7
Những tia nắng xuyên qua tấm rèm, len lỏi vào phòng ngủ, chiếu lên gương mặt khiến người đanh say ngủ khẽ nhíu mày. Đôi mắt từ từ mở ra, vẫn còn mơ màng chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ trên đầu giường, Wonwoo giật mình nhận ra đã gần đến giờ trưa. Bụng em bắt đầu réo lên vì đói, buộc Wonwoo phải rời khỏi giường, mặc dù vẫn còn muốn nằm thêm một chút.
Với mái tóc rối bù và đôi mắt ngái ngủ, Wonwoo uể oải bước xuống cầu thang. Em dự định sẽ tìm thứ gì đó đơn giản để ăn qua bữa, rồi lại leo lên phòng ngủ tiếp, dì giúp việc đã chuẩn bị sẵn vài món. Nhưng vừa đặt chân đến cửa bếp, Wonwoo bỗng khựng lại.
Người đàn ông cao gầy nhưng rắn rỏi đang đứng quay lưng lại với Wonwoo, mặc quần áo tối màu đơn giản, mái tóc đen rủ xuống, người đó đang tập trung nấu gì đó khi tay khuấy nồi với tốc độ vừa phải. Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đủ để khẳng định đây là một người sở hữu nhan sắc không tầm thường, nhưng mà mười hai người anh có ai là tầm thường đâu, ai cũng vô cùng xuất sắc.
Junhwi quay đầu lại khi nghe tiếng động loẹt xoẹt từ đôi dép đi trong nhà. Ánh mắt sắc sảo của anh chạm phải ánh mắt ngây ngốc của Wonwoo.
- Chào em. Em chắc là Wonwoo? - Chất giọng dịu dàng cất lên phá vỡ sự im lặng. Moon Junhwi nói một cách bình thản, như thể sự xuất hiện của cậu không làm anh ngạc nhiên chút nào.
Wonwoo hơi bất ngờ, chỉ gật đầu nhẹ một cái.
- A! Đến tên còn đẹp như vậy.
Wonwoo hơi mím môi lại trước lời khen của anh, không chắc chắn lắm về mức độ thật lòng của nó.
Moon Junhwi biết rằng lời mình vừa nói ra quả thật có chút không nghiêm túc cho lắm, kể cả thế thì đó vẫn là lời thật lòng. Ai cũng bảo cái tính thích nói những lời mật ngọt như mấy tên trai tồi chẳng hợp với công việc của anh tí nào. Junhwi là một luật sư, nhưng không có tí gì là giống người luật sư mà người đời hay nghĩ đến, vì anh hay thích cà thơi và đùa giỡn, mấy cái điều luật khô khan và khó ngấm quả thật chẳng hợp với anh.
Ấy thế mà Moon Junhwi trong công việc lại khiến người người nể phục bởi tài năng xuất chúng dù mới hai mươi bảy tuổi. Anh luôn khiến đối phương á khẩu bằng những lập luận sắc bén và chưa từng thua trong bất kỳ vụ kiện nào mình tham gia. Cộng thêm với việc là thiếu gia thứ tư trong gia tộc Choi quyền lực có thừa và bề thế bậc nhất chống lưng, Junhwi cứ như đại bàng thoả sức tung hoành ở vùng trời của riêng mình mà không sợ bất cứ điều gì.
Luật sư Moon có cho mình một văn phòng luật riêng và thường xuyên phải tiếp nhận những vụ án lớn, điều đó làm anh gần như chết chìm trong đống giấy tờ. Nhưng đôi khi anh vẫn sẽ tự đặc cách cho chính mình một ngày nghỉ.
Và hôm nay là một ngày như thế, đáng ra anh phải ra dáng một vị luật sư nghiêm túc đi làm đúng giờ thì anh lại lười. Luật sư Moon xử lý giấy tờ tại phòng của mình đến gần trưa mới lật đật xuống bếp làm cháo vì đơn giản là anh thích ăn cháo. Rồi anh chợt nghĩ đến Wonwoo - người có khả năng sẽ ở nhà và dậy muộn vì tầm này học sinh trung học đã thi cử xong hết cả rồi, cố tình nấu nhiều hơn một chút.
- Anh nấu ít cháo, chắc em đói rồi?
Junhwi múc một bát cháo đầy, đưa cho Wonwoo mà không cần đợi câu trả lời.
- Ngồi xuống ăn đi.
Wonwoo không có lí do nào để từ chối, dạ dày đang biểu tình vô cùng dữ dội. Em lúng túng ngồi vào bàn ăn. Tuy vẫn chưa quen với điều này nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy bát cháo từ tay Junhwi, cảm nhận mùi thơm ấm áp bốc lên xua tan phần nào cơn buồn ngủ và cơn đói.
- Anh là Junhwi - anh giới thiệu một cách ngắn gọn khi ngồi xuống đối diện cậu - Không biết là em đã nhớ được hết bọn anh chưa?
Wonwoo cúi đầu ăn, nghe thấy vậy chỉ đáp nhẹ:
- Có chứ ạ!
Junhwi không nói gì thêm, chỉ mỉm cười. Tiếng thìa chạm vào bát là âm thanh duy nhất giữa họ. Wonwoo không giỏi bắt chuyện, nhưng cũng không cảm thấy áp lực khi ở cạnh Junhwi.
- Cháo có vừa miệng không? - Junhwi hỏi khi thấy Wonwoo đã ăn được một nửa bát.
Cậu khẽ gật đầu, đáp nhỏ:
- Ngon lắm, cảm ơn anh.
- Vậy thì tốt - Junhwi mỉm cười đầy hài lòng - Anh cứ sợ mình đã bỏ hơi nhiều muối vào.
Moon Junhwi nấu ăn rất ngon, anh tận hưởng quá trình đó như một khoảng lặng để suy nghĩ và quan sát mọi thứ xung quanh. Cảm giác nhìn Wonwoo ăn cháo do chính tay mình nấu và được em ấy khen ngon cũng thật tuyệt vời. Cách Wonwoo ăn từng miếng nhỏ như mèo con thế mà lại khiến khoé môi anh vô thức cong lên nhiều chút, ánh mắt cũng dịu dàng hơn.
Anh nhớ về bóng dáng Wonwoo vội vàng chạy qua trong tầm mắt mình vào một buổi sáng nào đó, khi anh đang đọc báo. Và đó là lần đầu tiên Junhwi được gặp Wonwoo, bóng lưng ấy anh vẫn còn nhớ rất rõ.
Thoát khỏi dòng hồi tưởng, Junhwi nhận ra Wonwoo đã ăn gần hết bát cháo, nhẹ nhàng hỏi rằng em có muốn ăn nữa không, anh nầu nhiều lắm. Wonwoo lắc lắc cái đầu xù và bảo rằng em đã no rồi, Junhwi thấy em nhỏ này ăn ít lắm í, so với đám anh em trong nhà chắc còn chưa bằng góc nhỏ, thảo nào lại gầy như vậy. Anh lại không muốn ép em ăn thêm, nên nói rằng nếu có đói thì có thể nói với anh, anh nấu cho em ăn.
Sau khi ăn xong, Junhwi xua tay bảo em lên phòng nghỉ ngơi, mặc cho Wonwoo muốn giúp anh dọn dẹp và rửa bát. Cảm ơn Junhwi một lần nữa rồi trở về phòng của mình. Wonwoo thả mình xuống chiếc giường êm ái, tay với lấy điện thoại, tin nhắn của Lee Chan gửi tới từ nửa tiếng trước. Từ hôm đi thủy cung với nhau cả hai đã trao đổi phương thức liên lạc. Hầu như ngày nào anh cũng gửi tin nhắn cho Wonwoo, cứ nhắn qua nhắn lại đôi câu mà hai người trở nên thân thiết hơn từ bao giờ. Chan đã kể cho Wonwoo rất nhiều thứ, những điều anh vô tình thấy trong cuộc sống, Wonwoo cũng hưởng ứng rất nhiệt tình câu chuyện của anh. Chan thường xuyên nhắc nhở em nhỏ hơn phải ăn nhiều hơn một chút, giữ gìn sức khỏe thật tốt và Wonwoo vô cùng cảm động trước sự quan tâm đó.
Nhanh chóng phản hồi lại tin nhắn của Chan, rồi lại nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì Jaehyuk như mọi lần rủ vào trận game. Không hiểu sao hôm nay nó lại nổi hứng chơi vào giờ này, nhưng mà kệ đi.
Một ngày nữa lại cứ thế trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro