6
Jisoo lái xe đưa Wonwoo về tới nhà đã quá bảy giờ, trời đã sẩm tối đen. Bầu không khí giữa hai người đã có sự thay đổi nho nhỏ, giám đốc Hong bắt đầu gọi Wonwoo là mèo xinh, Wonwoo tuy có phản ứng nhưng không đáng kể. Jisoo cũng chợt nhận ra bản thân thích trêu cho con mèo xinh xinh này ngượng đến đỏ mặt mới chịu.
Chiếc xe dừng trước cánh cổng lớn của biệt phủ nhà họ Choi, ánh đèn vàng mờ ảo làm mọi thứ như dịu lại sau một ngày dài. Nhưng ngay khi hai người bước vào nhà, sự tĩnh lặng vốn có của mọi ngày bỗng biến mất vì tiếng ồn ào từ phòng khách vang lên.
- Anh có thể ngừng nói đến mấy con hổ được rồi đó.
- Này, em phải biết hổ chính là loài vĩ đại nhất, chúa tể muôn loài, tuyệt tác tạo hoá đấy biết không?
- Cho em xin đi Soonyoung, lúc nào anh cũng lải nhải về mấy cái này.
- Làm như em nói ít lắm í Seungkwan.
Đó là những gì mà Wonwoo nghe thấy kể từ khi cùng Jisoo bước đến phòng khách. Những gì em nhìn thấy cũng sống động không kém, hai người đàn ông ngồi cách nhau một khoảng trên sofa đang đấu võ mồm, trong khi tivi phòng khách đang chiếu Thế giới động vật.
Jisoo đứng bên cạnh Wonwoo, khẽ thở dài, thấy đầu mình nhức nhức. Nghe giọng thôi đã thừa biết là hai cái loa phường của cả nhà chứ còn ai vào đây. Hai cái đứa này hầu như lần nào gặp nhau cũng cãi nhau, mà cãi nhau vì một cái lí do rất đỗi ấy ấy, rất đỗi kì cục mà anh đảm bảo không có ai tranh cãi vì nó cả.
À có, hai cậu em ruột thừa của giám đốc Hong nè.
- Ê! Cẩn thận em nhốt anh vào chuồng hổ đấy Soonyoung.
- Ờ, phải đẹp đẹp một tí anh mày mới chịu nha.
- Hai đứa mày bớt bớt lại hộ anh mày cái! - Jisoo nghĩ mình nên chấm dứt cuộc chiến này tại đây, trước khi Seungkwan thực sự sẽ tống Soonyoung vào chuồng hổ và đây có thể là lần cuối anh và những người khác được gặp cậu em vì sự thiếu đánh của nó.
- Shua hyung ! Anh đi đâu về hả, ê ai đây?
Lúc này cả Soonyoung và Seungkwan mới tạm thời đình chiến để rời sự chú ý đến giọng nói phát ra từ phía cửa. Jisoo hyung của bọn họ đang cầm trên tay một mèo một nai bằng bông,trông anh vui vẻ hơn mọi ngày, còn người đứng cạnh Jisoo là ai?
- Là Wonwoo phải không? Chào em, anh là Seungkwan, rất vui được gặp em.
Seungkwan nhớ ra đây hẳn là người em trai mới tới, giống như những gì anh đã nghĩ, Wonwoo là kiểu người hướng nội điển hình, bằng chứng là em đáp lại lời chào với sự dè dặt.
- Chào anh...em là Wonwoo ạ!
- Ôi đừng ngại bé ơi,mọi người rất vui khi em đến đây đấy.
- Vậy... ạ? - Câu nói này của Seungkwan làm Wonwoo hơi bất ngờ.
- Tất nhiên rồi...ơ anh Soonyoung sao không nói gì?
Ngay cả Jisoo đang im lặng đứng cạnh cũng phải ghé mắt nhìn Soonyoung, lẽ ra nó phải là người náo nhiệt nhất cái chỗ này rồi,có bao giờ chịu im lặng quá ba phút đâu.
Trái lại với sự nhiệt tình của họ Boo, Kwon Soonyoung vẫn đang quan sát người đối diện từ đầu đến chân như thể dò xét vật lạ. Mãi mới thốt lên được một câu.
- Em có thấy hổ là loài tuyệt vời nhất thế giới này không?
Tất cả xịt keo cứng ngắc tại thời điểm này. Jisoo dơ tay đỡ trán còn Boo Seungkwan rơi vào tuyệt vọng, ước gì mình mất khả năng nghe vào lúc này.
Ông cố ơi, ai đời lần đầu gặp mặt người ta lại đi hỏi xem người ta có thấy hổ tuyệt vời không. Nước đi này quả thật không ai ngờ tới, đỡ không nổi với sự vô tri của người nọ.
Nếu bạn không ngại thì người ngại chắc chắn không phải bạn, thế cho nên Kwon Soonyoung vẫn vô cùng nghiêm túc chờ đợi câu trả lời từ phía Wonwoo.
- C-có ạ!
- ĐÃ BẢO RỒI MÀ,HỔ CHÍNH LÀ LOÀI VĨ ĐẠI NHẤT, EM QUẢ LÀ SÁNG SUỐT ĐÓ WONWOO!!!
Soonyoung reo lên, khuôn mặt hớn hở vì có người cùng quan điểm với mình. Seungkwan chỉ biết lắc đầu, cười ngao ngán. Được rồi, đến đây thôi, thế là quá đủ rồi!
- Anh Soonyoung,e-em có thể xin chữ kí anh được không?
Quên chưa nói, Soonyoung vốn là người mẫu nổi tiếng trong làng thời trang bởi phong cách ăn mặc độc đáo, luôn đi đầu xu hướng. Hình ảnh người mẫu Kwon gần như phủ kín các bìa tạp chí cũng như là gương mặt đại diện, đại sứ cho nhiều nhãn hàng, con cưng của các thương hiệu thời trang xa xỉ.
Wonwoo khi nhìn thấy người này đã cùng ngạc nhiên, đồng tử giãn ra hết cỡ vì được thấy thần tượng của mình ở khoảng cách gần như thế này. Không biết bao giờ mới có cơ hội được gặp lại, sự tranh thủ của Wonwoo khiến mọi người phì cười.
- Wonwoo biết anh à? Được chứ,muốn bao nhiêu anh cũng kí cho em.
Có ai không biết đến người mẫu Kwon, một người vô cùng nghiêm túc và chỉn chu, thậm chí là khắt khe và khó tính trong công việc. Nhưng không phải ai cũng biết rằng Soonyoung thật ra là người ưa thích sự náo nhiệt, lâu lâu cợt nhả và vô tri. Đặc biệt là có niềm đam mê bất diệt với loài hổ.
Soonyoung không nghĩ Wonwoo thế mà biết mình,vì anh còn chưa kịp giới thiệu tên mình cho em cơ mà. Tự nhiên anh cảm thấy ngại, một màn ban nãy chắc làm em nhỏ sốc lắm, người mẫu Kwon gãi gãi mái tóc bạch kim sáng chói, cười hề hề bảo để tí anh lên phòng lấy giấy bút kí cho em nha!
Nghĩ lại thì dù sao em nhỏ này cũng là người nhà mình, mà đã là người nhà thì ngại gì mất hình tượng, ngại gì mà phải tém tém, Soonyoung liền quay về với bản năng nguyên sơ hoang dã của mình.
- Ê đi ăn cơm đi, em đói rồi!
Ừ nhỉ, nói chuyện làm quen nãy giờ không để ý đến thời gian,đó giờ mới cảm thấy đói.
- Đi ăn cơm thôi Wonwoo.
Bữa tối đã được dì giúp việc nấu xong, chỉ chờ mọi người tới là có luôn thức ăn nóng hổi sẵn trên bàn. Trong khi ăn, Soonyoung và Seungkwan lại bắt đầu tiết mục em nói một câu anh đáp mười câu làm, Jisoo và Wonwoo ngồi đối diện dở khóc dở cười. Soonyoung sẽ luôn tìm đến người cùng bè mới của mình là Wonwoo để đòi lại công bằng, tất nhiên em sẽ hùa theo và điều đó khiến Seungkwan có chút bất mãn.
- Sao em không đứng về phe anh thế Wonwoo?
Còn chưa biết trả lời thế nào để an ủi thì Soonyoung đã vội cướp lời.
- Ai bảo em không công nhận anh nói đúng.
- EM NHẮC ANH KWON SOONYOUNG!
.
Wonwoo xin phép lên phòng nghỉ ngơi sau khi mọi người ăn xong. Bụng em căng ra vì Seungkwan than rằng trông em quá ốm còn Soonyoung và Jisoo hết gắp thịt lại đến gắp rau vào bát em. Cũng may hôm nay dì nấu toàn những món dễ ăn. Nếu không với sự kén ăn đến khác người này của mình, Wonwoo không chắc mình sẽ xử lý hết chỗ đó.
Nằm dài trên giường khi đã tắm rửa và vệ sinh cá nhân,cảm nhận từng thớ cơ trên cơ thể đang gào thét bởi phải hoạt động cả ngày dài. Hôm nay tuy có hơi mệt nhưng Wonwoo vẫn cảm thấy rất vui. Sự chu đáo và nhiệt tình của những người anh làm em cảm thấy thoải mái, nhận ra những suy nghĩ trước đó của bản thân là hoàn toàn sai.
Nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ, mong chờ khi bình minh tới sẽ là một ngày yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro