Chapter 4. Giọng Nói
"Ê Jihoon, tớ làm rơi ví rồi!" Soonyoung ôm đầu ngồi xổm ngoài ban công, gió lùa vào áo len làm cho da gà nổi cồm cộm.
Chỉ nghe thấy Jihoon bên kia thở dài một cái thật lâu, xong đó lấy hơi, từ tốn hỏi: "Cậu là bò đấy à?"
"Trong ví có cả chứng minh thân phận, bằng lái xe, thẻ ngân hàng của tớ nữa, tớ không muốn làm lại đâu, cứu tớ!"
***
Soonyoung bọc mình kín mít như đang ủ giá đỗ, đứng trước bảng đèn led quen thuộc ở Iteawon.
Vốn dĩ Jihoon sẽ đi tìm ví với cậu, nhưng giữa chừng bên bếp lại xảy ra một chút xung đột giữa các khách hàng, thành ra Jihoon phải tới đó giải quyết. Soonyoung chỉ có thể leo lên xe buýt chạy bốn chuyến mới đến nơi.
Bây giờ là hai mươi giờ ba mươi mốt phút, trên phố đã đông nghịt người, Soonyoung đứng tần ngần mãi ở cửa quán một lúc rồi mới lấy hết can đảm mà vào trong.
Cậu không muốn đụng mặt anh chàng Bartender kia.
Hôm nay chuông vẫn reo vui tai, chỉ khác là chưa có khách khứa gì mấy, nhiệt độ trong ngoài chênh lệch một cách khó hiểu. Soonyoung cởi khẩu trang, ngó nghiêng xem thử anh chàng phục vụ cao lớn kia ở đâu nhưng tìm mãi mà không thấy, cậu đành tiến tới chỗ quầy bar, ở đó có một người mặc đồng phục đứng sẵn, đang quay lưng lại chăm chú làm gì đó.
"Bạn ơi" Soonyoung không muốn bấm chuông trên quầy làm phiền họ, đành mở lời, từ tốn gọi.
Người kia nghe tiếng Soonyoung thì xoay người lại, ngạc nhiên nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cậu, như thể không hiểu sao vị khách này lại tới sớm vậy.
"Vâng, anh muốn uống gì ạ?"
Soonyoung thấy mặt người kia thì thả lỏng hơn hẳn, không phải anh chàng Bartender hôm qua.
"Chào anh, biết là như thế này thì có hơi làm phiền mọi người, nhưng hôm qua tôi có tới đây vào lúc mười một giờ đêm, sau đó ra về nhưng không để ý tới việc bị rơi mất ví tiền, không biết là ở đây có...." Tới lúc này thì Soonyoung không biết nên tiếp tục nói như thế nào cho hợp lý, cậu đành ngắt câu, mím môi nhìn người trước mặt.
Chàng Bartender kia nghiêng đầu tự hỏi, rồi chợt hiểu ra mà a lên một cái:
"Quý khách đợi một chút, tôi sẽ kiểm tra giúp nhé ạ!" Sau đó tặng cho Soonyoung một nụ cười tươi.
Soonyoung thả lỏng hơn hẳn, gật đầu nói cảm ơn rồi an vị ở trên ghế chờ kết quả.
"Anh Jeonghan, hôm qua có khách làm rơi ví, à, ồ, em biết rồi, ừm ừm, em sẽ trao đổi với khách nhé, vâng ạ!" Cậu chàng pha chế này nói chuyện qua điện thoại một lúc, đoạn sau gật đầu một cái rồi cúp máy.
"Dạ thưa anh, đúng là hôm qua Pompadour có thu nhận được ví của khách hàng. Anh chịu khó chờ giúp Pompadour một chút, sau hai mươi mốt giờ quản lý sẽ tới mở tủ lưu trữ để gửi trả cho anh nhé ạ!" Anh chàng pha chế này có một nụ cười cực kì thân thiện, cùng với ánh mắt lấp lánh như sao, Soonyoung vui vẻ ngồi trên ghế chờ đợi người quản lý kia tới để được nhận lại đồ của mình.
Hoá ra chỗ này tên là Pompadour, hợp quá.
Không quá lâu, khoảng ba mươi phút sau người quản lý kia đã xuất hiện. Trong thời gian chờ đợi, Soonyoung không thấy bất kì một vị khách nào bước chân vào đây cả. Hôm nay không còn mùi hoa hồng như hôm qua.
Người mới tới đeo khẩu trang kín mít, vóc dáng không tồi, cao lớn thon gầy, hình như trời đổ mưa, trên mũ lưỡi trai của anh ta có lốm đốm vài giọt màu đậm hơn hẳn.
Không biết lí do vì sao, Soonyoung cứ nhìn chăm chăm vào anh ta mãi. Bartender vốn đang ngồi không vọc điện thoại, bỗng đứng bật dậy, nói với Soonyoung:
"Quản lý của chúng tôi đến rồi, cảm ơn quý khách vì đã đợi nhé ạ!"
Soonyoung cũng đứng dậy cười gượng, ngoài sự thân thiện ra thì cậu chàng này còn làm tốt cả quy trình dịch vụ tiêu chuẩn nữa, cao cấp hơn hẳn hai người hôm qua.
Người quản lý kia chưa vội đi tới bắt chuyện và trao đổi với Soonyoung, anh ta gật đầu một cái như chào hỏi, sau đó lui vào phía trong quầy bar, chẳng biết có phải là phòng nghỉ ở trong đấy không, chỉ thấy lúc anh ta đi ra, trên người đã thay đổi một bộ đồ khác, tóc tai gọn gàng, đeo kính cận, trên tay là chiếc ví quen thuộc của Soonyoung.
"Ví ở vị trí ghế ngoài quầy Bar hôm qua, chúng tôi không tiện kiểm tra thông tin phía trong, còn định chờ hai, ba hôm xem có vị khách nào quay lại không, nếu không thì sẽ gửi nó tới đồn cảnh sát, thật may là hôm nay quý khách đã tới!"
Vị quản lý đó mở miệng, âm thanh từ tính mà trầm khàn đánh thẳng vào tai Soonyoung, trực tiếp cuốn cậu vào một mối quan tâm mơ hồ khác.
Soonyoung nhìn thẳng vào anh ta, hòng xem trên gương mặt điển trai kia có nét nào cậu quen thuộc không.
Âm thanh này...
Có thể do ánh mắt của vị khách hàng tóc vàng này quá lộ liễu, vị quản lý kia mỉm cười nhạt, cuộn bàn tay đặt trước miệng ho nhẹ một tiếng:
"Quý khách?"
Soonyoung đang lạc vào trong giấc mơ quen thuộc của mình bị động tỉnh giấc, vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt kia mà trả lời:
"Hả?"
Tới lúc này Soonyoung vẫn chưa để ý việc anh ta đang đứng quá gần mình, cũng không nhận ra ánh mắt ái ngại và khó hiểu của cậu Bartender đang nấp một góc ở trong quầy kia.
"Mời quý khách xem lại, ví này có đúng là của bạn không?" Vị quản lý đưa ví lên ngang với mắt Soonyoung, tầm nhìn này rõ ràng cho thấy anh ta cao hơn cậu khá nhiều. Chiếc ví da lấy lại sự chú ý của chủ nhân nó, Soonyoung sực tỉnh, nháy mắt hai cái rồi đưa tay lên gãi đầu trước, xong đó gật gật nói:
"Đúng là ví của tôi, bên trong có thẻ chứng minh thân phận"
Làm cái quái gì vậy Kwon Soonyoung!?
"Vậy là được rồi, quý khách nhớ cất ví cẩn thận nhé ạ!" Vị quản lý kia cười tươi hơn một chút, không dấu vết đứng xa ra khỏi cậu.
Sau đó chưa chờ Soonyoung trả lời đã nói thêm: "Quý khách có muốn dùng một ly gì đó không?"
Soonyoung lắc đầu nguầy nguậy, bỏ qua tâm trí bỗng rối như cuộn len do bất chợt nghe được âm thanh trầm khàn quen thuộc, mở ví muốn lấy một ít tiền mặt, xem như quà cảm ơn của cậu.
Nhưng mở ra rồi mới sực nhớ, cậu không bỏ tiền mặt vào ví.
"À thì..."
"Quý khách, đây là việc chúng tôi nên làm" Quản lý nọ như hiểu ra hành động của cậu có ý nghĩa gì, sâu xa nói một câu rồi im lặng.
Soonyoung đành cất ví, cúi đầu cảm ơn hai người còn lại ở nơi này rồi như bị ai đuổi mà vội vã toan bước ra ngoài, đi qua vị quản lý kia thì bỗng xoắn xuýt một chút, rồi như lấy hết can đảm mà hỏi anh ta:
"À, anh đã từng gặp tôi chưa?"
Vị quản lý mỉm cười.
Soonyoung giật mình đổi lại câu hỏi.
"Ý tôi là, tôi đã gặp anh lần nào chưa?"
Giọng của anh quen lắm, quen đến mức những ngày trước kia, mỗi lần nằm mơ là tôi sẽ được nghe tới.
"Quý khách, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau"
Soonyoung mím môi, thở hắt ra rồi gật đầu, quay lưng đi.
"Quý khách, ngoài trời đang mưa"
Soonyoung giật mình đứng lại, cậu không đem theo dù. Thời tiết chết tiệt.
"Quý khách có thể dùng dù của chúng tôi" Chẳng biết trên tay anh ta đã cầm một cây dù đen từ bao giờ, tiến tới đưa nó cho Soonyoung, đột nhiên hơi cúi xuống từ phía sau lưng cậu, nhẹ giọng như nói vào tai.
"Không cần trả lại"
Soonyoung lách người tránh đi hơi thở mỏng manh sát người mình, vội vội vàng vàng nói cảm ơn rồi cầm dù đi thẳng ra cửa.
Vì thế cho nên.
Cậu không thấy ánh mắt anh ta cứ dõi theo mình, chất chứa rất nhiều ý nghĩa mà không ai tài nào phân tích nổi. Chúng như con sóng gào thét cuộn tròn trên mặt biển đen ngòm, lao tới phía trước bao trọn bờ cát trắng.
Soonyoung đi được năm phút, anh ta vẫn đứng ở đó.
"Quản lý? Jeon Wonwoo?" Bartender vốn muốn chống cằm đếm xem ông anh này sẽ đứng thêm được bao nhiêu phút dưới tư thế này, thì bỗng tầng trên phát ra vài tiếng rầm rầm như có người nhảy nhót, cậu ta bĩu môi, gọi.
Jeon Wonwoo - vị quản lý trùng tên với một nhân vật dưới ngòi bút của Soonyoung - đương nhiên cũng đã để ý đến tiếng động, hắn quay lại, tháo đồng hồ trên tay xuống đưa cho cậu trai trong quầy, nhẹ giọng nhắc nhở.
"Lee Chan, đóng cửa quán đi"
Lee Chan - Bartender hôm nay - gật đầu. Tấm bảng Closed lại như có gió mạnh bay đến, lật ra.
Ánh đèn tắt ngúm.
***
Soonyoung về tới nhà rồi mà đầu óc vẫn còn ngơ ngác, ngồi xuống bậc thềm ở cửa nghĩ ngợi gì đó, hoàn toàn chìm luôn vào thế giới tinh thần của riêng mình.
Tới khi tiếng chuông điện thoại reo đến lần thứ ba cậu mới sực tỉnh, vội vã bấm nghe.
"Jihoon"
"Làm gì mà gọi mãi không bắt máy, cậu lấy được ví chưa?" Giọng Jihoon bên kia có vẻ khá mệt mỏi, Soonyoung nghe tiếng mở vò vỏ kẹo, có vẻ như Jihoon đang tìm đến đồ ngọt để thư giãn.
"Tớ lấy được rồi, bên đó giải quyết như thế nào?"
Soonyoung bây giờ mới về trạng thái bình thường mà tháo giày, đá lung tung ra rồi chạy vào phòng khách, thả người lên ghế sô-pha.
"Xong hết rồi" Jihoon không kể chi tiết, chỉ nói sơ qua một vài câu.
Soonyoung nghe, đoạn sau đó im lặng một lúc lâu. Jihoon khó hiểu đánh tiếng:
"Kwon Soonyoung? Ngất rồi hả?"
"Này Jihoon, nhớ giấc mơ mà tớ kể không?" Soonyoung quay người úp mặt vào gấu bông mềm mại, Latte hình như ngủ rồi, không thấy nhóc chạy ra chào hỏi anh trai gì cả.
"Nhớ, sao vậy?" Jihoon chưa về nhà, vẫn đang ở trong văn phòng điều hành của nhà hàng, nhìn một số dữ liệu về kế hoạch tổng hợp cho nửa đầu năm sau.
"Hôm nay tớ gặp một người, giọng của anh ta không khác gì giọng của người tớ gặp trong mơ cả, lúc đó tớ còn tưởng anh ta chính là người đó nữa cơ!" Soonyoung lè nhè nói qua một bé gấu bông.
Jihoon vừa sửa lại một số điều cần lưu ý trên kế hoạch, vừa nhăn mày hỏi lại:
"Nói gì vậy Kwon Soonyoung? Tớ chẳng nghe gì cả!"
"Liệu nếu chưa gặp một người ở ngoài đời bao giờ, chúng ta có thể mơ về người đó không?" Soonyoung ngửa mặt, đặt đầu lên thành ghế, nhìn đèn chùm ở trên trần nhà, rơi vào trầm tư.
Jihoon không trả lời, chỉ nghe tiếng gõ phím lạch cạch.
"Lee Jihoon?"
"Có thể là anh ta đã lồng tiếng cho video, quảng cáo hoặc một sản phẩm media nào đó, cậu vô tình nghe qua rồi có ấn tượng cũng nên" Jihoon nhấn lưu, thở hắt ra tắt máy tính. Đứng dậy rót cho mình một cốc nước.
"Thật ư..." Soonyoung trầm tư, suy xét đến vấn đề này.
"Đừng nghĩ nhiều nữa, Kwon Soonyoung. Bi luỵ những trang giấy quá chỉ làm cho cậu càng ngày càng đau đầu hơn thôi, cậu nên ra ngoài du lịch một thời gian, đừng để chuyện cũ lặp lại một lần nữa" Jihoon cho một tay vào túi quần tây, điện thoại để loa ngoài đặt ở trên bàn, bản thân mình thì cầm ly nước ấm, lẳng lặng nhìn thành phố nửa đêm vẫn sáng đèn.
Soonyoung hít sâu một hơi, qua loa đồng ý rồi chào hỏi tắt máy. Cậu muốn ngủ quá.
Hết chapter 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro