Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

scoups

lý do tớ chọn viết về scoups đầu tiên cũng vì anh là leader, người đã đưa tớ đến với sebong
văn của tớ còn hơi vụng nên mong các cậu bỏ qua nhá ✌︎('ω'✌︎ )
_____________________________
anh hơn tôi một tuổi, nhưng lại học cùng lớp với tôi vì đi học muộn hơn so với các bạn cùng trang. gia đình anh thuộc loại đầu gấu, nên sẽ chẳng lạ gì nếu anh lúc nào cũng xuất hiện mà đem theo bầu không khí đáng sợ. tất nhiên là tôi cũng cảm thấy thế, nhưng sau quen rồi cũng thôi. anh chẳng chơi với ai cả, môi trường này không hợp với anh chút nào. tôi cũng muốn giúp anh chứ, vì tôi thích anh, thích nhiều lắm. tôi muốn anh hoà nhập được cùng với mọi người, rồi chúng tôi sẽ cùng làm bạn, cùng đi chơi,... nhưng ước mơ này khó mà thực hiện được. dường như anh không ưa tôi, lúc nào cũng né tránh tôi. điều này làm tôi rất buồn, crush tránh mình thì sao không buồn được chứ. mỗi ngày tôi đều quan sát anh, những lúc anh ngủ trong giờ rồi bị mắng, những lúc anh miệt mài tập bóng rổ dù chẳng ai chơi cùng. tôi thương anh nhiều lắm
sau này, vì bị hiểu nhầm rằng có tình cảm với một cậu bạn, tôi đã bị hội con gái trường này xa lánh. cậu đó nổi tiếng đẹp trai, cool ngầu, cô nào cũng thích. lúc nào xung quanh tôi cũng là những câu chửi rủa, nói xấu của các cô bạn đó. tôi áp lực, nhưng nói cho ai giờ, đứa bạn thân nhất của tôi cũng phản bội tôi mà đi theo hội con gái ấy. chiều hôm đó, tôi vẫn nhớ như in: tôi bị chúng nó chặn đường. dù tôi không liên tiếng gì nhưng chúng cũng ngẫu nhiên nghĩ tôi cãi, rồi cứ thế mắng nhiếc. chẳng là hôm đó tôi bị ngã, tình cờ cậu bạn ấy đỡ, con gái xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt viên đạn. một đứa trong số đó, đã giơ tay lên tát tôi. tôi cũng đã chuẩn bị rồi, kiểu gì cũng bị đánh cho tơi bời. khi cái tát ấy đến gần, tôi nhắm mắt lại, và cũng chẳng mong rằng phép màu gì sẽ đến. nhưng mãi không thấy có động tĩnh gì, tôi dần mở mắt. bên cạnh tôi là seungcheol, là anh- người tôi thương bấy lâu nay. anh giữ chặt tay cô gái kia, nhìn cô bằng một ánh mắt mà người ngoài nhìn vào cũng đã thấy lạnh sống lưng. mấy cô gái đó có vẻ sợ, dần dần lùi lại rồi chạy đi. anh lúc này mới quay về phía tôi, nhìn tôi và hỏi:
- em có làm sao không vậy?
- em... em không sao ạ. anh... anh làm gì ở đây vậy ạ?
- em nhìn mà không biết sao, tôi vừa bảo vệ em đó
tôi đỏ bừng mặt, ngại ngùng ngước lên phía anh:
- sao anh lại cứu em, em với anh cũng chỉ là bạn cùng lớp thôi mà. ai trong lớp này chẳng ghét em?
- babo của anh, anh thích em lâu rồi, nhìn em bị đánh sao anh chịu được chứ. xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng đến bây giờ. giờ em là của anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro