Chapter 1. Có Mơ Thấy Không?
Tổng biên tập Oh vò đầu bứt tai gọi điện mãi mà Soonyoung không thèm nghe máy.
"Final Date" đang dần đến với hồi kết, vậy mà không thấy tác giả gửi bản thảo đúng hẹn, hôm nay trời đã mưa lớn rồi, trong lòng chị Oh nước rơi còn lớn hơn.
Chị khóc tới váng đầu mất thôi.
"Trừ hết điểm thưởng tháng này của Hoshi cho tôi!"
***
Soonyoung vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài mười hai tiếng, cậu cứ có cảm giác như não mình đang dần tách ra khỏi cái đầu vậy. Ngồi xoà trên chiếc giường bừa bộn nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa rồi. Mưa như thế này, hợp ăn malatang!
Phải đặt về một phần thôi.
Nhác thấy điện thoại ở trên bàn đang rung bần bật, Soonyoung nhăn mũi tính mặc kệ, tắm rửa ăn no đã, chuyện nghe chửi thì tính sau.
Thế nhưng mà điện thoại không đồng ý với suy nghĩ đó, kêu gào như sắp phát điên tới nơi, Soonyoung đành phải thở dài thườn thượt cầm lấy nó, lấy tinh thần rồi bắt máy:
"Soonyoung xin nghe ạ"
Đầu bên kia vốn đang yên ắng bỗng vang lên tiếng gào thất thanh, Decibel cao như muốn đâm vỡ cửa thuỷ tinh:
"Họ Kwon, cậu muốn chết phải không? Chị đã dùng hết số hết má xin lùi hạn cho cậu mười ngày, mười ngày lận đó! Vậy mà cậu nỡ làm vậy với chị? Cậu xem cậu có tồi không hả? Chị nói cho cậu biết, trong tối hôm nay cậu mà còn không nộp bản thảo nữa, thì cả cái toà soạn này sẽ bị cái xe tải dưới lầu lao vào húc bay cả cột trụ mất! Chị cho cậu sáu tiếng để nộp lại chapter một trăm linh chín, nếu không có thì cứ chờ bị cắt tiền thưởng cuối năm đi!" Chị Oh cứ như con sư tử nóng giận, Soonyoung vừa bắt máy chị đã gào liền mạch mà không nghỉ một phút giây nào, nói xong thì tức mình cúp luôn điện thoại, chụp lấy cái túi bóng đựng hồ sơ rồi nhét đầu vào hít lấy hít để.
Soonyoung gãi má nhìn điện thoại, đoạn nghĩ gì đó một hồi rồi đưa tay nhắn lại cho chị Oh một tin:
"Em sẽ gửi trước tám giờ tối mà, chị yên tâm, em yêu chị lắm đó nha~"
Nhắn xong rồi thì cũng mặc kệ, vứt đồ điện tử cầm tay kia qua một bên rồi lục một bộ quần áo sạch sẽ trong tủ, đi tắm.
"Final Date" là bộ tiểu thuyết tình yêu thứ tư mà Soonyoung chắp bút, khác với ba cuốn truyện ngắn ngọt ngào lãng mạng trước, "Final Date" ghi dấu với độc giả thông qua nội dung, tính cách của nhân vật cũng như bối cảnh. Tất cả đều khá là độc đáo.
Nhân vật nữ chính của "Final Date" tên là Sarang - một cô nàng cao tận một mét tám mươi tư, tôi luyện bản thân trong làng người mẫu gần chín năm, tới khi công việc bắt đầu có khởi sắc thì bỗng dưng xảy ra tai nạn. Qua tai nạn đó, Sarang bất ngờ tráo đổi linh hồn với cậu học sinh yêu đuối Jeon Myeon thấp bé luôn luôn bị bắt nạt cũng vừa phải nhập viện do một vụ nổ bom có chủ ý.
Sau khi tráo đổi linh hồn, trong những ngày vất vả để có thể gặp được Jeon Myeon trong thân xác bản thân, Sarang vô tình phát hiện ra việc đôi mắt của Jeon Myeon không hề bình thường, nó có thể nhìn ra được chỉ số xấu xa của mỗi người, và còn có thể nhìn thấy được linh hồn của anh trai cơ thể này nữa
Ví dụ như tên cầm đầu nhóm bắt nạt là Jo Inha, chỉ số xấu xa là tám mươi lăm phần trăm, báo động màu cam. Cô nàng một sách luôn ngồi cuối lớp, chỉ số xấu xa là hai mươi phần trăm, báo động màu vàng.
Ban đầu Sarang rất choáng ngợp và hoảng hốt đối với khả năng này, nhưng sau đó vì nhìn được chỉ số xấu xa mà cô đã cứu được rất nhiều thú cưng bị bạo hành ở một bệnh viện thú y nhỏ, Sarang mới thấy rằng khả năng này khá là tuyệt vời, cô thậm chí còn nảy sinh bất mãn với cậu học sinh Jeon Myeon vì nghĩ rằng cậu là kẻ hèn nhát.
Tuy nhiên khi tìm được Jeon Myeon trong thân xác của mình, trải qua giao tiếp cũng như trao đổi một thời gian, Sarang mới hiểu được lý do vì sao Jeon Myeon không dám lạm dụng năng lực thần bí này.
Hai người cứ tiếp dục bị buộc chung trong sợi dây, cùng tiến cùng lùi, còn vô tình phá giải rất nhiều vụ án liên quan tới mạng người. Dần dần hiểu rõ đối phương và nảy sinh tình cảm mật thiết nhất.
Và xuyên suốt cùng hai nhân vật chính là nhân vật nam phụ, cũng là anh trai của Jeon Myeon - người đã từng luôn tất bật với công việc cảnh sát của mình - Jeon Wonwoo.
Wonwoo lớn hơn Myeon mười một tuổi, vốn điển trai và cao lớn, tuy nhiên vì bị chấn thương do bảo vệ em trai trong vụ nổ bom mà sống thực vật ở bệnh viện. Sau đó linh hồn anh rời khỏi cơ thể, rong ruổi cùng thân xác của em trai, đi tìm cách để có thể một lần nữa tỉnh dậy, cống hiến hết mình với nghề nghiệp và quan tâm em trai nhiều hơn.
Dù chưa tới tập cuối, nhưng độc giả cũng đã đoán được kết cục của anh trai.
Jeon Wonwoo vốn đã không còn, chỉ vì chấp niệm bảo vệ em trai mà ở lại. Sau khi chứng kiến Jeon Myeon trưởng thành, biết tự ôm ấp chính bản thân mình, có người thương yêu cậu thay anh. Anh mới vui vẻ mà biến mất.
Soonyoung rất thích nhân vật Jeon Wonwoo này, cậu dày công miêu tả vẻ bề ngoài, tấm lòng thiện lương và thẳng thắn chính trực của anh tới tận bốn chapter. Đến nỗi độc giả còn phải cảm thán ngôn từ dào dạt như biển trời của cậu: Nhiều từ ngữ hoa mỹ đến mức đọc xong váng cả đầu.
Tắm rửa xong thì chơi với Latte - Chú cún cưng đáng yêu - của mình một hồi, dù không muốn nhưng Soonyoung vẫn phải ngồi xuống ghế, đau lòng mà viết kết cục cuối cùng cho nhân vật cậu yêu thích nhất.
Xong xuôi đâu đấy thì cũng đã là bảy giờ ba mươi tối, trong ba sáu tiếng Soonyoung chưa ăn gì, cậu hoa mắt chóng mặt mà kết nối với cậu bạn thân từ thời học tiểu học của mình - Lee Jihoon.
"Jihoon ơi~ bọn mình đi ăn Malatang đi, nhịn thêm xíu nữa là tớ về chầu trời luôn được rồi!"
Jihoon là một anh chàng rất giỏi giang. Tuy chiều cao không mấy khả quan, gương mặt cũng rất là dễ thương, da siêu trắng.
Nhưng với thân hình cơ bắp đồ sộ và tính cách có phần nghiêm túc chỉn chu, Soonyoung dù cao hơn bạn mình hẳn một cái đầu nhưng vẫn chưa từng một lần dám thò tay nhéo má Jihoon.
"Lần cuối cậu ăn là từ bao giờ?" Jihoon bên kia đang làm việc trên máy tính, tiếng gõ phím lạch cạch hoà cùng với âm thanh đồng hồ quả lắc rất hài hoà, hài hoà tới nỗi Soonyoung như sắp bị ru ngủ tới nơi.
Nghe Jihoon hỏi vậy, Soonyoung chột dạ im lặng một chút, rồi trả lời: "H-hôm kia"
Có một lần nọ, Soonyoung vì chạy cho kịp bản thảo mà kéo dài cơn đói tới tận bốn ngày, lần đó nếu không vì nghi ngờ mà đạp cửa vào nhà, Jihoon có lẽ đã phải nhìn thấy các xác không hồn của bạn mình rồi.
Vác Soonyoung tới bệnh viện, Jihoon đã phải đè nén tâm tình muốn tẩn nhừ xương thằng khốn ngu ngốc này lần thứ trăm lẻ tám, méo mó cười trừ với vị trưởng khoa dinh dưỡng cứ nhìn mình với ánh mắt bất thiện.
"Định chết luôn đấy à?" Jihoon dừng gõ máy, đau đầu mà xoa trán.
"Thế nên tới mới rủ cậu đi ăn đây, đi đi mà~" Soonyoung lại bắt đầu giở thói mè nheo kinh dị, tuy lần nào cũng bị vẻ mặt buồn nôn của Jihoon làm cho cười ngặt nghẽo, nhưng trăm lần như một, lần nào cũng thành công.
"Được rồi tớ biết rồi, dừng lại ngay cái, kinh quá! Ba mươi phút nữa tớ ở dưới nhà, mặc đồ bình thường một tí rồi xuống, đừng có mặc áo phông ngoài Hoodie nữa đấy, biết chưa?" Jihoon thở dài, nhắc một câu rồi tắt máy, cầm chìa khoá ra khỏi nhà.
Soonyoung vui vẻ chuẩn bị cho bản thân một chút, uống trước một lốc sữa chua uống rồi mặc thêm áo phao dài tới mắt cá, đội mũ tai cáo chạy xuống nhà.
***
Jihoon tuy không phải là con nhà tài phiệt, nhưng ba mẹ của cậu ấy làm trong nghành sản xuất vật liệu cơ khí, lợi nhuận ròng kiếm ra hằng năm đủ để mua vài chục toà nhà, Jihoon tuy rẽ theo hướng khác, nhưng chỉ với mười một phần trăm cổ phần ở công ty, hằng tháng cậu ấy đã không cần phải lo lắng về chi phí sinh hoạt cũng như duy trì niềm vui tinh thần của bản thân. Tuy nhiên với tiêu chí tay làm hàm mới có nhai, Jihoon chạy theo lĩnh vực đang phát triển là F&B, mở ra chuỗi nhà hàng ẩm thực Trung Quốc, gần đây đang khá nổi tiếng trên SNS.
Soonyoung thờ ra khói trắng mở cửa nhào vào xe, trong xe ấm áp khác hẳn với khí hậu khắc nghiệt ngoài trời, Jihoon ghét bỏ mà đẩy mặt cậu ra khỏi áo lông của mình.
"Ăn ở đâu?" Jihoon khởi động xe, hỏi ý kiến của kẻ đang sắp chết đói mà chảy ra trên ghế phó lái như vũng nước.
"Ở nhà hàng của cậu" Soonyoung rất thích Malatang, món súp này vừa nhiều đồ ăn, vừa cay vừa thơm làm dạ dày của cậu nóng lên như gắp than bỏ vào vậy.
"Trong cốp xe tớ có để vài bịch ăn vặt mài răng cho latte, lát về nhớ cầm lên" Jihoon lựa chọn nhà hàng ở vị trí gần nhất, lái xe chắc tay mà một đường tới đó.
"Thay mặt bé Latte cảm ơn tấm lòng của ba đường ạ!" Soonyoung vui vẻ, từ khi nuôi bé cún lông xù kia, cậu chưa từng phải mua thức ăn cho bé, tất cả nguồn thực phẩm xịn sạch đều tới từ người anh thứ hai của nhóc - Lee Jihoon
Malatang cùng một số món ăn kèm vừa đưa lên, Soonyoung đã cắm mặt ăn như thể không biết tới ngày mai. Jihoon uống nước yên lặng nhìn cảnh đêm thành phố qua cửa sổ kính, nhăn mày nghe tiếng húp mì lụp xụp của thằng ngố mất não chưa nuôi nổi thân mình đã dành quyền nuôi con.
"Dạo này có mơ tới anh chàng kia nữa không?" Jihoon bỗng nghĩ đến gì đó, hỏi vui vơ.
Soonyoung ỉu xìu dừng ăn một chút, đoạn lại bắt đầu chẳng thèm suy nghĩ gì mà chiến đấu với dĩa gà chiên sốt cam đậu vừa ra lò, lắc đầu nguầy nguậy:
"Cả tuần này rồi tớ không mơ tới anh ấy nữa, bọn tớ thậm chí còn đang sắp hôn nhau cơ. Giấc mơ cuối cùng mà tớ nhớ là anh ấy đứng bên đèn đường, chào tạm biệt tớ rồi quay lưng đi. Tớ đau lòng tới mức khóc cả tiếng đồng hồ đấy!"
"Khóc cả tiếng đồng hồ?" Jihoon nhăn mày, nhếch mép nhìn Soonyoung.
"Khóc trong mơ, thế nhưng tớ vẫn nhớ rõ trái tim tớ nhói từng cơn, đập ba đum ba đum như trống vậy, kiểu đập mà phải ăn ba chầu gà bọc đất sét mới hết được á, cậu hiểu không?" Gà chiên này ngon quá, cho Soonyoung xin thêm một đĩa.
Jihoon không nói gì nữa, lại yên lặng làm tổng giám đốc lạnh lùng.
Hai tháng trước, Soonyoung thường xuyên than vãn rằng cứ ngủ là mơ thấy một người đàn ông cáo ráo không rõ mặt, cứ hết đưa cậu đi dạo biển rồi lại ngắm trăng, giọng nói trầm khàn từ tính như đàn Cello.
Mới đầu Soonyoung còn sợ hãi không thôi, thậm chí còn rủ Jihoon đi tìm bà đồng, vậy mà nửa tháng sau đã lon ton kể lể "anh ấy" tốt như thế nào, vui tính ra sao.
Thậm chí còn chờ tới lúc đi ngủ, chìm vào trong mơ để gặp người ta.
Hết chapter 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro