Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật 4: Tình yêu

Hôm nay lại là chuyện gì đây mà khiến em hầu đã kêu tôi dậy từ giật ngược sửa soạn đủ điều, tôi bước xuống giường trong trạng thái hoang mang hết mức mới hỏi em còn em thì lơ luôn cả tôi chỉ chăm chăm vào chỉnh sửa cái áo, cái váy trên người tôi. Chỉnh trang cho tôi một hồi thì em mới trả lời tôi.

"Chả phải chiều hôm nay chị hẹn gặp mấy anh Seventeen sao? Nên ăn mặc đẹp vào"

Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, bản thân ép người ta làm tình nhân rồi bận giấy tờ sổ sách quên đi mất. Tôi day day hai bên thái dương. Dạo này đãng trí thế không biết, may còn có em hầu giúp tôi.

Tôi cùng em vào chiếc xe chạy thẳng đến hộp đêm nổi tiếng nhất của tôi, hửm, tôi không nhớ là đã hẹn họ ở chỗ này đấy.

"Em gửi địa chỉ và số phòng rồi, chị yên tâm"

Vẫn là em hầu siêu ngầu bên cạnh tôi.

Tôi vừa bước vào thì đã thấy 13 chàng trai đẹp mã ngồi sừng sững trên hàng ghế sofa đợi tôi, nhìn kìa đủ kiểu tôi thích. Ayya các tiểu tình nhân của tôi quyến rũ chết mất!!

Tôi ngồi giữa hàng người. Ôi cái cảm giác chết tiệt này còn sướng hơn cả lúc hành hạ mấy con nợ nghiện thuốc hay là hút cả bao thuốc lá đắt tiền nữa ý chứ. Phê đến mê màng mất thôi.

Tôi và họ trò chuyện được một hồi thì Jeonghan hỏi chuyện tôi về thằng hôn phu kia khi nào sẽ cưới. Thật là nghĩ đến thằng chó khốn nạn đó đã muốn giết nó chết quách cho rồi, cứ bám lấy tôi đòi tiền như đĩa làm tôi phát ghét mà không được làm gì nó. Thằng đó phải chơi nó một vố ra trò, làm cho nó tán gia bại sản thì mới đúng là Hwang Y/n chứ.

À mà cũng đừng hỏi tại sao tôi biết tên Jeonghan, anh ta là người tình bé bỏng của tôi mà đương nhiên là phải nhớ rồi. Mà không chỉ riêng Jeonghan đâu đó, cả 13 người tôi đều thuộc tất thảy. Đẹp trai đến như này mà. Tôi còn đang rất phân vân không biết nên cho các chàng trai này làm đại sứ hãng nào đây, toàn diện như thế này chậc...chậc. Tôi có nên mở cuộc họp luôn không nhỉ.

" Phó chủ tịch Hwang không định trả thù người hôn phu kia của cô sao"

Boo Seungkwan lên tiếng hỏi tôi.

Tôi cũng bình thản trả lời

"Có, đương nhiên là có. Nhưng kế hoạch của tôi cần sự giúp sức của các người đẹp đây. Liệu các người đẹp của tôi có đồng ý giúp đỡ không nhỉ? "

Họ nhìn tôi bối rối, ánh mắt hoang mang như đang chuẩn bị từ chối thì tôi tiếp lời

"Đừng lo, gia thế của tôi không nhỏ đến mức có thể làm chuyện này bị lộ. Thứ mà đám người kia muốn là tiền, còn thứ mà tôi có nhiều nhất là tiền đấy"

"Vậy ở thế giới của cô, họ đều ép hôn như thế này à"

Wonwoo bỗng dưng lên tiếng.

"Cũng tùy thôi như ba mẹ tôi đó, họ yêu nhau cũng được hai bên đồng ý lấy nhau không cần ép buộc, nhưng một phần cũng vì họ môn đăng hộ đối thôi. Ép hôn thì tới đời tôi mới có đây, nhưng thằng chó đó không còn xứng với tôi nữa và tôi cũng chẳng còn yêu nó nữa. "

"Bởi vì, tôi yêu các người đẹp ở đây mất rồi"

Tôi nâng cầm Jisoo

"Vứt nó cũng dễ như trở bàn tay mà tôi lại muốn trả thù những gì mà nó đã đối xử với gia đình tôi trong quá khứ. Các người nhất định phải giúp tôi đó"

Tôi và nhóm cùng đi về biệt thự. Dù gì sau này cả 13 người cũng phải tới đây dài dài, phải tham trước thì mới đúng lễ phép của một người chủ nhà.

Tôi gọi người mở cửa, giới thiệu sơ lượt về căn biệt thự cũ, phòng đọc sách của cha, phòng làm việc, phòng ngủ của cha mẹ và của tôi cả 5 căn phòng ngủ dành cho khách và cả phòng nhạc cụ của mẹ. Tôi quay sang, nhìn thấy gương mặt ngưỡng mộ của các cậu idol hướng về căn phòng chứa đầy giấc mơ âm nhạc đó của mẹ.

"Mẹ tôi không chỉ chơi dương cầm mà còn học rất nhiều loại khác, tất cả những cô tiểu thư đều bắt buộc học dành cho buổi tiệc giao lưu để khiến cho ba mẹ họ tự hào và kiếm nhiều hợp đồng hơn và mẹ tôi cũng không ngoại lệ"

"Cô cũng biết sử dụng nhạc cụ mà tại sao lại ghét âm nhạc đến thế"

Jihoon hỏi tôi, tôi khó chịu về câu hỏi của cậu ta. Tôi đã cố gắng không đề cập đến việc bản thân có thể chơi nhạc nhưng lại một mực gặn hỏi.

Tôi nheo mày.

Đám người này đang đi quá giới hạn rồi đấy.

"Tôi không muốn động tay đến các người đẹp. Các người chỉ là tình nhân của tôi thôi, không phải là ngoại lệ của tôi. Đừng nên thắc mắc những điều không nên thắc mắc. "

Tôi đẩy cửa rồi quay đi, nhìn đống nhạc cụ đó làm tôi phát ghét, cũng tại nó mà gia đình tôi tan nát, tình yêu cũng biến mất, hôn phu cũng không còn.

Em hầu bước đến hỏi thăm. Em nghe chuyện cũng rộng lượng giải thích.

"Cây dương cầm đó là cùng một bộ với cây dương cầm bị cháy của phu nhân. Chị và cả ông bà thích bộ này lắm mà không ngờ rằng, phu nhân mất lúc chị còn nhỏ. Chị sốc lắm, nhiều lần múôn đập nát hết nhạc cụ của phu nhân nhưng bị chủ tịch ngăn cản. Mỗi đêm đều ôm cây dương cầm với mấy cái tờ giấy để xem đánh đàn rồi khóc thâu đêm, sáng thì được chủ tịch ôm về phòng. Sau đó công ty sụp đổ, cũng bị đuổi ra ngoài, đồ đạc cũng bị bán hết mà công ty đã lớn mạnh, chị đi khắp sàn đấu giá mua lại hết, trang trí y như lúc xưa. Tới tận bây giờ, lâu lâu chị vẫn hay vào đây khóc rồi kêu nhớ phu nhân thảm thiết lắm. Em thấy chị thích mấy anh nên mấy anh giúp chị ấy đi. Chị ám ảnh chuyện này lắm, em sợ chị lại mắc bệnh gì. Mấy anh cũng đừng hỏi khó, có gì thì em giải thích cho. "

Không phải là mạnh mẽ cũng chẳng cứng rắn. Chỉ vì cuộc sống khắc nghiệt quá. Nên phải tự tạo vỏ bọc cho mình.

"Chị ấy trẻ con, đáng yêu lắm. Đã lâu lắm rồi em không thấy chị ấy như vậy. Các anh giúp em nha"

Cả nhóm nghe lời em hầu bộc bạch gật đầu. Họ múôn tìm lại nụ cười trẻ thơ mà tôi đã cố giấu diếm qua nhiều năm.

Tìm lại sự tươi sáng của cô gái tuổi 18 đẹp xinh.

Rầm, rầm

"Hwang Y/n, em mau ra đây. Tôi nghe em có tình nhân, sao em dám làm vậy trong khi ta sắp cưới chứ"

Tên hôn phu của chạy vào một mạch dưới sự chứng kiến của tôi. Nó lao vào tôi, nắm lấy cổ tôi bóp chặt, hăm dọa. Nhưng nó nào hay, trên lầu có 13 chàng trai của tôi đang lao xuống bảo vệ tôi.

Mingyu đẩy nó ra, nó té nằm xỏng xoài dưới đất.

Nó chỉ thẳng vào mặt tôi, chửi tôi loài đàn bà lăn loàng không khác gì đám đĩ trong hộp đêm của tôi.

Nó nói cũng không sai, nhưng chỉ đúng vế đầu. Nếu tôi là đĩ thì cũng không giống đám người của tôi được. Bởi vì chả có con đĩ nào nắm nhiều tiền trong tay như tôi cả. Tôi tiến lại gần nó. Nâng cằm.

"Tao nói cho mày biết, nếu tao có là đĩ thì mày cũng không thể nào mua nổi một đêm của tao đâu biết không hả"

"À mà, đây chỉ là nghệ sĩ được thôi đưa về nhảy hát cho tôi xem thì có vấn đề gì hả, hôn phu chưa cưới của tôi. "

Tôi nhìn anh ta chằm chằm.

"Cũng chỉ là cuộc hôn nhân ép buộc để giúp công ty của mày lên hương thôi. Mày không có nghĩa vụ càng không có quyền phán xét tao hiểu chưa hả"

Nó quỳ dậy xin lỗi tôi, nói rằng chỉ muốn đến đây thăm tôi, uống cùng tôi hai ba ly rượu vang rồi thôi.

Tôi hứng thú, được cho nó toại nguyện.

Các anh dần đi lên phòng tôi mất hút, em hầu cầm hai ly rượu vang rồi cũng lui đi.

Hóa ra, hôn phu đến đây là vì ông bà bên kia múôn thương lượng một miếng đất để xây dựng. Mà tôi lại chưa chịu cưới, còn múôn hủy hôn. Nên bắt nó sang đây làm đôi ba chuyện giục cưới.

Giằng co một hồi thì người tôi nóng ran, nó giở giọng cười thõa mãn.

Địt mẹ, bị nó chơi thuốc rồi.

Thằng chó khốn nạn này. Nó muốn chơi tôi ngay tại sofa. Chó má nó, bộ sofa này là bộ ông bà tôi thích, để nó vấy bẩn thì khác gì tôi là con bất hiếu.

"Này, ở đây có hơi không tiện, chi bằng lên phòng tôi đi"

Nó giễu cợt

"Hóa ra mày cũng chỉ là con đĩ thèm khác con trai đến vậy à "

Nhìn nó lên mặt thật múôn đấm. Nhưng đây cũng là cơ hội tốt. Còn tốt như thế nào thì chắc hẳn không nên biết quá sớm nhỉ.

Một khi đã vào phòng, tôi sẽ cho nó một bất ngờ to lớn.

  # Bí mật 4 đã được phơi bày #
Cuộc hôn nhân ép buộc


Có thể chương sau có H.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seventeen