Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sunset

하나
Ảo giác đêm sao vươn thật nhẹ trên đôi mắt ngủ ngoan tận cùng dải ngân hà trải dài. Thấp thỏm tảng băng vô hình không đáy sụp đổ trĩu ngàn thu. Con quỷ dữ thét gào dữ dội giữa yên tĩnh màn đêm chẳng hề hay biết rằng bông hoa thở gấp giữa lòng ngực mình.


Nửa đêm.Anh say.

Giấc mộng bạc nhạc là mơ được nhìn thấy hình bóng ấy dù chỉ một lần thôi. Điều đó quá đỗi vớ vẩn và chờn vờn trong cõi thực hiện tại. Anh có những cơn mơ chằng chịt chan chứ nỗi cô đơn khi anh chỉ mơ thấy mình với bốn bức tường trắng. Xung quanh anh chẳng còn gì khác ngoài vô vọng. Đêm muôn vàn gan góc, ngọn lửa dông dài , ánh đèn sụp tắt , hình bóng ấy nay còn đâu


Thanh xuân bát ngát muôn hoa với những câu chuyện ngày thơ thật bóng bảy nay chỉ còn lại những khẽ bẽ bàng không màu nước mắt. Anh cũng đã từng yêu, từng đi qua năm tháng chạng vạng để lại những cơn mơ bạt màu.Chống chế mỗi ngày với sự chênh vênh khi nghĩ về hình bóng cáu khỉnh, mặt cười êm êm, dễ dàng dụ dỗ bằng mấy viên kẹo nho nhỏ , những lúc cậu ấy kể lể về những món đồ ăn cậu ấy thích mà anh lại không cho vì không có lợi cho sức khoẻ. Khuôn mặt hớn hở năm ấy anh mãi không thể gặp lại cũng không thể tìm lại.

Jeon Wonwoo tất cả cũng chỉ tại anh.

___________________________________

"Hồi hôm qua, tao thấy Wonwoo uống nhiều lắm. Không chừng giờ cũng chỉ nằm ở nhà như mấy bữa trước thôi".

Jihoon nói. Đôi mắt bấp bênh quá đỗi lo lắng về cậu bạn thân. Phải làm gì để nó dừng lại, đó vẫn là một câu hỏi đông đặc

"Hay tao với mày đi tìm đi"

Jun bật ghế dứng dậy. Nghiêm túc nhìn Jihoon dõng dạc.

"Tìm? Tìm ai? Kwon Soonyoung?"

Jihoon nhìn lại với đôi mắt ngạc nhiên

"Đúng. Tìm nó. Xem đi, Wonwoo bỏ bê cuộc sống , vứt bỏ bản thân và còn gắt gỏng khi gặp tụi mình. Chả lẽ tao với mày đứng nhìn nó như vậy cả đời?"

"Chắc chắn không. Nhưng tìm Soonyoung, tìm từ đâu đây?"

___________________________________

Bồi hồi thanh xuân năm ấy, cậu bạn Soonyoung đã thấy Wonwoo làm những việc chẳng ai ngờ tới, nào là bắt đầu đi bar, pub, nào là bắt đầu tìm đến những người mới để quên đi thù hận , nào là hút thuốc, dù cậu nói bao nhiêu lần đều hư không. Những đêm chằng chịt những vết máu tràn sâu vào trong tâm hồn, chập choạng nhận ra người trước mặt không còn là anh của ngày xưa, lem luốc lau đi những vết thương màu đỏ sẫm trên tay mình. Cậu chỉ nhìn thấy một màu ngạo ngược trong con ngươi nơi đó. Ban đầu, ngổn ngang từng đợt cậu tưởng anh sẽ khá hơn khi dùng cậu để xả hận, sau này thành đày đoạ và sau đó, không còn sau đó nữa. Cảm giác thừa thải ngày một tăng đều trong từng tế bào gân guốc sớm tan tành gấp gáp. Cậu thấy mình trở nên thừa thải trong cuộc sống anh.

Một đêm say, cậu từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro