Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ayemecye

lỡ mồm công khai với carat mình đang mặc áo của anh bồ họ jeon tên wonwoo, kim mingyu bị anh mèo dỗi không cho vào phòng.

.
sau khi lăn lộn trên sofa cùng anh người yêu, kim mingyu quyết định sẽ lên weverse live để nói chuyện với carat một chút. sẽ chẳng có gì đâu nếu cậu không vô tình nhìn thấy comment của một carat hỏi rằng cậu đang mặc áo anh à. cậu cũng vô tình đọc to và trả lời luôn cái comment đó. ngẫm lại thì áo anh cũng là của cậu mà áo cậu cũng là của anh, có gì phải giấu cơ chứ. đúng không nào?

tiếc là wonwoo không nghĩ vậy.

wonwoo vốn là một người dễ ngại, anh không hay bộc lộ tình cảm một cách quá lộ liễu trước nhiều người. đương nhiên vẫn có những lúc anh cũng để ánh mắt mình rơi lên người mingyu lâu hơn thường ngày nhưng chỉ là vô tình, vô tình thôi!

thật đấy, không đùa, hứa luôn

carat thì khỏi nói rồi, toàn là những thám tử tài ba. dù đó chỉ là chút hành động thoáng qua thôi mà họ cũng có thể luận ra được rằng anh và mingyu đang hẹn hò. nhưng cũng vì dễ ngại nên khi nghe kim mingyu tuyên bố chắc nịch rằng mình đang mặc áo của wonwoo và hai người thường xuyên trao đổi quần áo cho nhau thì anh chính thức rơi vào trạng thái phát hoảng. con cún bự này hay thật, anh chỉ vừa vào phòng chút thôi mà đã khai hết ra với carat rồi. nếu anh không đi ra thì có khi cậu sẽ khai thẳng luôn rằng anh với cậu đang sống rất hạnh phúc cùng nhau (dù ai cũng biết).

chính vì vậy, anh quyết định dỗi luôn cho con cún đáng ghét kia biết thế nào là mèo.

kim mingyu ở bên này vẫn hớn hở nói chuyện với carat. nhìn cậu thì có vẻ là chưa biết nhưng thực ra lúc wonwoo vào phòng, mingyu đã kịp nhận ra anh có gì đó khác lạ rồi.

anh mèo là đang dỗi rồi, phải dỗ thôi!

nói là làm, ngay khi vừa kết thúc chiếc live dài gần mười bảy phút rưỡi, cậu ngay lập tức bỏ điện thoại xuống mà bước đến trước cánh cửa phòng treo tên của wonwoo ( treo vậy thôi chứ phòng của cả hai) hạ giọng dỗ dành.

"bé ơi, em bé wonu ơi, bé mèo xinh ơi! cho em vào phòng nhe?"

"không cho"

"ơ kìa, cho em vô nhé mèo ơi"

"không cho đâu! tối nay em nằm ngoài đó luôn đi"

cuộn tròn trong chăn, wonwoo lớn giọng nói vọng ra cho con cún nào đó bên ngoài nghe thấy. dứt lời, bên ngoài trở nên yên tĩnh hẳn, tưởng rằng mingyu đã bỏ cuộc nhưng không

rầmmm

thành công phá tung cái chốt cửa, mingyu bước vào phòng với làn khói trắng chẳng biết xuất hiện từ đâu, nhìn không khác gì mấy cảnh anh hùng giải cứu mỹ nhân khỏi đám người xấu trong đa số các bộ tiểu thuyết với cái cốt truyện cũ rích. thấy anh đang được cả cái chăn chùm lên nhìn hệt như một cục bông trắng trắng mềm mềm, mingyu không kiềm được mà lao vào ôm lấy wonwoo chặt cứng. kéo cả chăn lẫn wonwoo xuống giường, cậu dụi lấy dụi để lên người anh

"wonwoo của em đáng yêu quá đi mất. bé đừng dỗi em nữa mò, em cũng biết buồn đó bé ơi"

"không ó! ai bảo em phát biểu linh tinh làm chi. mà em đừng gọi anh là bé nữa mò, anh lớn hơn em một tuổi lận đó"

wonwoo chu mỏ phản bác lại em cún lớn.

chụt một cái ở mũi

chụt một cái ở má

cuối cùng là đôi môi xinh đang được chu ra, mingyu phấn khích đáp xuống môi anh cả chục nụ hôn liên tiếp. cậu là quá nghiện anh mèo nhỏ này rồi. người gì mà đáng yêu thế không biết.

"hông đâu! em cao hơn anh đó, đô hơn anh nữa, vậy nên anh phải là em bé của em"

"nhưng mà..."

mingyu hạ giọng. cậu áp sát cả người wonwoo vào thành giường, khuôn miệng nhếch lên nhìn không thể đểu giả hơn.

"không nhưng nhị gì hết. cũng hông được dỗi em nữa, anh mà dỗi nữa là em hôn anh tiếp đó"

cố gắng đẩy người mingyu ra, dù không phục lắm nhưng wonwoo vẫn đồng ý, nếu không thì con cún bự kia sẽ lại đè anh ra mất.

"được rồi, không dỗi nữa được chưa"

dường như nhận ra con mèo trước mặt vẫn chưa thật sự hết dỗi. bằng chứng là mái đầu anh vẫn đang rủ xuống, chằng thèm ngước nhìn cậu gì cả. rút tay ra khỏi người wonwoo, mingyu áp hai bàn tay vào má anh rồi nhẹ nhàng nâng cả khuôn mặt đang cúi gầm kia lên. mặt đối mặt, hai cắp mắt nhìn nhau không thôi, cậu cất giọng

"wonwoo nè, đừng dỗi em nữa nha. em thực sự rất yêu anh, jeon wonwoo của em à. em biết nhiều lúc em hay vô thức úp úp mở mở về mối quan hệ của chúng mình nhưng thực ra em làm vậy vì trong tâm trí em toàn là anh mà thôi. người ta hay nói rằng khi ta đã dành trọn cả trái tim mình cho ai đó, ta sẽ luôn muốn nhắc về họ cùng một đôi mắt ánh lên niềm tự hào và tình yêu thương. thế nên đôi khi hành động hay lời nói của em về anh khiến anh cảm thấy không thoải mái thì cứ nói ra nhé. em sẽ không làm như vậy nữa. đừng dỗi em, cũng đừng giận mà không cho em vào phòng hay ôm anh vì em chẳng thể ngon giấc nếu thiếu đi hơi ấm từ vòng tay nhỏ của anh đâu. em yêu anh lắm, không rời khỏi anh được đâu."

cầm lấy tay hai bàn đang để trên má mình mà siết chặt. con cún bự đáng ghét! nói gì mà cứ một câu em yêu anh, hai câu cũng em yêu anh. kim mingyu đáng ghét này làm anh muốn khóc quá đi mất. muốn được làm được, jeon wonwoo chính thức oà khóc.

thấy vậy, kim mingyu hoảng hốt lấy tay lau đi những giọt nước mắt cứ tuôn ra như mưa của wonwoo.

"ơ kìa, mèo của em lại khóc. em nói gì làm anh khó chịu hay không thích à? nói cho em nghe nghe i, đừng khóc nữa nhe, được không?

"đáng ghét, kim mingyu là đồ đáng ghét!"

"đúng rồi, em đáng ghét. em đáng ghét nên mới làm mèo xinh phải khóc. thế giờ em ra ngoài là mèo nín khóc phải không nè."

từ từ gỡ tay wonwoo ra khỏi tay mình, mingyu toan đứng dậy rời khỏi giường thì có một bàn tay nhỏ nhỏ, mềm mềm giữ chặt lấy tay cậu không buông. quay đầu lại nhìn con mèo ướt với chiếc mũi đỏ ứng lên vì khóc nhè, nhìn muốn hôn quá đi mất!

"e..em không được đi đâu hết"

"sao cơ, bé nói gì á. em chả nghe rõ gì ấy"

anh biết thừa con cún kia là đang giả vờ không nghe thấy. chứ cái tai đó có khi còn thính hơn cả mũi ấy chứ. hít một hơi thật sâu, hết sức bình sinh, anh kéo cả người mingyu xuống, áp tai cậu vào miệng mình mà hét thật to

"anh bảo em không được đi đâu hết! em là phải ở lại đâu ôm anh ngủ. không được rời anh nữa bước. nghe rõ chưa hả kim mingyu?"

"n..ng.. nghe thấy rồi mò. anh hét to thế lủng màng nhĩ em đó"

"kệ em, ai bảo em giả bộ không thấy. tóm lại là không được đi đâu hết!"

"nghe anh hết!"
.

đến khi cả hai đã yên vị trên giường, wonwoo mới quay sang thì thầm với mingyu
"ngủ ngon, mơ đẹp nhé kim mingyu. em cũng không cần phải dừng lại việc úp úp mở mở đâu vì anh hoàn toàn thoải mái với điều đó. chỉ là trước khi nói em nói với anh trước là được rồi. anh yêu em"

"em cũng yêu anh"

---------------------------------
có một sự thật là cái chap này đáng ra phải được đăng đầu tiên nhma do tui viết xong chap kia trc nên giờ chap này mới được lên nè:))))
bản thảo từ 9/7 mà 13/8 mới up😊

Ps: đố mng tên chap là gì á:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro