Bí mật 2: Buổi hòa nhạc
Tôi từ công ty bước ra, em hầu bảo rằng sẽ giúp tôi giải tỏa căng thẳng bằng buổi hòa nhạc hot nhất dạo gần đây. Mà khổ tôi lại bận tối mắt tối mũi cho cái công ty này, còn cả hộp đêm vào buổi tối. Tôi không rảnh như em nghĩ. Em lại nài nỉ bảo tôi ráng thu xếp công việc, đây là lần đầu tiên em vòi tôi một điều gì đó, tôi cho em toại nguyện. Em bảo công ty đặt cho tôi một khu riêng để hưởng thụ buổi hòa nhạc này. Nơi mà thấy toàn bộ khán đài và cả nghệ sĩ. Tôi muốn nhìn thấy thứ mà cô ả bạn thân của tôi đam mê sẽ như thế nào đây. Thật đáng mong chờ.
Tôi đi bằng cửa dành cho nghệ sĩ của khán đài, hóa ra nghệ sĩ cũng chỉ là vậy. Tôi ngồi gọn trong một căn phòng kính đầy đủ tiện nghi, máy lạnh, đồ ăn, thức uống công ty này có vẻ muốn tôi phải đầu tư cho rồi nhỉ. Còn có cả ống nhòm loại cổ điển có tay cầm, cũng có tâm quá nhỉ. Em hầu đứng bên cạnh tôi luyên thuyên mãi làm tôi thật nhức đầu nào là nhóm nhạc này tên gì, anh chàng kia như thế nào? Nhưng thật sự là trông anh chàng to con kia trông nhìn lại hợp gu tôi đấy chứ, vạm vỡ cao ráo không giống như tên công tử bột hôn phu được đính ước từ 3 đời trước của tôi. Cậu trai tóc dài ngang vai kia lại xinh quá nhỉ, có vẻ như em hầu nhà tôi gặp đối thủ mất rồi mà không chỉ một, đến tận hai chàng cơ. Tôi hỏi em tên từng người nhưng khổ rằng lại khó nhớ quá đi mất. Tôi chỉ nhớ mỗi tên nhóm là Seventeen thôi. Người hâm mộ hò hét tên người nghệ sĩ như thế này à! Trông thích thế nhỉ? Hóa ra đây chính là lí do mà cô ả đó đam mê đến vậy. Được cả ngàn người tung hô tên mình, thật là một ccảm giác sướng tê người.
Tôi nhếch mép nhẹ. Có vẻ như tôi lại nghĩ ra một thứ kì quái gì mất rồi. Thật đáng thương cho bọn họ. Em hầu thấy nụ cười đó của tôi rồi thì phải. Em bảo tôi đừng làm gì quá đáng. Nhưng tôi lại cực kì thích như thế. Ôi phải làm sao đây?
"Sẽ thật thú vị nếu như đang diễn nữa chừng thì tôi nói rằng muốn gặp nhóm nhạc này thì sao nhỉ? "
"Chị lại như thế rồi à! "
"Em chỉ cần làm theo tôi là được"
Em hầu nghe lời tôi gọi xuống phía ban tổ chức. Trời ơi nhìn xem, thật sự bị hoãn lại rồi này. Lí do mic bị trục trặc, tôi tặc lưỡi xót thương cho nhóm nhạc nào vấp phải công ty hãm như công ty này, một lũ tham tiền và đống cổ phiếu, thứ mà tôi ghét nhất. Tên chủ tịch cùng nhóm nhạc lọ mọ đến gặp tôi. Nhìn sắc mặt họ xem! Lão chủ tịnh ham tiền khúm núm trước tôi còn gà nhà nhà khó chịu ra mặt vì tôi phải làm hoãn buổi biểu diễn của họ. Tôi ngắm nghía mặt lão, hóa ra là khách V.I.P của khu tôi. Một đêm chơi liền hai em, còn dẫn vài cô làm tình nhân. Ayya hóa ra là người quen. Tôi ngước nhìn đám gà nhà của lão. Nhìn gần lại đẹp hơn nữa rồi. Tôi mở miệng cảm thán.
"Phải làm sao đây? Nhìn các anh còn đẹp hơn cả hôn phu của tôi nữa đấy! "
Tôi đứng dậy tiến lại gần cậu trai to nhất vuốt ve từng nét trên khuôn mặt đẹp mã này rồi đến cơ bụng hiện rõ mồn một vì mồ hôi thấm đẫm áo. Cậu ta lùi lại, vẫn giữ nét lạnh lùng nhìn tôi. Tôi nheo mày. Đúng là còn non thật, dám từ chối tôi. Tôi thậm chí có thể cho cậu ta hết tài nguyên mà đám diễn viên hạng A hay cả nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu sở hữu. Tôi quay về chiếc ghế xoay của mình nhìn kĩ họ.
"Các người nhìn lạ mắt thật đấy. Chưa đến khu của tôi sao? Khách mới?! Em mau đưa danh thiếp của tôi cho họ đi"
Em hầu đưa danh thiếp của tôi cho từng người. Tôi đứng dậy.
"Hwang Y/n, Phó Chủ Tịch tập đoàn nhà Hwang, hiện 18 tuổi, tôi sẽ rất vui nếu mọi người biết đến tôi và ghé thăm đến khu công nghiệp của tôi đấy"
Họ bất ngờ, có vẻ như tôi hơi già hơn tuổi thì phải, hóa ra em hầu luôn bảo tôi thay đổi cách ăn mặt là có cơ sở trong khi tôi cảm thấy chiếc váy bó sát xẻ tà này cũng đâu có quá đâu nhỉ. Chỉ là từ hộp đêm về, chẳng có ai vào quán bar mà lại mặc đồ công sở cả. Vậy thì nhục mặt tôi chết mất.
Tôi nghiên đầu nhìn họ.
"Chàng trai tóc trắng mặc áo khoác da, mấy người định để tôi gọi vậy à! "
Lão già đá vai cậu trai đứng gần.
Thì ra là nhóm trưởng.
"Say the name! SEVENTEEN "
Họ lần lượt giới thiệu với tôi một cách nhanh chóng, tôi quay lại nhìn fan của họ. Muốn gặp đến vậy sao.
"Các anh chắc hẳn phải tiếp xúc với cái nghề này nhiều lắm nhỉ? Tôi có một câu hỏi nho nhỏ cần được giải đáp. Liệu các anh có phiền không? "
Tôi nhìn họ rồi lại quay sang nhìn lão ta. Lão ta gật đầu lia lịa. Tôi chẳng cần nhìn xem nét mặt của 13 người idol bình thản hỏi.
"Tôi có một cô bạn ngu ngốc. Cô ta bỏ cả gia sản lên đến ngàn tỷ chỉ để làm cái nghề này"
Tôi mỉa mai.
Họ hiểu ý của tôi muốn là gì! Liền cắn răng chịu đựng. Cậu trai tên Woozi thẳng thắng trả lời tôi.
"Ai cũng có đam mê, có ước muốn cần phải thực hiện. Nghề nào chẳng là nghề, cũng kiếm ra tiền. Cô không nên thốt ra những câu khinh thường người khác như vậy. Âm nhạc có thể chữa lành nhiều vết thương, là chất xúc tác gia tăng cảm xúc, là thứ không thể thiếu được"
Tôi bật cười.
Âm nhạc.
Những cậu trai non trẻ chưa gặp nên chưa biết âm nhạc nguy hiểm như thế nào. Kể cả con người cũng vậy đấy.
"Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu thứ được gọi là âm nhạc biến mất đấy các người biết không? "
Họ cau mày nhìn tôi. Phải làm sao đây? Có vẻ như tôi ngày càng đáng ghét rồi. Nhưng nếu như không có âm nhạc thì tôi không thể bại hoại, thảm thương như bây giờ.
"Tôi kể cho các người nghe một câu chuyện nhé! Cô là một nàng tiểu thư yêu thích âm nhạc, cũng là một nghệ sĩ biểu diễn dương cầm nổi tiếng. Cô có tất cả trong tay. Tiền, tình, vị thế và cả một gia đình hạnh phúc. Nhưng cũng vì thế cô bị nhiều người ganh ghét, luôn ra sức phá hoại, tìm cách hãm hại. Rồi một hôm, tại ngày sinh nhật của con gái cô, cô quyết định mở ra một buổi biễu diễn tổ chức cho chồng và con gái. Khi bản sonate Ánh Trăng đang vang lên. Thật không may, từ đâu ngọn lửa đi đến làm cháy cả khán đài, khán giả chạy tán loạn khắp nơi. Một khung cảnh hỗn độn dưới nền nhạc mạnh mẽ. Cô chạy xuống khán đài ôm lấy con gái, nắm tay người chồng chạy ra ngoài. Đáng lẽ khi đó cô đã chạy thoát, cô nhìn vào trong, cây dương cầm độc nhất mà ba cô tặng, bản nhạc mà chồng yêu thích, kỉ niệm đẹp của cô và con gái. Cô chạy vào, giữa dòng người tán loạn, những ngọn lửa đỏ đang bùng cháy. Bản sonate Ánh Trăng chương 3: Presto Agitato lại vang lên một lần nữa. Hợp âm rải nhanh hòa vào tiếng hét thất thanh của khán giả và người con gái. Âm thanh dần dần hỗn loạn, cô vẫn thản nhiên hòa mình vào âm nhạc. Ngọn lửa ngày càng to hơn nó ngày càng nuốt chửng cô. Chiếc váy trắng cũng bén lửa từ cây dương cầm, tất cả dường như sụp đổ trong khi tiếng dương cầm vẫn còn vang vọng khắp nhà hát. Cô đang ngân nga khúc nhạc cuối đời, vật lộn với đống đổ nát bên trong. Và rồi thời gian như ngưng đọng, tiếng nhạc vụt tắt, chỉ còn lại tiếng xe cấp cứu và nhân viên cứu hỏa la hét. Hóa ra là một công ty muốn đánh bại công ty cô và lũ người ganh ghét cố ý phóng hỏa tại hiện trường và sau đó chạy mất. Thảm thương phải không?"
Tôi nghiên đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng. Ánh mắt họ lung lay.
"Thắc mắt cô gái đó là ai không! Chính là mẹ của tôi đó"
Tôi lại cười. Nụ cười méo mó đến đáng sợ.
"Bản sonate Ánh Trăng, ngọn lửa phừng phực thù hận và cái xác bị cháy cùng với tiếng hét thất thanh của tôi "
Được rồi, đi thôi. Mọi chuyện nên kết thúc rồi. Những buổi nhạc vốn vẫn không dành cho tôi.
Tôi sải bước đi ngang qua hàng người. Vỗ vai người đeo kính.
" Tôi đã trải qua nhiều thứ đáng sợ hơn các người tưởng đấy. Hẹn gặp lại nhé! Các anh đẹp trai "
Tôi vẫy tay tiêu sái rời đi. Có lẽ câu chuyện này đã làm các chàng trai của tôi sợ hãi chút ít rồi.
"Mẹ của em ấy mất rồi? "
"Lúc nãy có phải em hơi quá lời không? "
Bóng tối là nơi dành cho tôi. Nơi mà không ai biết đến.
# Bí mật 2 đã được phơi bày #
Nơi mẹ tôi chết cháy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro