Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật 9: Lật đổ

Chỉ tờ mờ sáng, nắng chỉ vừa lên. Tôi nhìn sang gương mặt các chàng trai mà tôi yêu thương, xong lại nhớ đến cuộc hoan ái đêm hôm qua. Chỉ mới 11h tối họ đã dừng lại bảo tôi ngủ sớm. Tôi cũng mặc kệ bởi vì ngày mai cũng là ngày rất đặc biệt đối với tôi. Ừm, là hôm nay đó. Tôi vui vẻ vào đánh răng vệ sinh sau liền chạy ra đã không thấy người đâu nữa. Mấy anh chuẩn bị bất ngờ cho tôi sao. Tôi hí hửng chạy vội xuống lầu, các anh sẽ chuẩn bị gì đây nhỉ.

Bất ngờ quá.

Tôi thấy cảnh sát.

Cả chục cảnh sát đứng xung quanh nhà tôi.

Gì vậy chứ. Đám cảnh sát này ăn gan hùm à. Rõ ràng tôi đây chu cấp súng, đồ quân sự cho đám người đấy thực thi nhiệm vụ. Mẹ nó, chuyện gì vậy chứ.

"Cô Hwang Y/n cô đã bị bắt vì buôn bán chất cấm, vũ khí lậu trái phép. Trốn thuế, buôn người, làm ăn trái phép. Chúng tôi đang giữ bằng chứng, mời cô về đồn"

Tôi chết trân tại chỗ. Hai tên cảnh sát chạy đến chỗ tôi với ý định còng tay tôi lại. Tôi vùng vẫy.

"Các anh đùa em à! Tất cả chỉ là diễn xuất thôi đúng không?? Các anh kêu họ dừng lại đi. Chỉ vì hôm nay là sinh nhật em thôi đúng không. Đừng đùa nữa mà không vui tí nào đâu"

Tôi gượng cười

"Hôm nay là sinh nhật em sao??"

Tôi sững sờ

Ngay giây phút đó tôi dường như biết được rằng đây đơn giản không chỉ là 1 trò đùa. Mà chính là 1 kế hoạch tỉ mỉ do họ và đám cảnh sát lẫn chính quyền tạo nên. Chỉ vì múôn lật đổ tôi?? Mà phải tốn sức như thế này sao.

Tôi thực sự chưa từng nghĩ đến các anh sẽ phản bội tôi. Dù chỉ trong thoáng chốc cũng chưa từng xuất hiện. Vậy mà...

Những lời nói ngọt ngào đó. Những cuộc hoan ái cuồng nhiệt đó. Đều là giả sao. Thật nực cười. Thật đáng cười biết bao. Hóa ra chỉ là mình tôi đơn phương. Tôi khó khăn nhìn các anh hỏi

"Vì tôi mà các anh phải bán thân như thế. Phải không? Chắc phải uất ức lắm nhỉ"

Họ lắc nhẹ đầu cuối gầm mặt xuống không muốn nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi bị đám cảnh sát đưa ra sân lớn. Tôi khó khăn vùng vẫy.

"Mẹ tụi bây, tao, chính tao là người cung cấp vũ khí cho tụi bây. Đéo có tao thì thì quân đội sẽ được như bây giờ sao. Lũ làm ơn mắc oán. Tao còn giúp tụi bây phá án, nộp bằng chứng công ty lậu. Mẹ nó tao trốn thuế khi nào vậy hả. Bằng chứng ở đâu, bằng chứng đâu. Mẹ tụi bây"

"Các cậu idol đây đã giao nộp bằng chứng cho chúng tôi, lên đồn sẽ rõ"

Tôi nhìn thấy tên Đại úy không xa đang bắt tay với các anh. Hợp tác vui vẻ nhỉ. Tôi thật đáng thương biết bao.

"Các anh đã từng yêu tôi thật lòng chưa. Tôi cho các anh 3 phút mau kêu người đến thả tôi ra "

Họ nhìn tôi, nhưng ánh mắt này biểu cảm này xa lạ quá, tôi không quen tí nào.

"Choi Seungcheol, anh mau giải thích cho tôi mau"

Anh ngoảnh mặt chẳng thèm nhìn tôi. Yêu sâu đậm để rồi nhận lấy cái kết như vậy.

"Các anh đang làm gì vậy. Mau cứu lấy cô chủ đi. Đứng đơ ra đấy làm gì vhứ. Cô chủ ơi. Chị ơi, là do em tất cả lỗi do em. Mấy anh mau giải thích với họ đi. "

Tiếng em hầu chạy đến. Em chạy về phía các anh lại bị cảnh sát vây lại. Nhưng mà em ơi là em. Chúng ta bị người khác lừa rồi. Mất rồi, mất hết rồi. Thất vọng rồi.

Gương mặt tôi khi ấy chỉ toàn là đờ đẫn bất lực.

"Em không cần kêu bọn họ nữa đâu. Em ráng sống tốt. Mau chạy đi lấy chút ít tiền mà dùng rồi chạy đi. Hwang gia tiêu tùng rồi em ơi"

Tôi rống lên thống khổ.

"Mau ôm tiền kêu mọi người chạy đi. Bị người khác lừa rồi em ơi. Chúng ta ngu ngốc, tin tưởng sai người rồi"

Em nước mắt ngắn dài nhìn tôi. Tôi biết em đang thấy có lỗi lắm. Vì em mà tôi gặp họ yêu họ rồi để họ lừa một vố đớn đến vậy.

Em mặc kệ chạy sang chỗ các anh hét lớn

"Đồ bỉ ổi. Chị tôi tin tưởng các người nhiều như vậy. Tôi quả thật sai lầm khi tin tưởng các người thật sự có chút tình cảm với chị của tôi"

Em lại nhìn tôi, em nói với tôi rằng. Tôi phải đợi em. Em sẽ cứu tôi rrồi chạy đi mất. Được tôi sẽ đợi em.

"3 phút hết rồi"

"Đi thôi"

Tôi đi lướt qua Đại úy và các anh.

Tên Đại úy khinh bỉ tôi.

"Cũng vì trai thôi, đáng lắm. Dám nhiều quyền hơn tao hả. Tao cho mày đi tù mọt gông"

Tôi nghiến răng.

Lũ khốn nạn đó.

" Mẹ mày. Tao còn hiểu cây súng của tụi bây đang sử dụng gấp 10 lần tụi bây. Lũ ngông cuồng. Tao dựng lại được Hwang Thị một lần, sẽ có lần hai lần ba. Nhớ cho rõ"

Tên Đại úy nắm đầu tôi giựt ra sau. Gã tát mạnh vào má tôi ửng đỏ.

"Bị đám con trai ẻo lả lừa cho tơi bời rồi bỏ rơi mày, mày còn mạnh miệng được gì với tao. Con ngu"

Tôi bị đẩy vào xe sau đi mất.

Vào hôm tòa án.

Ông luật sư ở bên cạnh Hwang gia từ thời ba tôi. Ông còn thương tôi nên bồi chữa cho tôi giảm thêm ít tội. Nhưng cũng phải vô tù. Tôi 19 tuổi rồi.

Sinh nhật này bất ngờ quá! Tôi quên không được rồi.

# Bí mật 9 đã được phơi bày #
Đều là giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seventeen