Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhà Trọ Mới

Hwang Y/n xách hành lý đi tới trước căn phòng mang con số 1102..cô nhìn vào điện thoại rồi lại ngẩng mặt lên nhìn bảng số nhà trọ mà cô thuê, trong bụng thầm nghĩ chính là chỗ này rồi.

Cô đưa tay gõ cửa nhà, cô hiện tại là sinh viên năm nhất. Từ nhỏ cho đến lớn chưa bao giờ cô bước ra khỏi nhà nửa bước, vì tính chất việc học nên đành phải thuê căn trọ ở gần trường để tiện đi lại. Cô nghe nói, dãy trọ này được thành lập bởi một người vô cùng trẻ tuổi, và được biết nơi này vốn không tầm thường chút nào. Vì trọ mà cô thuê được xây trên mặt đất của người siêu giàu ở Đại Hàn Dân Quốc. Trọ này chỉ nằm một phần nhỏ trong mảnh đất của họ, nơi này trong rất nhiều hoa linh lan..loài hoa mà cô cực kỳ thích.

Mùi hương linh lan là sự hòa quyện giữa hoa hồng, không nồng như hoa nhài, pha thêm chút xà bông nhà, mùi hương tinh tế, thanh tao và gợi cảm. Chính vì nơi đây, trồng rất nhiều linh lan nên cô mới quyết định thuê trọ vừa tiện lợi mà có thể được ngắm nhìn những bông linh lan nở.

Hôm nay là ngày đầu tiên mà cô chuyển đến đây. Cho nên muốn chào hỏi một chút, không hiểu vì sao nơi ở tập thể này lại chia ra hai khu vực khác nhau. Một khu vực là có 13 căn nhà, ban đầu cô nhìn nó chẳng giống trọ chút nào cả, mà nơi này nhìn mọi ngóc ngách đều y hệt một khu sinh thái thu nhỏ của giới thượng lưu. Căn nào căn nấy đều toát lên sự giàu sang, mùi tiền thơm phức.

Cánh cửa nhà hé ra, cô cảm giác mắt mình bị loé lên. Phòng trọ này tổng cộng có bốn căn phòng nhỏ chỉ vì bản thân không có tiền để thuê hẳn một căn nên cô buộc lựa chọn ở ghép để đỡ chi phí tiền này nọ phát sinh ra.

Mà cô chẳng biết người ở ghép với mình là ai nữa cơ. Phòng khách nho nhỏ thiết kế rất hài hoà, còn trang trí những đồ vật nhỏ, nhìn rất ấm áp. Ở giữa có một cái bàn trà, phía trên là một bình hoa hồng tươi đẹp.

" Mùi gì thơm thế nhỉ? " Cô ngửi ngửi, ngửi thấy mùi cơm. Kéo vali đi về phía phòng bếp, nhìn thấy một... chàng trai.

Nhìn lưng anh ta thì chắc là một anh chàng đẹp trai nhỉ?

* Đừng nói với mình..anh ta, là bạn cùng phòng nhé..trời ơi! * cô âm thầm nuốt nước miếng, cúi đầu nói: " Xin, xin chào "

Anh ta quay đầu lại nhìn cô nói " Xin chào "

Nói xong liền quay lưng nấu đồ ăn tiếp, đôi lông mày có hơi nhíu lại. Anh chàng đó cũng không ngạc nhiên gì mấy, khi thấy cô nhỉ?..Sao có thể bình tĩnh đến thế nhỉ?

Cô không khống chế được ánh mắt của mình khi bị người ấy phớt lờ, tự giới thiệu bản thân trước: " Em tên là Hwang Y/N, là người thuê phòng, em mới dọn tới "

" Ừ " Anh ta tắt bếp " Khỏi giới thiệu anh biết em rồi, chủ nhà trọ là anh..anh tên là Lee Chan, cách em chỉ có sáu tuổi thôi  nên em cứ khoải mái nói chuyện với anh nhé. Mong trong thời gian ở chung, anh và em sẽ giúp đỡ lẫn nhau "

Anh ấy nói xong liền cởi tạp dề ra, chủ động kéo vali giúp cô chính vì điều này mà cô bối rối " K-khoan đã .."

" Anh dẫn em đi xem phòng của mình "

Anh ấy dẫn cô đi tới một căn phòng nhỏ ở trên tầng hai: " Đây là phòng của em, nếu như em cảm thấy không hài lòng cứ trực tiếp nói với anh nhé "

Căn phòng có một cái ban công nhỏ, ánh mặt trời ấm áp vừa vặn chiếu lên giường. Bên cạnh có một cái kệ sách để cho cô có thể để sách vở đi học của mình.

" Em là sinh viên hả? " Anh xách hành lý của cô vào phòng rồi nói

" Dạ.."

" Thế ráng học nhé " cô không hiểu nổi vì sao mình lại ngoan ngoãn gật đầu, còn để anh ta xoa đầu của mình trong khi cả hai chỉ mới gặp nhau mà thôi.

Cô miễn cưỡng cười nhẹ, vừa mới đặt mông xuống giường đã thấy sự êm ái của nó mang lại.

" Em có muốn ăn cái gì không? "

Ăn cơm với trai đẹp, cô cần phải suy nghĩ kĩ lưỡng về việc này. Anh ấy cười rồi đi ra ngoài để dọn đồ ăn ra bàn. Cô cảm thấy việc mình thuê trọ có phải là quá sai không nhỉ? Nghĩ mãi cũng cảm thấy hơi đói bụng, nên mới vào nhà bếp thì thấy anh đã dọn đồ ăn ra bảo với cô hãy ăn đi. Anh thì đã ăn trước đó rồi, đồ ăn này là anh làm cho cô.

" Anh không thấy bất tiện khi bạn cùng phòng là em sao "

" Không..anh thấy bình thường mà "

Cô gật đầu hiểu ra vấn đề là anh ấy không ngại khi cô ở chung, thật ra bản thân cô cũng hổng ngại là mấy chỉ là sợ người ta lại không có suy nghĩ đó.

Cô cầm đũa lên nếm thử đồ ăn trên bàn. Anh hỏi " Đồ ăn thế nào "

" Ngon "

" Em cứ khoải mái đi, em học trường nào "

" Em học trường Sekyeong ạ "

" Nếu em học trường đó chắc hẳn gia đình em giàu lắm đúng không "

" Dạ..không, cũng thường thôi ạ. Từ nhỏ đến lớn em được cả nhà yêu thương cho nên khi học ở đây em có hơi nhớ nhà "

" Trước đó em ở đâu "

" Em ở vùng quê cũng xa Seoul lắm đồ đạc của em cũng không nhiều cho nên em dọn lên đây cũng ít "

" Vất vả nhỉ? Thôi em ráng học nhé cô bé.."

" Nếu anh là chủ trọ thế sao không cho em thuê bên trái ạ, khu đó em thấy còn rất nhiều phòng "

Lee Chan chống cằm nhìn em với ánh mắt dò xét, anh suy nghĩ một hồi mới đáp lại " Lúc anh nhìn thấy giấy tờ của em, thấy em học về ngành truyền thông..nên anh thấy vui nên cho em ở ghép với anh "

Cô cứng đơ người khi biết lý do thật sự, trước khi dọn tới đây, cô đã ảo tưởng bạn cùng phòng của mình sẽ trông như thế nào, không nghĩ tới bạn cùng phòng đầu tiên lại là người hoàn mỹ còn lý do cho cô ở ghép rất củ chuối.

" Anh nói giỡn ý, bên trọ kia rất ít con gái thuê nên là bên đó rất nguy hiểm nên anh cho em ở khu này. Ở đây thân thiện hơn nhiều "

" Dạ..."

Ăn xong cô tự giác đem chén dĩa đi rửa mặc dù là bạn cùng phòng nhưng mà phải dọn dẹp, cô không muốn bị người khác phán xét mình. Dọn dẹp xong cô chuẩn bị quần áo để đi học vì trưa nay có tiết. Phòng của cô không có gương, cô nhớ ngoài cửa có một cái gương dài, nhớ không lầm là nó được đặt gần căn bếp nên cô đi ra ngoài để soi xem mình còn thiếu gì không? Cô đứng trước gương pose vài kiểu.

Thấy mình quá đỗi xinh xắn.

'Lạch cạch'

Cánh cửa bỗng nhiên mở ra, cô giật mình mà quay đầu lại nhìn.

" ĐM...Lee Chan sao mày dám cúp nước nhà anh hả??? " Tiếng hét vang lên, lần đầu thấy người lạ cô theo phản xạ mà phòng vệ trước.

Cô ngơ ngác không nghĩ tới sẽ có người đi vào, mặt cô trắng bệch.

" Gì đây..gái, đệt...cái thằng Lee Chan này, mày dám dắt gái về nhà hả? Lớn rồi nên đủ lông đủ cánh muốn bay là bay sao "

Người đàn ông đó đóng cửa lại. Anh ta mặc một bộ quần áo thể thao, trên cổ vắt cái khăn lông màu xám, tóc mái dính mồ hôi bị vuốt sang một bên, cả người toát lên vẻ đẹp nam tính.

Cô hoảng hốt muốn biện minh nhưng lời còn chưa kịp thốt ra đã bị chặn ngang.

" Em nói đi có phải thằng nhóc Lee Chan làm gì đồi bại với em không..anh sẽ xử lý nó ngay nè "

" Dạ..k..không phải ạ, anh hiểu lầm rồi..em "

Lee Chan bưng ly trà đi tới. Anh nhìn thấy hình ảnh Boo SeungKwan nhìn bạn cùng phòng của mình. Khó hiểu nói " Riết rồi hyung như chủ trọ vậy á, cái gì cũng phải từ từ bàn bạc chút chứ "

" Người này "

" Bạn cùng phòng "

" Cái gì??? "

" Em là bạn cùng phòng trọ, em mới vừa dọn đến ạ "

SeungKwan cười gượng hai tiếng, rồi nhìn em trai đứng đằng kìa đang nhâm nhi ly trà trong tay. Cô hơi sốc một chút trong lòng lại gào hét. Nhìn có vẻ hơi dữ một chút, nhưng mà độ đẹp trai và dáng người thì khỏi phải chê. Khu này là khu mỹ nam hả?..

" Anh muốn nói chuyện gì thì ngồi xuống rồi nói còn em..còn không mau đi học "

" Vâng..em đi học ngay đây " cô có tài đức gì, lại có thể cùng lúc sống ở nơi mà có hai người cực phẩm như thế. Cô cúi đầu chào hai anh rồi rời khỏi nhà.

" Nói thật đi, mày có ý đồ..tiểu thịt tươi đưa đến bên mép rồi "

" Khùng hả ba..ý đồ gì, em chỉ thấy tội nghiệp nên cho ở kế thôi. Em là người có lòng tốt "

" Ha...giỡn hay nghiêm túc vậy Chan, nếu giỡn thì.."

" Em đây là đang nghiêm túc đấy " giọng Chan trầm đi đẩy SeungKwan sang một bên, anh đi tới bức tranh lớn được treo ở phòng khách.

Bức tranh được vẽ nên bởi một nhà hoạ sĩ nổi tiếng, ông ấy đã vẻ một người con gái chắp tay cầu nguyện, từng giọt nước mắt hoá thành hoa linh lan nở rộ trên bãi cỏ xanh rì.

Hoa linh lan là biểu tượng của hạnh phúc ở nước Pháp. Vào ngày 1.5 hằng năm, người Pháp có phong tục tặng nhau loài hoa này để chúc nhau một năm hạnh phúc, người nhận thường treo hoa trong phòng để mong rằng có nhiều niềm vui trong phần còn lại của năm. Ở Bỉ, Hà Lan, Thụy Sĩ và Andorra cũng có phong tục tương tự. Một số người cho rằng một nhánh hoa linh lan có đúng 13 bông nhỏ sẽ mang lại may mắn.

Đó là lý do vì sao anh trồng rất nhiều hoa linh lan ở khắp nơi.

Boo SeungKwan thở dài một hơi:

" Vốn vĩ có thể quên mà sao lại cứ ôm một thứ đã chết vậy Chan..hoa linh lan không tồn tại mãi mãi dù em có trồng thật nhiều thì cũng sẽ chết..tình yêu của em..."

" Hyung..được rồi mà "

Boo SeungKwan nhìn mà xót xa cho em trai. Hoa linh lan tuy đẹp nhưng đó là giọt nước mắt cuối cùng mà người ấy đã rơi xuống và rời đi mãi mãi không quay lại. Có một cô gái xinh đẹp chờ người yêu, chờ mãi mà chẳng thấy bóng người thương, những giọt nước mắt của cô gái đã rơi trên bãi cỏ trong rừng và biến thành những đóa hoa linh lan thơm ngát.

Đẹp đẽ bao nhiêu vẫn ẩn hiện mối nguy hiểm không lường trước được.

Người ấy sẽ không tái sinh, chết là con đường duy nhất mang lại hạnh phúc. Chỉ tội cho những người ở lại phải chịu đựng sự giày vò cùng với nỗi nhớ day dứt không nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro