Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật 8: Tin tưởng

Hôm nay là một ngày đặc biệt là ngày dỗ của cha và mẹ tôi. Ban đầu không phải cùng ngày cùng tháng nhưng đây chính là tâm nguyện cuối của cha. Tôi giúp cha hoàn thành nó. Cũng không phải ngày tiệc tùng lớn gì. Tôi chỉ đi sang nơi chôn cất của Hwang gia thăm cha mẹ một chút.

"Tụi anh đi với em"

Jeonghan đề nghị với tôi. Chắc có lẽ anh không muốn tôi cô đơn một mình giữa đồi vắng như thế.

Nơi chôn cất của Hwang gia cũng có chút kì lạ. Nó là một con đồi lớn. Con đồi được ngăn cách với một căn biệt thự khác của nhà chúng tôi bởi một con sông khá lớn. Muốn đến đó ta cần ít nhất hơn 2 tiếng nếu đi nhanh và bằng xe hơi. Khi tới mảnh đất đó ta lại phải dùng thuyền qua con sông lớn, tiếp lại leo lên trăm bậc thang để tới đỉnh ngọn đồi.

Tôi đã từng tức giận tại sao nhà mình lại cầu kì đến thế. Chỉ là thăm một chút sao còn phải dài dòng đến vậy. Rồi bây giờ tôi nhận ra. Nó chính là bài thuốc an thần của tôi mỗi khi khóc đến cạn nước mắt vì nhớ cha mẹ. Tôi cứ đi mãi đi mãi cho đến cuối đỉnh đồi, từng làn gió vụt qua như ôm chặt sưởi ấm trái tim đã lạnh giá từ khi nào của tôi. Nhưng hôm nay tôi đã không còn đi một mình lẻ loi nữa, tôi đi với người tôi yêu và yêu tôi.

"Tới rồi! Mẹ ơi, Y/n của mẹ nhớ mẹ chết mất"

Tôi cười rạng rỡ chạy đến ôm lấy mẹ. Khi còn tấm bé, mẹ chính là người thương tôi nhất trong nhà. Bởi vậy tôi cũng thương mẹ thật nhiều, thật nhiều. Các anh nhìn thấy tôi mà chua xót, tôi như hóa lại đứa trẻ lên 7 chạy lại phía mẹ và cha. Tôi kể họ nghe câu chuyện tôi gặp các anh, yêu các anh đến nhường nào.

"Cha em từng nói, cảm giác chua chát trong một tình yêu đổ nát và sự hạnh phúc như tiên trong một đống tiền nó khác xa lắm, cha em đã đúng nhưng không phải bây giờ. Em cảm thấy bản thân thật hạnh phúc khi có thể bên cạnh các anh cho dù mất hết tất cả"

"T... Thật chứ? "

Jeonghan hỏi tôi.

"Em tin tưởng các anh mà.

Cha em không cho em yêu đương. Cha sợ em bị lừa dối. Sợ em buồn.

Không có cha em biết tâm sự với ai! "

Tôi dùng 'tôi' của tuổi 18 hồn nhiên đáp lại. Dù gì cũng là tuổi thanh xuân chớm nở. Khoảng thời gian đẹp nhất của đời người con gái.

Tôi cũng đã từng khao khát được hạnh phúc. Tôi muốn sống một cuộc sống bình yên không muộn phiền. Tôi muốn sông một cuộc sống mà hằng ngày không cần phải đối mặt với đám người làm ăn gian dối và hộp đêm xập xình. Tôi ao ước được trở về 'tôi' của năm tôi còn cha mẹ, không lắng lo.

Nhưng, tôi không thể.

Một tâm hồn trắng đã bị tạt biết bao sơn đen nghịt thì  dù cho có tu sửa cách mấy cũng không thể tươi sáng như ban đầu.

Một đóa hoa lưu ly đã bị dẫm nát thì mặc cho có chăm sóc kỹ đến đâu cũng không thể rực rỡ như lúc ban mai.

Từ khi nào ngay đến bản thân tôi cũng chẳng biết nữa, tôi đã không còn đường lui. Ngay từ khoảnh khắc nào đó, cánh cửa thoát hiểm cũng đã hóa thành bức tường thành không thể thoát ra được.

Tôi nhìn vào ánh mắt của cha và mẹ. Tôi làm được rồi. Tôi gầy dựng lại Hwang thị. Và không lâu nữa thôi, ngay chính đêm nay, cái đám hãm hại gia đình thôi khi xưa sẽ dần lụi tàn, chúng sẽ phải trả giá. Tôi đã báo thù cho cha mẹ. Thật hạnh phúc nhỉ.

"Cha mẹ, Y/n đi đây"

Năm nay tôi không còn thăm cha mẹ thường xuyên như mọi khi. Cũng chắc vì tôi đã có bờ vai vững chắc để có thể nương tựa, tin tưởng. Để có thể khóc mà không cần gồng gánh.

"Em muốn đi về sao? "

"Tuần nay mình ở đây đi, em muốn ở đây! "

Mingyu lại xoa đầu tôi.

"Được rồi, anh nấu gì đó cho cục cưng ăn nhé. Sau đó lại cùng nhau chứng kiến cảnh báo thù tuyệt vời của em"

"Ừm. Tối nay em tới ngủ cùng các anh nha"

Và cũng bởi vì. Năm nay tôi đã có người cùng tôi tâm sự.

Tôi cùng các anh đi xuống từ ngọn đồi. Lại thêm một làn gió vụt qua người tôi. Tán cây va chạm vào nhau 'xào xạc, xào xạc'. Tôi ngước nhìn chút ánh dương còn sót lại qua từng khẽ lá rồi dừng lại ở anh.

"Em yêu các anh nhiều lắm. Làm ơn, đừng bỏ em được không. "

"Sẽ không bỏ em. Em là đóa hoa duy nhất trong anh"

Các anh đến trao một đóa hoa tươi thắm cho một kẻ không có gì như tôi. Biến cuộc đời tôi trở nên rực sáng giữa màn đêm tăm tối. Giải thoát tôi bị lưu lạc nơi mê cung chỉ toàn là đường cụt. Các anh chính là lối thoát của cả đời tôi.

"Các anh gom hết tất thảy đóa rực rỡ nhất trên thế gian. Để trao cho một kẻ chẳng có gì như em."

# Bí mật 8 đã được phơi bày #
Hẻm cụt


Chắc hai chương nữa sẽ hết á bà con. Tui đã ngoi lên roi đayyy. Vt truyện cho nhiều dô r làm văn đc 6₫ 🥲🥲 Sốp xì trét luôn á 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seventeen