151. DK
Cô cầm điện thoại gọi cho cậu. Nhìn thấy số cô, cậu mỉm cười rồi nhấc máy:
- Giờ này bên đấy đang là nửa đêm mà, gọi cho tớ làm gì?
-....
- Nhớ tớ à?
- Ừ, tớ đang nhớ cậu.
Nghe thấy vậy cậu im bặt, trái tim đang bình thường bỗng đập thình thịch ngày một lớn hơn
- Cậu không còn ở đây, tớ thấy nơi này thật trống trải. Dường như cậu đi mang theo cả trái tim tớ đi mất. Hình như tớ thích cậu mất rồi.
-...
- 7 tỉ người trên trái đất này tớ không cần. Tớ chỉ cần mình cậu thôi, có được không?
Xin lỗi mọi người vì gần đây ta ra chap hơi trễ tại vì học bù đầu quá.
có ai như ta nghỉ thứ 2 bù cho ngày quốc khánh không
bàn phím hư nút shift rồi nên không ghi dấu chẩm hỏi được, phải nhờ con bạn ghi hộ rồi copy qua, đời tui khổ quá mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro