Lần đầu gặp gỡ
12h đêm.
Đinh đong.....
Đinh đong.....
Đingggggggg đongggggg.....
Chuông đồng hồ đã điểm được tiếng thứ 6, một bóng dáng ốm ốm, hơi dong dỏng cao đang lồm cồm bước xuống giường. Hôm nay, đáng ra vào giờ này, anh phải đang đi vào cơn mơ đẹp như mọi ngày, chỉ có cơn mơ ấy mới cho anh gặp lại người mà suốt đời này có lẽ anh sẽ không quên được. "Tự dưng ai lại đến vào giờ khuya thế này, phá giấc ngủ của người ta?"- Anh nghĩ thầm
- Ai vậy?- Anh lên tiếng hỏi
- ......
- Ai vậy?- Anh hỏi lại, kèm theo đó là sự khó chịu vì bị đánh thức lúc nửa đêm. "Đâu có ai biết mình ở đây đâu nhỉ?"-Anh tự nhủ.
Khi mở cửa ra, một thân hình bé nhỏ, cao khoảng 1m65 đổ lại, ngã oạch vào người anh, một mùi rượu nồng nặc khiến anh cau mày, anh hoảng hốt, lật đật khiêng cậu trai lạ mặt vào nhà.
Nhìn anh cao vậy, nhưng thể lực anh không tốt lắm, đã vậy sau chuyện đau buồn kia, cơ thể anh càng suy nhược hơn. Nên anh khiêng cậu ta rất khó khăn, chật vật. Trong bụng anh rủa thầm: " Oan gia nào mà nửa đêm lại ám mình như thế chứ? Khổ thật mà!!!"
Đặt được cậu trai kia lên chiếc sô-pha dài duy nhất trong nhà, anh mới nhìn lên khuông mặt của cậu trai trẻ. Cậu có một gương mặt rất đáng yêu, nhìn cứ như là học sinh cấp ba vậy, nhưng cậu ta lại mặc một bộ comple rất đứng đắn, làm cậu ta trông già dặn hơn. Gương mặt cậu rất ưu tú, làn da trắng nõn, các đường nét hài hòa, tạo cho người đối diện một sự thiện cảm.
Jeonghan đứng đấy, nhìn người ta một hồi, vẫn không nhận ra được sự quen thuộc từ gương mặt này. Anh đi tới bên cậu, lay cậu tỉnh dậy để nói chuyện cho rõ ràng.
- Này, cậu là ai đấy? Sao nửa đêm lại nhấn chuông cửa nhà tôi thế này? Tôi không quen cậu!!!- Anh khó chịu lay cậu.
- Tránh ra!!!! Để yên cho tôi ngủ!- Cậu cáu kỉnh hất tay anh ra.
- Này, cậu trả lời tôi đã chứ!!!!- Anh không chịu buông tha.
- .......
Nhưng đáp lại chỉ là một không gian tĩnh lặng, đâu đó còn vọng lại tiếng thở của 2 người. Anh bất lực, đành quyết định cho cậu ở tạm, đợi cậu tỉnh dậy sẽ đuổi cậu đi ngay.
Ngày mai là cuối tuần, anh sẽ được nghỉ ngơi, nhưng cuối tuần này của anh đã có hơi hướng của một sự ảm đạm rồi.
Anh đi ra đóng cửa thì phát hiện có một cái ví màu đen, rất cá tính, anh cũng chả thèm tò mò trong đó có gì, anh đem vào và đặt ngay trên bàn khách, để sáng mai cậu ta dậy là sẽ thấy ngay cái ví của mình. Sau đó, anh tiếp tục đi vào phòng, vì hôm nay có người lạ, nên dù thế nào anh cũng phải khóa cửa cho an toàn. Anh trèo lên giường và lần này hơi khó ngủ, mãi một lúc sau anh mới đi vào giấc ngủ êm đẹp được.
Ngoài phòng khách, anh đâu có ngờ rằng, khi anh vừa đóng cửa phòng ngủ, đã có một đôi mắt sắc như chim ưng mở ra, nhìn chăm chú vào bức ảnh treo trên tường. Trong bức ảnh đó, có 2 chàng trai, khuôn mặt có nhiều nét tương đồng, một cậu con trai tóc dài, đang nhắm mắt tựa đầu lên vai của người con trai đang ôm cây đàn ghita, trông hai người rất hạnh phúc. Lúc này, người đang nằm trên ghế sô-pha bỗng ngồi dậy, còn đâu bóng dáng say sỉn nồng nặc mùi rượu, không đi nổi lúc nãy, cậu với tay lấy cái ví được anh để trên bàn lúc nãy mở ra lấy trong ví một tấm hình cũ. Trong hình là một cậu bé đang cầm một bó hoa, gần đó có một cậu bé khác nhìn cậu rất chăm chú, và cậu bé đó có nét giống với cậu đến 80%.
Cậu lấy hình ra xem, vuốt ve, nâng niu gương mặt đứa bé trong tấm hình.
Và nhà anh cũng có một bức hình giống bức cậu cầm trên tay y hệt, chỉ khác là hình nhà anh thì không có hình ảnh của cậu trong đấy.
- Cuối cùng tôi cũng tìm được anh rồi, JeongHan à! Hanie, Hanie, Hanie của tôi!!!- Gương mặt cậu đanh lại, nhìn rất dữ tợn, nhưng chợt nghĩ gì đấy, cậu lại bật cười thành tiếng, làm gương mặt cậu sáng bừng cả căn phòng tối, trong tích tắc, cậu thu lại nụ cười rạng rỡ ấy, cảm giác khi nãy như là giấc mơ vậy.
Trong không gian im ắng ấy, cậu lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn gởi đi: "Dọn dẹp đi!!!!". Vừa lúc đó, điện thoại cậu cũng nhận lại được một tin nhắn, nhưng cậu cũng chẳng thèm liếc mắt, cậu quăng người xuống sô-pha, đưa tay lên trán, nghĩ mông lung gì đấy chả biết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro