Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật 10: Song sắt

Tôi vào tù.

Cũng không tệ, chỉ có điều có vài người ỷ mạnh muốn lên mặt người khác. Nói đúng hơn là ma cũ ăn hiếp ma mới, một đứa đã lăn lộn bao nhiêu năm ngoài xã hội cặn bã này như tôi quả thật có đôi chút thú vị.

"Mày còn nhỏ như vậy đã phải vào tù. Tiếc thật đấy. Còn rất xinh"

Chị ta mân mê gương mặt tôi rồi mạnh tay tát thẳng lên má.

"Uầy, hết xinh mất rồi. Thật đáng tiếc"

Cũng không tồi nhỉ!

Tôi làm ngơ đi sang giường của mình.

"Chị à! Em không muốn gây chuyện, em còn phải đi sớm"

"Được, có bản lĩnh"

Mấy tháng trong tù cũng trôi qua thoáng chốc, cứ cách một ngày chị ta lại tát tôi một lần.

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu họ đến thăm tôi nhưng ngày hôm nay là lần đầu tiên mà tôi đồng ý gặp họ.

"Cô Hwang Y/n có người thân gặp"

Người thân???

Nực cười.

Tôi bước vào trước sợ bỡ ngỡ của cả 13 người.

Tôi có chút kháng cự cúi gầm mặt xuống bàn. Họ nhìn tôi với ánh mắt thương hại, đang cố gắng giải thích cho tôi.

"Lúc đấy chỉ là ép buộc, khi em ra tù mình sẽ ở bên cạnh nhau được không em ơi! "

"Em bị người ta đánh sao? Mặt sưng hết cả rồi. Em đừng hiểu lầm bọn anh nữa"

Giải thích cái gì chứ. Phản bội chính là phản bội. Lừa dối mãi mãi là lừa dối.

Đó chính là sự thật chẳng một ai có thể thay đổi được.

"Các anh tống tôi vào tù. Đã mãn nguyện chưa? "

Nói xong tôi liền rời đi.

Các anh trầm mặc. Họ khóc, rơi nước mắt. Gì vậy chứ, các anh không đáng để rơi nước mắt, anh không có tư cách để khóc. Vì các người mà tôi ra nông nỗi này. Bây giờ các người khóc cho ai?

Ba tháng sau, tôi đồng ý gặp các anh một lần nữa.

"Em ơi, em có hận bọn anh không? "

Tôi im lặng một hồi.

"Các người muốn tôi trả lời như thế nào? "

"Xin lỗi em"

Xin lỗi ư. Muộn rồi. Lời xin lỗi của các anh có kéo tôi ra khỏi song sắt này đâu.

"Em không hận. Chỉ trách em ngu dốt, tin tưởng sai người thôi"

"Em chỉ tiếc! "

Họ ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt như họ đã từng, thật tình cũng thật yêu. Các anh yêu tôi rồi lại chơi tôi một vố đớn như vậy. Thật sự yêu sao.

"Em nuối tiếc gì chứ"

"Tiếc vì đã không tự bóp chết cổ mình ngay khi nhìn thấy các anh nhìn em với biểu cảm xa lạ đó, tiếc vì đã thương các anh quá nhiều. Thương đến mức không thể hận được"

Tôi cười trừ rồi bỏ đi.

"Giá như, em hận bọn tôi thì tốt biết mấy. Cảm giác đau đớn này, tôi không chịu nổi nữa em ơi"

Lại sau tám tháng ròng rã. Tôi gặp họ lần nữa.

"Đã hơn một năm rồi. Em ổn không? "

"Nhìn vết bầm trên mặt, em có thể nói ổn được sao"

"Người ta đánh em nhiều quá nhỉ"

"Anh thương em quá"

Kinh tởm.

"Em cũng vậy. "

"Em yêu các anh nhiều lắm"

Họ mừng rỡ nắm lấy đôi tay đang bị còng lại của tôi.

"Ngắm nhìn em đi. Hãy ngắm nhìn em lần cuối. Không còn thời gian đâu. Chỉ ba phút thôi"

...

"Em không muốn biết vì sao bọn anh phải làm vậy sao"

"Biết để làm gì. Có ý nghĩa sao"

Ba phút tuy thật dài mà cũng thật ngắn ngủi.

"Các anh uống chút nước đi. "

Họ nghe lời tôi đến bất ngờ.

"Các anh nghe lời em đến vậy? "

"Chỉ cần em muốn bọn anh sẽ đáp ứng hết tất cả"

"Nhìn em lần cuối cùng đi"

Phũ phàng đến vậy sao.

Họ nghẹn ngào nhìn tôi.

"Em bảo em yêu bọn anh mà! Tại sao lại làm vậy chứ"

"Anh nghĩ thử xem các anh đã làm gì với tôi còn bắt tôi phải đối xử tốt với các anh. "

"Em ác thật đó"

"Chỉ giả vờ một chút thôi cũng không được sao"

Đoàng đoàng.

Tiếng súng vừa nổ lên, họ cũng ngất đi mất. Mong rằng khi các anh tỉnh dậy đừng nên vương vấn một người như tôi.

"Tạm biệt! Em về lại nơi em nên thuộc về"

Tôi cùng đàn em chạy sang nước ngoài thay tên đổi họ. Còn Y/n trong phòng giam đó đã bị bắn chết bởi có kẻ giết người chạy trốn nả súng. Vì bảo vệ người thân đến thăm mà chết. Bị bắt đưa làm con tin, sau cùng kẻ giết người mà chết trong một vụ nổ. Chết không toàn thây.

Thời gian trôi qua vội vã. Trong năm năm sau đó, tôi đã gầy dựng được công ty mới tên SY (Seventeen +Y/n) nổi khắp cả Châu Âu.

Trời hôm nay nắng rọi cháy cả da thịt.

"Cô chủ, cô không muốn về Hàn thật sao"

Một người quản gia lớn tuổi thân cận của tôi hỏi.

Tôi cũng không biết em hầu đã đi đâu, tôi không tìm ra em được.

Tôi đang trốn tránh cái quá khứ đáng quên đó. Nhưng vẫn không quên được, cứ mỗi khi đầu óc trống rỗng lại nghĩ đến họ.

"Tình yêu là thứ mà ai cũng rất khó tránh khỏi, lúc trước khi ông chủ và bà chủ còn sống cũng đã bảo cô rồi. Cô cứ nghĩ cho thật kĩ đi. Tôi luôn ủng hộ cô"

Đối với tôi khoảng thời gian đấy chỉ là thoáng qua như cái năm năm ấy chính là cực hình đối với các anh. Vài năm đầu đã rất đau khổ, họ dằn vặt, tim đau đến thấu tâm can.

" Em ơi, bảo bối sai rồi em ơi. Bảo bối không nên lừa dối em như vậy"

Cả hai năm trời không rời khỏi nhà nửa bước cứ luôn miệng nói câu " xin lỗi " rồi lại " anh sai rồi em ơi " mặc cho các anh chị quản lí đến khuyên ngăn như thế nào. Bởi họ điên rồi, toàn bộ, hóa rồ rồi. Họ mua lại căn nhà cũ của tôi, hằng ngày chôn thân trong đấy. Ôm ấp lấy đống đồ cũ còn vương chút mùi hương của tôi.

"Em không đáng chết, là anh sai rồi, anh nên chết mới phải"

Tưởng chừng các anh cứ như vậy mãi đến khi Lyly đến thăm căn nhà cũ.

Em đã rất hoảng hốt.

"Mọi người sao vậy. Hóa khùng hết rồi"

"Y/n chết rồi! Là lỗi tại bọn tôi hết. Y/n chết rồi"

"Chị ấy còn sống"

Các anh như nhìn thấy hy vọng bấu chặt lấy người em.

"Chỉ là các anh không tìm thấy chị ấy được đâu. Ngay cả em còn chưa biết chị ấy ở đâu mà tìm"

Ngay sau đó, Seungcheol liền nhờ người tìm kiếm tôi, các thành viên các cũng tìm tôi, tìm hết ngõ ngách. Cách vài hôm lại gọi điện cho tôi bằng số điện thoại cũ sáu năm trước. Nhưng đáp án vẫn luôn là chữ tút kéo dài và số không tròn trĩnh.Từng ngày từng ngày đối với họ như sống trong ngục tù tội lỗi. Không biết phải đối mặt với tôi ra sao, các anh cứ hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ vô tình lướt qua nhau trên đoạn đường nào đó. Nhưng đây là chuyện vốn không thể được, mãi mãi không thể bởi chính tôi đã cắt đứt mọi đường dây mà các anh có thể tìm tới.

Thời gian rảnh họ lại gọi thêm mấy cuộc điện thoại.

"Em ơi, cầu xin em hãy nghe máy. Xin em mà"

....

"Y/n là em đúng không. Mau trả lời anh đi. Jun của em đây. "

Sau khoảng thời gian dài đằng đẳng cuối cùng cũng có hồi âm.

"... "

"Anh biết đó là em mà, anh xin lỗi em"

"Em quay về đi được không. Bây giờ bọn anh biết lỗi rồi, cầu xin em. Anh yêu em mà"

Tôi im lặng. Cứ như đang ban phát chút ân huệ cuối cùng giành cho tình nhân cũ.

"Em ơi, Chan xin em, Chan nhớ em. Quay về với Chan nha"

"Muộn rồi"

Tôi đáp lời. Câu trả lời làm cho cả nhóm vụt tắt đi nụ cười khi nãy còn vương lên môi.

"Các anh đến với tôi như ngọn đèn sáng. Kéo tôi ra đóng bùn lầy ấy rồi lại tự tay nhấn mạnh tôi xuống đầm lầy một lần nữa. Không chừa một chỗ thoát thân. Các anh nghĩ tôi có thể quay lại được không"

"Anh sẽ bù đắp cho em mà. Em đừng hận anh nữa"

Hansol giật lấy điện thoại điên cuồng cầu xin. Anh biết đây chính là cơ hội anh không thể vụt mất.

"Như sáu năm trước tôi đã nói. Tôi không hận. Vả lại 13 người có gì để bù đắp cho tôi chứ! Tới tấm thân tàn tôi còn không cần thì các anh bù đắp cho tôi cái gì? "

Họ sợ rồi, tay cầm điện thoại cứ run run, mặt cũng tái đi

"Nhưng mà anh bây giờ chỉ còn tình yêu này thôi em ơi"

Các anh gục ngã, họ lấy gì để bù đắp cho Y/n, tình yêu làm gì cần, tấm thân cũng chẳng muốn, tôi đang chính là có tất cả tiền tài danh vọng cả sự tự do. Các anh lấy cái gì để yêu thương Y/n đây.

Đôi tay gầy guộc nắm chặt lấy điện thoại.

" Bây giờ em bắt chúng tôi quỳ xuống cũng được miễn là em trở về được không"

Joshua chính là đang thỏa hiệp với Y/n, làm gì cũng được chỉ cần Y/n trở về.

".... "

"Chẳng lẽ một chút tự tôn cuối cùng của tôi em cũng không cần sao"

Wonwoo ướt mi, lời nói run rẩy, anh thật sự không muốn xa Y/n chút nào cả.

"Không"

"Con mẹ nó vậy em còn muốn cái gì nữa hả"

Mingyu gào thét, cổ anh đau rát đến lợi hại. Đập mạnh điện thoại xuống bàn

Nhưng đổi lại là sự im lặng đến đáng sợ.

Minghao lúc này chỉ vừa kịp nhất lấy máy lên đã nghe tiếng tút kéo dài.

"Đồ đáng ghét nhà em, em múôn hành hạ tôi đến bao giờ nữa vậy hả"

Anh nắm lấy đồ đạc đập nát

"Các anh điên hết rồi. Mau đi làm đi, đi làm mới tiếp tục kiếm chị ấy được"

"Các anh phải kiếm tiền"

Câu nói của em như lời cảnh tỉnh thúc đẩy 13 người đi làm

Họ lại lao đầu vào công việc bỏ ăn bỏ ngủ suốt mấy tháng liền. Dựng công ty riêng mang tên Y/n. Nỗ lực tìm kiếm tôi khắp nơi. Tìm đến bạc mạng. Tối lại lủi thủi về nhà đợi người thương.

"Cậu chủ về rồi à"

Em cũng đã thay đổi cách xưng hô.

Các anh về đến nhà lại thấy căn nhà trống rỗng, tiếng cười của người mình thương đâu rồi. Anh ngán ngẩm ngồi trên sofa nhìn điện thoại .

"Chết rồi! Hôm nay là sinh nhật em, lại quên mất. Bọn anh thật vô tâm em nhỉ? "
"Lyly mau đặt bánh kem và tiệc mừng sinh nhật Y/n đi, lỡ em ấy về mà lại thấy bọn tôi quên mất sinh nhật em ấy như thế này lại giận nữa mất"

"À với cả bộ nhạc cụ của em ấy, cô nên cho người dọn dẹp đi. Tôi còn phải hát mừng sinh nhật em ấy nữa"

"Nhớ kiểm tra cả ổ khóa. Em ấy chắc sẽ không múôn ổ khóa bị hỏng thêm một lần nào nữa đâu"

Các anh lại ngắm lấy tấm hình để bàn của tôi. Nhớ lắm, nhưng chẳng làm sao gặp được.

"Cậu chủ à! Năm nào tôi cũng dọn nhưng chị ấy đã về đâu"

"Cô im miệng đi. Em ấy không thích nói vậy đâu. Mau chuẩn bị đồ ăn và bánh kem đi. Tôi đã mua quà cho em ấy rồi"

"Em ấy sắp về rồi"

Em lại nghĩ đến đống quà chất cao trên phòng tôi lại ngao ngán.

Một lúc sau lại nghe tiếng em gọi vào.

"Hôm nay, em ấy 25 tuổi nè! "

"Mau hát đi"

"Mẹ nó, sao em còn chưa về! Sắp qua 12 h đêm rồi"

Jeonghan đau khổ thốt lên.

"Chúng ta, bọn tôi và cô đều là những người từng ở bên cạnh Y/n bảo bối rất thân. Bây giờ đều bị bảo bối bỏ rơi rồi"

"Cậu chủ ăn một miếng bánh kem đi, nhìn các cậu tiều tụy quá, chị ấy không thích đâu"

Em đốc thúc. Thật sự bây giờ nhìn các anh rất thảm thương.

"Chẳng phải vì bộ dạng này nên em ấy sẽ về với bọn tôi à"

Jihoon ráng ăn thêm miếng cơm món mà lúc xưa anh đã từng rất thích.

"Các cậu thổi nến đi. Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của chị Y/n"

"Bọn tôi có tư cách thổi sao? "

"Chủ nhân của chiếc bánh còn chưa về thì sinh nhật cái quái gì chứ"

"Dọn hết đi"

"Tôi bỏ công chạy từ xa về để ăn sinh nhật cùng mà các anh lại không thích đến vậy sao"

"Mẹ ơi!!!! Kia là ba ạ. Con có ba, rất nhiều baba nữa. Ba đẹp trai quá"

"Chết rồi. Lyly, ngày mai cô mau gọi bác sĩ cho bọn tôi đi. Tôi nhớ bảo bối đến ảo giác rồi. Bọn tôi còn phải kiếm tiền để đưa bảo bối về. Nghe tiếng Y/n còn nghe cả tiếng 'baba' nữa chứ"

Các anh cười trừ. Ảo giác thật rồi. Điên thật rồi .

.....

"Chị cuối cùng cũng về rồi"

Tiếng Lyly phát ra làm các anh như bừng tỉnh liền xoay người lại. Chân như chôn cứng ngay tại chỗ. Bóng hình ngay trước cửa đó, thân quen biết bao nhiêu. Chính xác là thân ảnh mà các anh hàng đêm mong nhớ. Còn cả bóng nhỏ lấp ló phía sau không ngừng gọi 'Baba'.

Các anh đứng im như tượng, hô hấp khó khăn. Họ sợ, sợ rằng đây chỉ là mơ. Môi mấp máy hỏi

"Là Y/n thật sao? "

"Ừm "

"Không phải là mơ mà đúng không? "

"Là thật"

"Là con bọn anh đúng chứ"

"Đúng vậy"

"Em là người thật mà đúng không?"

"Ừm. Là em, Y/n đây"

"Điên thật chứ! "

Các anh vò đầu bức tóc. Chuyện điên rồ xảy ra thật rồi.

" Không lại chúc mừng sinh nhật em hay ôm con à. Em ôm con mỏi rồi"

Các anh òa khóc. Mọi người chạy vồ lại phía tôi, ôm chặt lấy tôi không rời. Khóc vì sung sướng, vì hạnh phúc. Vì sau chừng ấy năm nhung nhớ lại có thể gặp được người thương bằng da bằng thịt, sau khoảng thời gian phải sống trong khổ sở, tuyệt vọng. Bây giờ Y/n lại trở về còn đem theo một tiểu bảo bối đáng yêu biết mấy.

"Bọn anh nhớ em, thương em nhiều lắm"

"Em xin lỗi vì đã không trở về sớm hơn. Em xin lỗi vì chấp nhận tình yêu muộn màng làm các tình nhân của em đau khổ đến vậy"

Đáp lại tôi là 13 cái lắc đầu nguầy nguậy.

"Là bọn anh sai rồi. Xin lỗi em, xin em đừng rời xa bọn anh nữa. "

"Em hứa"

Các anh ôm tôi khóc không ngừng. Tay bế con tay ôm tôi cứ sụt sịt mãi thôi

"Nào, em về cũng để ăn sinh nhật mà. Đi vô thổi nến đi, hỏng hết cả bánh kem rồi kìa"

Nghe vậy các anh liền hoảng hốt. Mắt ướt đẫm nước vội vàng người chạy ra chạy vô.

"Em đừng bỏ đi nữa mà"

"Anh... Anh sẽ mua cái bánh sinh nhật khác cho em mà."

"Anh... Anh còn có quà sinh nhật cho em nữa"

Tôi liền phụt cười.

"Em yêu các anh mà. Không đi nữa đâu"

# Bí mật đã được bật mí#

Em không đi nữa đâu

____HOÀN CHÍNH VĂN____

Có nên ra ngoại truyện không mấy bà.

❌Truyện chỉ dựa trên trí tưởng tượng của tác giả không liên quan đến đời thực. Xin đừng quá khắc khe❌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seventeen