Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ⓒⓗⓐⓟ ➊➌

- Joshuaji đâu rồi?

Jeonghan nhìn ngó xung quanh tìm bạn thân mà không thấy đâu, Seungcheol đi đến đặt đĩa bánh mì phết mứt dâu và một cốc sữa tươi xuống trước mặt anh nhắc nhở

- Ăn sáng đi đã

- Ừm

Jeonghan ngoan ngoãn nghe lời hắn tập trung ăn sáng, vì sự việc hôm qua nên Jeonghan đã cố dậy sớm để cùng Seungcheol xuống nhà giam xem qua. Anh vừa nhâm nhi miếng bành mì vừa nhìn ra phía cửa ra vào cửa sảnh ăn. Mấy đứa em của cả hai nhóm đều dần dần xuất hiện, có mỗi bóng dáng của bạn thân thì không thấy đâu

- Thằng Seokmin đâu rồi?

Mingyu nhìn quanh hỏi thầm Myungho

- Mày nói mới nhớ, nó đâu rồi nhỉ??

Myungho nhìn xung quanh, đĩa thức ăn trên tay suýt chút thì tuột khỏi tay cậu, may mà Jun kịp thời đỡ lại rồi cằn nhằn

- Lấy đồ ăn cho xong đã, về bàn rồi nhắn tin gọi điện gì sau!

Myungho cười trừ nhanh chóng lấy đồ ăn rồi mang về bàn. Jun cũng đi về phía một bàn bốn người, đều là bốn con người bằng tuổi nhau - Wonwoo, Jihoon và Soonyoung, cộng thêm anh là bốn

- Vậy cậu đang nghĩ rằng Seokmin có thể là đứa em trai thất lạc hả?

Wonwoo điềm tĩnh hỏi, Jihoon vừa nhai vừa gật đầu, ánh mắt chứa đựng nỗi nhớ mà nói

- Thực sự rất giống, từ nốt ruồi đến tính cách và biểu hiện của thằng bé khi nhìn tớ và Chanie đều đầy sự thương nhớ và quen thuộc

- Lần trước Ren nói gì với cậu vậy?

Jun hỏi. Jihoon nhìn 3 người trước mặt một chút rồi kể...

........

- Lee Seokmin thì tên phổ biến lắm, lật cả Hàn Quốc cũng đến mấy nghìn người, nhưng mà sau khi điều tra thì khoanh vùng lại còn vài người, may thay là đều ở thành phố S, dùng phương pháp loại trừ thì còn tầm hai hay ba người, trong đó có cái cậu kĩ thuật viên của Senen...

Jihoon và Mingyu kinh ngạc nhìn Minki, anh chỉ nhún vai nói

- Mấy đứa biết anh là bạn của Choi Seungcheol mà, anh cũng có thông tin của cậu ta chứ

- Không, ý em là, cậu ta có đầy đủ giấy tờ công dân Hàn Quốc, nhưng mà thông tin cơ bản quá khứ của cậu ta-

- Trống rỗng, phải không?

Minki cười nhẹ nói càng khiến Jihoon ngỡ ngàng

- Cảnh sát mấy đứa làm sao bằng dân đen bọn anh

Mingyu nhíu mày hỏi

- Vậy thì Lee Seokmin Senen là như thế nào?

- Mất. Trí. Nhớ

Minki nói từng từ một, nhìn biểu cảm hai người đối diện rồi tiếp tục

- Trên bả vai nhóc đấy có một vết bỏng lớn. Nốt ruồi duyên tự nhiên trên má trái. Tai từng bị thương, theo kiểm tra thì là khoảng lúc 5 tuổi...

Minki nhìn Jihoon run rẩy, mắt mở to nhìn chằm chằm vào cốc trà trên bàn

- Theo hyung thấy thì cậu ta có khả năng cao nhấ-

- Vết bớt hình trái tim ở phần hông bên phải...có không?

Mingyu giật mình nhìn Jihoon, nhớ lại lúc thấy anh chủ và Chan thay áo, cả hai đều có một vết bớt này ở vị trí hông phải "di truyền nhà họ Lee sao?..."

- Ha, lão Lee nghe nói cũng có, xin lỗi nhóc nhé, cái này anh cũng chưa biết rõ

.......

- Vậy theo như Minki hyung nói thì Seokmin có khả năng là em trai của cậu nhất hả?

Wonwoo nghe xong câu chuyện liền hỏi. Jihoon gật đầu nói

- Ừ, Jun thì....

- Tôi cũng có xem qua danh sách sau khi loại trừ đi thì những người kia thì rất giống Lee Seokmin mà Jihoon miêu tả, và gần giống Lee Seokmin của mấy cậu

Jun chỉ về phía Wonwoo và Soonyoung. Soonyoung chớp chớp mắt nướt miếng thức ăn trong miệng rồi nói

- Nói thật thì bọn này ở với nhau lâu lắm rồi nhưng mà trên cơ thể của nhóc Seokmin khônh có cái bớt như thế luôn, phải không Wonu?

Wonwoo cũng gật đầu đáp

- Phải, tôi là anh nuôi của nó còn không biết nữa, không rõ là nó che đi hay là do vết bớt quá mờ hoặc là nó đã xóa đi nhưng mà chắc chắn một điều là trên cơ thể thằng bé trừ vết bỏng ra thì nó vẫn giữ nguyên toàn vẹn để tìm lại gia đình mình

- Yeh, nó còn không chịu bấm khuyên cơ á

Soonyoung cũng phụ họa cùng rồi nói tiếp

-  Nhưng mà....không phải nó đang ngủ với Jisoo hyung à?

Jun và Jihoon ngẩn người một chút rồi nhanh chóng nhận ra mà quay sang nhìn nhau. Wonwoo cười nhẹ cầm cốc nước lên, trước khi uống thì nói nhẹ

- Thế đó, ông Joshua này gian lắm, nhưng thằng nhóc kia cũng gan thật, không bàn trước với Cheol hyung luôn

Soonyoung cười khẩy đáp

- Hai người này hợp cạ lắm đấy...


Tại phòng khách sạn của Seokmin và Jisoo, vì tối qua cậu lỡ làm hơi hăng nên hôm nay eo của Jisoo có chút mỏi và tất nhiên là anh sẽ lười biếng nằm trên giường, không chịu ra ngoài. Seokmin liền ngoan ngoãn phục vụ từ đầu tới chân cho anh. Jisoo thì cứ thả rông quấn chăn quanh người, Seokmin thì đỡ hơn, có mặc underwear và cái quần dài. Sáng dậy sau khi biết anh mệt không muốn rời đi liền đặt đồ ăn phục vụ đến tận phòng, sau đó bế anh vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, tất nhiên......còn tiện thể làm thêm hai hiệp....

- Em đúng là đồ cầm thú đấy nhóc à...

- Thì ai bảo anh có cơ thể đẹp như vậy cơ, với cả em không bắn vào đâu nên không sợ có thai

- Ai thèm lo cái đấy!

Sau khi đồ ăn được mang đến, Jisoo vì một tương lai sáng lạng không bị đè ra làm cả ngày liền nhanh chóng mặc quần áo trong cái mỉm cười ngây thơ của Lee

- Anh uống cốc sữa này đi, sáng sớm đừng uống rượu

Seokmin lấy ly rượu từ trên tay Jisoo và thay vào đó là cốc sữa trắng. Anh ghét bỏ nhìn cốc sữa, định mở miệng cằn nhằn thì lại phải ngơ ra nhìn cậu cầm cốc sữa uống một ngụm, rồi sau đó truyền vào miệng anh qua một nụ hôn

- Ưm.....ực...Lee Seokmin!!!

- Hì hì, uống kiểu này ngon hơn mà phải không?

Jisoo đỏ mặt, ừ thì cậu nói đúng mà.....

Ăn sáng xong xuôi, anh mệt mỏi nằm lăn trên giường, một lúc sau không nhịn được nữa lại ném quần áo từ tung rồi quấn chăn nằm trên giường.  Seokmin sau khi đẩy xe đĩa thìa các thứ ra ngoài hành lang, rửa tay rửa mặt xong quay lại liền cười trừ nhìn quần áo mỗi cái một nơi. Cậu lên giường nằm đè lên người anh, vén chăn ra rồi cắn cắn từ vai đến lưng, sau đó lại chuyển xuống hai quả đào căng mọng rồi xuống đôi chân trắng mềm của anh. Jisoo lúc đầu cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ cho đến khi bàn tay hư hỏng của Seokmin mò đến hai bên bẹn đùi của anh, Jisoo giật nảy người kêu lên

- Ya! Nhóc làm cái gì vậy?!?

- Hửm? Em có làm gì đâu a

- Ah~

Ừ, Lee Seokmin không có làm gì đâu, chỉ có cho ngón tay vào cúc hoa xinh đẹp của Hong Jisoo thôi....

- Ư~ Seokmin! B-Bỏ ra mau ah~ lên!

Jisoo úp mặt vào gối rên rỉ, thằng nhóc họ Lee kia hình như bị nghiện cơ thể của anh rồi!

- Hong Jisoo, anh trả lời em cái này đi đã

- Ư~ s-sao ah~

- Anh muốn tìm thứ gì ở em?

Seokmin ghé tai Jisoo, dùng chất giọng trầm và lạnh lẽo để hỏi trong khi đút thêm một ngón tay nữa vào

- Ưm...dừng....dừng lại đã- ah~

Jisoo thoáng rùng mình, cựa quậy muốn ngăn cản hành động của Seokmin nhưng cậu lại được đã đút thêm một ngón nữa và ra vào không ngừng

- Trả lời em đi nào, Hong Jisoo

- Ư- t-từ từ đã! Bỏ ra đã ah~ Lee Seokmin-

- Nói đi nào Jisoo a

Seokmin vẫn tiếp tục thủ thỉ bên tai anh. Và sau đó, Jisoo không nhịn được mà bắn ra chất lỏng trắng đục. Anh nằm thở hồng hộc vì kiệt sức, nhưng chưa được bao lâu thì bị Seokmin nhấc bổng dậy đặt lên đùi cậu, thứ to lớn ấy cứ cọ a cọ vào khe mông khiến anh cảm thấy khó chịu mà rền rĩ

- Seokmin a.....cho vào đi mà...

- Ha, nói em là cầm thú nhưng anh lại là biến thái đấy Hong Jisoo, trả lời câu hỏi của em đi

Jisoo cắn môi không dám nói, Seokmin thở dài hôn lên đôi môi ấy để ngăn anh dày vò nó. Mãi một lúc sau do cơn ngưa ngáy ở phía dưới nên Jisoo đành quyết định nói ra

- M-một phần là vì anh muốn tìm hiểu xem liệu....liệu em có thực sự là em trai mất tích của Jihoon hay không...

Seokmin nhướn mày, cậu đã nghĩ đến việc anh muốn tìm một cái gì đó ở cậu rồi, thì ra là vì Lee Jihoon...nhưng đó chỉ là một phần lí do? Cậu liền hỏi

- Vậy, phần còn lại?

- Ư...

Jisoo đỏ mặt, ngại ngùng một chút rồi nói tiếp

- Do em hợp gu anh.....

Seokmin mở to mắt ngạc nhiên, sau đó cậu cười khẩy một cái và nói

- Vinh dự quá nhỉ? Em phải cho anh món quà thật xứng đáng mới được

Và sau đó....à mà thôi không còn sau đó nữa, đến tận bữa tối thì mọi người mới được thấy mặt của Jisoo và Seokmin sau khi biến mất cả ngày....




=========================
_Tác giả: VioHamzzi (Vio)
_Tên truyện: Incomplete but we are in complete
_Ngày/Giờ UP: 3/9/2021 ___ 00h30am

https://viohousesvt.wordpress.com/

đây là link wordpress của tui nha, tui lập để đề phòng watt pay màu và cũng để tiện theo dõi:)

thường thì truyện sẽ up cùng ngày sau khi tui đăng chap trên watt hoặc là ngày hôm sau vì tui để bạn tui quản lý nó nên hjhj bạn í cũng bận lắm nên mn thông cảm nha:)))

Edit cùng ngày: u là trời:)) sai lỗi chính tả tùm lun làm hỏng hết cả ý nghĩa chap này rồi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro