ khi Bae nhảy mạnh lên hàng rào và trèo vụt qua.
Cậu đáp huỵch xuống trước đôi mắt ngạc nhiên của tôi.
“Đi nào” Cậu cười nụ cười tôi thích.
Rồi khi tôi vẫn chưa tiêu hóa hết sự ngỡ ngàng, cậu nắm tay và lôi tôi chạy.
Khoảng bốn mươi giây sau thì tiếng còi báo động bắt đầu rú lên.
——————————————
“Dẫn mình đi chơi” Bae chỉ nói có vậy.
“Nhưng tại sao?” Tôi vẫn không ngừng thắc mắc.
“Phá luật một hôm thì có sao. Mình muốn đi ăn sườn nướng, đi công viên giải trí, đi chụp ảnh, đi xem phim, đi tất cả mọi chỗ.” Cậu thao thao bất tuyệt, và siết lấy tay tôi vì hào hứng.
Thế là tôi dẫn cậu đi theo yêu cầu. Công viên, rạp chiếu phim…
Tôi thực sự rất vui.
Tôi chưa bao giờ được ở gần Bae như thế, chưa bao giờ thực sự tiếp xúc với cậu như thế.
Sự thực rằng cậu đang ở cạnh tôi, khoác vai tôi, kéo tôi, ở trong thế giới của tôi giống như một phép màu bỗng xảy ra sau một đêm vậy. Và nó làm tôi ngập tràn hạnh phúc.
Chúng tôi hét toáng lên khi lao vút xuống từ tàu lượn siêu tốc.
Chúng tôi ra sức véo má nhau để có má hồng chụp ảnh, nước mắt giàn giụa vì cười.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy rằng những gì tôi và Bae có trong suốt mùa hè qua là thật. Nó rõ ràng và chắc chắn như một vật chất có thể chạm được.
Là “chúng tôi”, chứ không phải “tôi và cậu” nữa.
Cảm giác mới mẻ ấy làm tôi vừa mừng vừa sợ.
Vì ranh giới có thể được phá bỏ.
“Cậu không sợ hậu quả à?” Tôi hỏi khi hai đứa vừa mút kem vừa bước trên đường về vào cuối ngày. Ánh nắng hắt từng vạt yếu ớt lên gáy chúng tôi, tạo nên hai hình bóng sẫm màu nhảy nhót trên mặt đường.
“Có gan làm thì có gan chịu chứ. Mà cũng chẳng còn lâu nữa” Cậu nhẹ nhàng đáp.
“Lâu gì cơ?”
“Không có gì. Bạn có muốn biết một bí mật không?” Cậu nhìn tôi tinh nghịch.
Lúc này chúng tôi đã dừng lại trước hàng rào.
Mặt trời đã đi xuống được một nửa nơi đường chân trời.
“Gì vậy?”
“Hôm nay là một ngày đặc biệt”
“Hẳn rồi.”
“Là sinh nhật mình đấy” Cậu cười.
“Hả?Sao cậu không nói sớm, thì mình đã…” Tôi luống cuống vì bất ngờ.
“Bạn đã tặng mình cả ngày đấy thôi” Bae nhìn tôi trìu mến “Mình rất vui”
“Mình sẽ mua gì đó cho cậu…vào…ngày mai..”Tôi ấp úng.
“Không, mình chỉ có một mong muốn thôi.” Cậu nói, và vuốt một lọn tóc trên vai tôi.
Tôi muốn nói gì đó để át đi tiếng trái tim đang dộng uỳnh uỳnh trong lồng ngực. Nhưng rốt cuộc chỉ biết im lặng chờ đợi.
“Mình sợ sẽ muộn mất, Bommie ạ…Thời gian trôi qua quá nhanh, và, bạn biết đấy, dù thế này là có lỗi với anh chàng của bạn đi chăng nữa…” Đôi mắt xanh se lại trong cái nhìn tư lự, và cậu khẽ mỉm cười.
Nó đến như một cơn gió.
Bae cúi xuống, và môi cậu chạm vào môi tôi.
Đó là giây phút mà tất cả mọi thứ ngừng lại.
Thời gian.
Cơn gió.
Và cả trái tim của tôi nữa.
Thật nhẹ nhàng, nụ hôn ấm áp và mềm mại.
Rồi nó kết thúc, đột ngột như khi bắt đầu.
Tôi thấy váng vất.
Bae nghiêng đầu, từ ngữ tuôn ra theo hơi thở nóng ran bên tai tôi:
“Saranghae, Bommie.”
Tôi mấp máy môi, muốn nói, nhưng chẳng có từ nào thoát ra.
Nhìn sâu vào đôi mắt sẫm, và tôi nhận ra tình cảm mà lâu nay nó vẫn cất giấu.
Hạnh phúc đến khi trái tim tôi bắt đầu hoạt động lại.
Bae đưa ngón tay vuốt nhẹ gương mặt tôi, và tôi nắm lấy ngón tay đó.
Anh mỉm cười, và hôn lên trán tôi.
Rồi…
“You boy, get in here!!” Một giọng nói đầy khó chịu vang lên.
Như tiếng chiêng trong một bản đàn piano vậy.
Anh quay lại, bàn tay đưa ra sau nắm lấy tay tôi.
Hai viên cảnh sát to con dễ sợ đang đứng phía bên kia hàng rào, và ra lệnh cho Bae.
“I say you, get in here right away, mister!” Một người gằn giọng.
“Alright, here I come, don’t be so pissed off” Anh bình tĩnh đáp trả.
Một nỗi lo lắng mơ hồ trào lên trong lòng khiến tôi hoảng sợ. Tôi siết chặt tay anh.
Anh quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, và nói: “Tạm biệt”
Rồi mặc cho cái nhìn hoang mang của tôi, anh buông tay và trèo qua hàng rào
Anh đã trở lại với thế giới của mình.
Tôi bám lấy những mắt lưới và líu quíu hỏi: “Họ sẽ làm gì? Sẽ không sao chứ? Mai sẽ lại hẹn ở đây nhé?”
Bae chỉ cười. Một nụ cười xa xăm.
Rồi anh quay đi, nói vài lời với hai viên cảnh sát. Và họ đưa anh ra khỏi sân bóng.
Bạn cảm thấy gì khi hạnh phúc quay lưng rời khỏi mình?
Tôi thì thấy hoảng hốt, và vội vã hét lên để lấp đầy khoảng trống anh bỏ lại: “Oppa!”
Anh quay lại, một thoáng ngạc nhiên trên gương mặt, và anh vẫy tay.
Rồi bóng anh chìm khuất trong ánh chạng vạng.
.
.
.
Trên môi tôi vẫn thoảng vị chanh.
Chap5.Finally.
Ngày sau đó, tôi trở lại hàng rào, đúng vào lúc đội bóng đang tập luyện. Thấy tôi dò đến, anh chàng tên Max chạy ra:
“Hi Bom, what are you doin’ here?”
“Hey, I’m looking for Bae. Do you see him anywhere?”
“Oh..”Anh ta nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ “…so..you don’t know?”
“Know what?”
“Bae is not here anymore.”Anh ta lúng túng.
“Then where is he?” Tôi gặng hỏi, cố gạt đi cảm giác bất an trong lòng.
“He moved back to England with his family, there’s something wrong with his father’s bussiness..”
Có cái gì đó trong tôi vỡ ra.
“What?When?”
“Yesterday, he took the red eye”
Trong giây lát tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Rồi nó đến, từng cơn sóng tuyệt vọng ào tới, quật thẳng vào tôi.
Hết cơn này đến cơn khác.
Tôi biết mình đang bị nhấn chìm, nhưng tôi không làm gì cả.
Trong một phần kí ức, tôi còn nhớ loáng thoáng những sự việc sau đó. Max nói gì đó như “tôi rất tiếc”, rồi tôi bước đi. Ánh sáng mặt trời vẫn rạng rỡ như vậy.
Tôi đến rạp chiếu phim, mua vé của bộ phim chúng tôi đã xem hôm trước, chọn chỗ ngồi xa nhất, và nhìn lên màn hình.
Tất cả là một màu trắng đơn sắc.
Cuộc sống chuyển động ù ù xung quanh tôi, nhưng tôi thì đang đứng lại. Tôi không muốn tiếp tục chuyển động cùng nó, tôi không muốn trôi theo nó nữa.
Tôi muốn đi ngược lại nó, trở về với ngày hôm qua.
Thật lạ là tôi không hề thấy hoảng loạn như hôm qua. Tôi rất bình tĩnh theo một phương diện nào đó.
Rồi tôi nhận ra nỗi nuối tiếc đang chảy dài trên mặt tôi thành từng giọt lớn.
Có quá nhiều điều tôi chưa biết về anh. Tôi thậm chí còn không kịp chúc mừng sinh nhật anh, sinh nhật duy nhất tôi cùng được chia sẻ với anh.
Có biết bao nhiêu điều chúng tôi có thể cùng nhau làm. Với tư cách là một cặp đôi.
Bao nhiêu nụ cười.
Bao nhiêu cái nắm tay.
Bao nhiêu ánh mắt.
Bao nhiêu nụ hôn….
….mà tôi sẽ bỏ lỡ…
Có biết bao con đường mà chúng tôi có thể cùng sánh bước.
Tương lai đột nhiên không còn xa vời nữa, mà chỉ là ngày mai thôi.
Và nó trống rỗng.
Tôi chợt nhận ra câu trả lời của câu hỏi mà tôi thường suy nghĩ trước đây: Liệu khoảng thời gian đẹp đẽ ấy có thật không?Có bằng chứng nào cho điều đó?
Câu trả lời là: Chính nỗi đau mà nó để lại là bằng chứng cho sự tồn tại của nó.
Không ai nói với tôi là tuổi mười bảy có cả những chuyện này.
Người ta nói rằng: Không điều gì đến và đi mà không để lại dấu vết, và chúng ta sống với những dấu vết đó.
Và mùa hè tuổi mười bảy của tôi kết thúc với việc giữ gìn những kí ức ngọt ngào đó.
The End.
Thanks for reading
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro