Bí mật 3: Tình bạn
Từ sáng sớm tôi đã ra khỏi tòa dinh thự của mình, đi đến tập đoàn giải quyết một số tên chuột nhắt muốn ăn chặn tiền cổ phiếu. Quả thật đã kiểm tra nhân viên biết bao nhiêu lần, cảnh cáo bao nhiêu đợt nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Tiền đối với đám người đó không quan trọng. Chỉ là lòng tham không đáy, đã có rồi nhưng muốn nhiều hơn công sức mình bỏ ra sử dụng mấy cách ăn tiền bẩn thỉu. À tôi cũng vậy, nhưng mà ăn tiền của tôi đâu dễ đến thế. Nếu đã dễ cướp như vậy thì tôi đâu còn ngồi trên chiếc ghế phó chủ tịch này. Ngay cả đống thuốc phiện đó tôi phải thương lượng đến đau não với bọn buôn mới được nhiều như thế. Còn về lũ tham ô đó, tôi muốn nó chết hay nó sống cũng được chỉ là mình nên tạo ấn tượng cho người tiêu dùng về chứ. Tống bọn nó vào tù, khóc lóc thảm thương xin lỗi rồi giảm giá sập sàn lô hàng cũ là xong. Một thân con gái nỗ lực đến như vậy ai mà chả thương xót mua cho. Còn đám đó vẫn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cứ như mấy kẻ nghiện rượu, nghiện thuốc mặc dù biết sẽ có hại, biết rằng thứ đó sẽ ngày càng bào mọi nội tạng bên trong nhưng vẫn cố chấp bán sống bán chết mà mua nó, những kẻ như vậy thì cứ nên mặc xác như mấy con chuột nhắt này cũng vậy. Mình phải trừng phạt thật nặng mới có bài học nhớ đời được.
" Chị à! Chẳng phải chị bảo hôm nay lên công ty của nhóm nhạc Seventeen bàn hợp đồng hay sao mà bây giờ còn ngồi đây xử lí đám này! "
Em hầu lại hối thúc tôi. Tôi cũng chỉ giữ đúng lời mình nói thôi. Đã nói 'Hẹn gặp lại' thì chắc chắn phải nên gặp lại một lần nữa nhỉ. Lần này còn có một phần quà bất ngờ nữa cơ.
" Đi thôi "
Em giúp tôi xử lí đám người sau đó lại cùng tôi đến công ty. Quả là em hầu đáng yêu của tôi. Không, hai cậu trai tóc dài kia còn đáng yêu hơn nhiều. Có lẽ tôi nên đặt cho em hầu một biệt danh mới rồi. Đến công ty tôi và em được chủ tịch mời hết tận phòng hội đồng. Ô wow, đông đủ vậy sao. Thật có lỗi quá đi mất, tôi đến trễ rồi. 13 chàng trai của tôi đợi hơi lâu nhỉ, nhìn gương mặt họ xem, đã nhăn nhó hết rồi kìa, nhưng tôi lại thích điều đó quá đi chứ. Làm sao đây??
Lão già mời tôi vào ghế, mời bánh, mời nước. Tôi đến đây chỉ để kí hợp đồng thôi. Em hầu đưa bản hợp đồng cho nhóm bọn họ.
"Nào chọn đi, các anh đẹp trai. Anh muốn làm đại sứ cho hãng nào, sàn thương mại, đồ điện tử, thời trang hay là cả tập đoàn của tôi? Tôi không ngại đâu!! "
Các anh đồng loạt lắc đầu, đẩy hợp đồng về phía tôi.
Tốt
Rất tốt
Tôi vỗ tay bôm bốp.
Anh em sống với nhau đồng lòng quá nhỉ.
"Này tôi chưa nói xong, chỉ nửa nhóm được chọn tài trợ thôi. Còn số người còn lại tôi không chu cấp đâu. Nếu muốn tôi đồng ý cho cả nhóm thì... "
Tôi đi lại phía họ, vuốt ve mặt người ngồi ngoài.
"Ngủ với tôi một đêm đi. "
Dứt câu cậu ta liền đẩy tôi ra, khuôn mặt giận dữ đập bàn, phỉ báng tôi 2-3 câu.
"Nào, nào. Chỉ ngủ thôi mà. Trong căn nhà rộng lớn, tôi cô đơn lắm đó"
Tôi đưa mắt đượm buồn, khóe môi cong xuống. Chắc phải khóc mới vừa lòng nhỉ.
"Bọn tôi không cần "
Lời nói quả quyết từ anh chàng nhóm trưởng.
Tên gì ấy nhỉ?
Hình như là Choi Seungcheol đúng không? Lần đầu tiên có người nạt thẳng vào mặt tôi đấy.
"Vậy sao? "
Tôi đá mắt thách thức. Chỉ là một đám idol còn dám lên giọng với tôi?
Nhóm nhạc dùng ánh mất kiên quyết nhìn tôi.
"Tình bạn của các cậu thật là vĩ đại quá đi mất! Tôi cũng muốn có 1 'tình bạn' như vậy. Nào làm 'bạn' của tôi đi. Rồi tôi sẽ cho các người tất cả các người muốn"
Tôi cũng khao khát một tình bạn, một tình yêu vĩnh hằng. Nhưng rồi cũng đổ nát chỉ vì sự kiện ám ảnh hôm đấy. Ngày mẹ tôi mất, ông bà ngoại như mất hồn, ra đi ngay sau mẹ tôi 2 tuần, cả hai công ty đang trên đà phát triển ba tôi cũng không đủ tâm lí mà kiểm soát. Tôi đành sang nhà người bạn thân của ông ngoại nhờ vả. Ông ta mưu mô muốn chiếm đoạt công ty, đưa ba tôi vào tròng, dần dần sập bẫy, cổ phiếu lao dốc, cổ đông rời đi, nhân viên từ chức, ông bà nội cũng vì quá sốc mà lâm bệnh nặng. Cha con tôi đổ nợ cả trăm tỷ, của hồi môn của mẹ cũng dần dần được bán đi hết. Cha con tôi không chốn nương thân. Cha tôi bất quá mới nhờ nhà hôn phu của tôi, họ lật mặt, đuổi cha con tôi ra ngoài còn người con trai mà tôi xem là tình yêu cả đời, là thanh mai trúc mã, là người mà tôi sẽ dành trọn trái tim trao cho đã sỉ nhục tôi, chửi rủa mẹ tôi. Tôi tức giận lao lên phía nó, nó mạnh bạo đẩy tôi xuống thềm cỏ, cỏ cứa rách cả một mảng đùi. Tôi đau đớn dữ dội khóc lóc thảm thiết. Trời mưa, mưa tầm tã, nước mưa hòa vào máu của tôi nhưng tôi không thể đi. Tôi nghèo kiết xác, nợ nần chồng chất, không nhà, không tiền. Tôi ôm lấy chân nó, cầu xin nó bố thí cho tôi chút tiền, hèn mọn, nó khinh bỉ nhìn tôi, chắc nó rung động, thương cho tôi lúc trước luôn giúp đỡ nó. Nó ném cho tôi xấp tiền, phỉ nhổ vài cái rồi đá tôi đi mới quay vào trong. Tôi mừng rỡ dập đầu, tay ôm xấp tiền. Tối đó hai cha con tôi ngủ tại bệnh viện chăm sóc ông bà, đùi tôi đau nhưng làm gì có tiền để chữa. Tiền làm ăn, tiền trả nợ, tôi đau đớn chạy vào nhà vệ sinh ôm chiếc đùi đầy máu ra sức rửa, rửa cho đến khi máu không còn chảy.
Mẹ ở trên trời như phù hộ cha con tôi. Ông làm ăn khấm khá, lãi đã trả hết chỉ còn tiền gốc vài trăm triệu. Nhưng mẹ tôi cũng không linh. Nhà hôn phu và người bạn của ông ngoại ganh ghét, đố kị, sợ cha con tôi lại phất lên rồi trả thù lại họ. Họ bày mưu tính kế. Cha tôi vỡ nợ, ông đưa cho tôi chút hồi môn đã chuộc lại của mẹ và trang sức của bà bảo tôi vận dụng tất cả những gì mà cha mẹ truyền lại, xây dựng lại Hwang thị một thời, cha và mẹ trên trời sẽ tìm mọi cách giúp con. Đúng vậy, cha tôi vỡ nợ bán thận lấy cho tôi thêm chút tiền, khi đi về liền bị sét đánh thẳng vào người, may mắn sống sót. Cha được chuyển đến bệnh viện, 2 ngày sau ông tỉnh dậy vì sợ làm gánh nặng cho tôi ông chạy trốn khỏi bệnh viện nhảy cầu tự tử. Đêm mưa đó tôi đờ đẫn không tin vào những chuyện trước mắt, ông chỉ để lại cho tôi chút hồi môn và di thư mong tôi gầy dựng lại Hwang thị, chăm sóc tốt cho ông bà và một lời xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho tôi. Ở tuổi 14 tôi chịu quá nhiều cú sốc, tôi sợ hãi đau đớn tột cùng. Một thân một mình lang thang khắp nơi và rồi tôi vô tình gặp lại em hầu. Em và tôi nỗ lực trải qua bao sóng gió. Em giúp tôi nom ông bà để tôi yên tâm gầy lại cơ đồ. Cha mẹ giúp tôi. Sau 2 năm làm ăn, công ty dần mở rộng thị trường, Hwang thị trở lại, lấy lại uy phong năm xưa. Sau 1 năm nữa, tập đoàn Hwang thị được thành lập tôi mua lại căn dinh thự năm trước và tất cả hồi môn của mẹ và cha cho tôi. Lúc này tôi như đến đỉnh cao của mình, tôi hạnh phúc, thầm cảm ơn cha mẹ phù hộ.
Đám người khi xưa kia hay tin Hwang thị trở lại. Họ lật mặt lấy lòng tôi. Nhất là thằng hôn phu kia. Thằng phản bội, nó mặt dày đến tận phòng chủ tịch nói lời mật ngọt với tôi. Nó tưởng rằng tôi đã quên đi đêm hôm đó nó đẩy tôi đau đến nhường nào. Đêm đó tôi không khác gì con chó đến xin nó giúp đỡ. Mong nó niệm tình bạn thân, thanh mai trúc mãi, 'chồng sắp cưới' mà nói với cha mẹ giúp nhà tôi. Tôi như con ngu tin vào sự sắp đặt của nó chờ nó dưới mưa cả tiếng đồng hồ sau đó nhận lại được vết sẹo không bao giờ phai. Lúc đó, tôi nợ nó một xấp tiền. Bấy giờ tôi trả lại nó mười xấp tiền như vậy, nó vẫn bám lấy tôi không ngừng. Nó vẫn còn ảo tưởng rằng nó thật xứng đôi với tôi...
"Chẳng phải cô đã có hôn phu rồi sao"
Tiếng nói của cậu trai làm tôi bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ.
"Hôn phu?? Ừm thì có đấy! Nhưng tôi không yêu nó, tôi yêu các anh! Đồng ý làm tình nhân của không. Xem như bù đắp lần trước tại concert đi. Các nói như vậy tôi đau đớn lắm đó. Còn khóc thút thít cả đêm"
Tôi nức nở òa khóc, nước mắt tuôn ra không ngừng. Em hầu như hiểu ý tôi nhảy ra thêm dầu vào lửa.
"Này các anh quá đáng lắm tồi đấy. Khi xưa chị ấy bị tên nhãi đó phản bội đánh chị đến nhập viện toàn thân máu me. Cha mẹ lại.... mất không còn ai chăm sóc. Vậy mà các người cứ ăn nói quá đánh như vậy hả? "
Các anh sốc đến không nên lời. Đành lại vỗ về tôi.
"Vậy các anh đồng ý rồi đó, các tình nhân của tôi"
Tôi dồn họ vào nước đường cùng sau đó chạy đi mất.
Tôi sẽ cho họ biết, tôi quyền lực đến nhường nào.
Thế giới này nguy hiểm lắm đó, chi bằng các anh cứ nương tựa vào em. Em sẽ bảo vệ các anh khỏi lũ sói ngoài kia.
# Bí mật 3 đã được phơi bày #
Kẻ phản bội
Hay hông vậy mọi người ưi tui cứ sợ viết không hay thôi í. Chủ đề này lần đầu tiên tui viết nữa nên hơi mơ hồ chút xíu, mong mọi người góp ý giúp tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro