Chap 1
"JeongHan, dậy đi con"
Cậu trai nằm trên giường cựa mình tỉnh giấc, từ từ mở đôi mắt to tròn của mình ra nhìn người phụ nữa ở trước mặt, mỉm cười
"Cảm ơn mẹ"
Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng rồi từ từ biến mất
*Cạch*
Cách cửa phòng bất chợt mở toang, bước vào là một cậu trai có dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, mái tóc màu đen tuyền, đôi mắt to tròn và hai má mochi hồng hào
"Anh gặp bà ấy nữa à?"
Cậu trai ấy hỏi
"Ừm, bà ấy gọi anh dậy"
"Anh đúng là sướng khi có khả năng nhìn thấy được cá linh hồn, chả bù cho em, em cũng muốn được gặp bà ấy một lần coi như thế nào"
Cậu trai ấy ủy khuất bĩu môi
"JiHoon, anh chỉ sợ em có được khả năng này thì em sẽ điên mất thôi, với lại em là người rất sợ ma và yếu bóng vía. Khi em có khả năng này của anh, em có thể thấy mấy linh hồn bay lởn vởn trước mặt hay là những linh..."
"Được rồi, ghê quá không nghe nữa"
JiHoon ôm tai lắc đầu nguầy nguậy còn JeongHan thì vuốt tóc cười hả hê
Phải, Yoon JeongHan từ khi sinh ra đã sở hữu một đôi mắt tâm linh có khả năng nhìn thấy và nói chuyện được với người cõi âm và những linh hồn. Không ai ngoài kia biết được khả năng này của cậu trừ gia định cậu thôi. Từ bé đến giờ khi đi ra ngoài JeongHan thường đeo cho mình một cặp kính 0 độ, nhưng người ngoài nhìn vào thì tưởng JeongHan bị cận rất nặng vì độ dày của kính ước tính phải hơn 5mm, cặp kính này có thể giúp JeongHan không nhìn thấy được người cõi âm và các linh hồn. Mẹ JeongHan mất khi cậu mới 5 tuổi, từ lúc đó trở đi ba cậu hay thấy cậu ngồi nói chuyện một mình và khi đi học về, câu đầu tiên không phải là 'Con chào ba' mà là 'Con chào mẹ' và những câu nói khiến ba cậu nghe thấy phải lạnh sống lưng 'Ba ơi, mẹ đang cười với ba kìa' 'Ba ơi, mẹ đang đứng kế bên ba nhìn ba nấu ăn kìa'. Truyện đó cứ tiếp diễn đến một ngày ba cậu phải đưa cậu đi đến một ông thầy pháp để xem coi cậu bị gì. Ông ta nói cậu sở hữu một đôi mắt tâm linh có thể thấy người cõi âm và các linh hồn và ông ta đưa cho ba cậu cặp kính đó đeo vào cho cậu, từ đó cậu mới không nói những cậu nói như trước kia nữa
Khoảng năm cậu 15 tuổi, ba cậu tái hôn với một người phụ nữ, đã có gia đình và 1 đứa con nhưng chồng mất nên bà ấy quyết định tái hôn với ba cậu. Bà ấy đó đối sử với cậu rất tốt giống như con ruột của mình vậy nên cậu rất quý trọng bà ấy và xem bà ấy như người mẹ thứ hai của mình, nhưng cậu lại nghĩ mình là gánh nặng của bà ấy dù không biết lý do là gì. Người con của bà ấy tên là Park JiHoon, khi đó mới có 13 tuổi, hai người chơi rất hợp với nhau nên hoàn toàn không xảy ra xích mích gì
"JeongHan, JiHoon các con xuống ăn sáng nào"
Giọng người phụ nữ vang lên
"Em xuống trước đi, anh vệ sinh rồi xuống sau"
"Vâng ạ"
Khoảng 15 phút sau JeongHan bước xuống với một bộ đồ khá là thoải mái. Một chiếc áo thun trắng, một chiếc áo sơ mi khoác ngoài, một chiếc quần jean xanh, cầm chiếc balo và vali để xuống ghế sofa rồi cậu mới tiến đến bàn ăn mà ngồi xuống
"Hai đứa chuẩn bị đồ đạc xong hết chưa?"
Ba đang nhâm nhi ly cà phê vừa đọc báo hỏi hai cậu
"Tụi con chuẩn bị xong hết rồi ạ"
JiHoon tự tin trả lời
"Hai con đi nhớ trông chừng nhau đấy nhé"
Người mẹ ngồi nhìn hai đứa con mình ăn sáng hiền dịu nói
"Mẹ không cần phải lo đâu ạ"
"Tụi con ăn xong rồi tụi con đi đây, tạm biệt hai người"
Hai cậu đứng lên lấy balo đeo lên vai mỗi đứa cầm theo 2 cái vali to tổ chảng quay vào trong chào hỏi rồi ra ngoài mang giày vào rồi đi ra cửa
Hôm nay trường của hai cậu tổ chức một chuyến đi chơi, nghỉ mát 2 tuần, hai cậu đã xin ba mẹ đi vì ngày nào cũng học với học nên lâu lâu ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc một tí
Hai cậu tới trường, giáo viên đếm sỉ số rồi lùa học sinh lên xe xuất phát đến khu nghỉ mát. Địa điểm nghỉ mát lần này là ở vùng ngoại ô phía Bắc, nơi đó có rất nhiều cảnh đẹp thuận tiện cho việc chụp ảnh để làm báo cáo cho khoa nhiếp ảnh của hai cậu
Sau hơn gần 1 tiếng đi xe thì cuối cùng cả trường cũng đến đích
"Các em nghe thông báo đây ' Chúng ta đã đến địa điểm nghỉ mát và các em có 1 tiếng để đi chơi loanh quanh khu vực này, nhưng tuyệt đối không được đi quá xa nơi này đặt biệt là phía khu rừng bên kia nếu các em có tới đó để chụp ảnh thì nhớ phải cẩn thận cái vực thẳm gần đó đặt biệt là các em khoa nhiếp ảnh, sau khi hết 1 tiếng thì chúng ta sẽ tập hợp lại để lên xe đi ăn trưa. Các em nghe rõ chưa?"
"Dạ rồi ạ"
"Được rồi giải tán"
Sau khi nghe được chữ 'giải tán' tất cả các học sinh như ong vỡ tổ mà kéo tay nhau chạy tứ phía để chụp ảnh
"Anh hay là mình qua phía vực thẳm bên kia đi, em có tìm hiểu về nơi đấy rồi, ở đó có rất nhiều cảnh đẹp"
JiHoon nài nỉ
"Được rồi"
Thế là JiHoon cùng JeongHan đi đến phía vực thẳm trong khu rừng để chụp ảnh. Hai cậu mỗi người một cái máy chụp ảnh bắt đầu chụp lia chụp lịa những chỗ có khung cảnh đẹp. Vì đây là núi nên chắc chắn có rất nhiều phong cảnh đẹp đang chờ đón hai người
Đang hăng say chụp ảnh thì có một tiếng nói vang lên
"Ái chà chà, chúng mày xem cái thằng xấu xí, để tóc dài, đeo cái kính dày cộm như mọt sách Yoon JeongHan kìa"
JeongHan quay lại, nhìn 3 con người vừa mới bôi nhọ mình kia. Yerim, Minyoung và Hana, ba tiểu thư của các công ty lớn đây mà, bộ rảnh quá hay sao mà lúc nào cũng đi theo để bôi nhọ cậu vậy
"Chụp ảnh sao, có cần bọn tôi làm người mẫu cho chụp không?"
Hana tiến lên nhìn cái máy chụp ảnh cậu đang cầm, nhếch mép
"Thật vinh hạnh, nhưng tôi không dám nhận ân huệ đó"
JeongHan lạnh lùng trả lời rồi quay mặt đi chỗ khác tiếp tục chụp ảnh
"Ôi, đã xấu rồi còn CHẢNH hả mảy!"
Minyoung đi lên đẩy JeongHan, cậu đứng rất vững nên không ngã
"Để tụi tao cho mày biết thế nào là dám lên mặt với tụi tao nhá"
Ba cô ả tiến tới dồn cậu tới gần sát vực thẳm, cô ta tiến một bước cậu lùi một bước, cho đến khi gần mép mới dừng lại
"Hết đường lùi rồi hả?"
'Các cô có tiến đâu mà tôi lùi' Cậu thầm nghĩ
"Anh JeongHan"
JiHoon gọi lớn
"Ôi, ai đây? Em mày hả?"
Yerim nhìn theo bóng dáng JiHoon chạy tới
"Cô tính làm gì?"
JeongHan hỏi khi Yerim tiến đến gần JiHoon
"Cũng đẹp trai mà nhỉ, chả bù cho mày tí nào cả"
Cô ta châm chọc
"Tránh ra"
JiHoon bất tay cô ta ra khi định chạm đến mặt mình
"Thằng này láo"
Cô ta nói rồi dùng chân đang mang đôi guốc 8 phân đạp JiHoon. Cậu loạng choạng trượt chân té xuống vực
"JiHoon nắm chặt"
JeongHan lấy tay nắm chặt tay của JiHoon
"Anh em ghê nhỉ, để tao cho hai đứa bay chết chung"
Yerim nhanh chân đi tới đẩy ngã JeongHan. JeongHan mất đà ngã nhào xuống vực, cậu nhắm tịt hai mắt, nở một nụ cười chua xót
'Mẹ con đến với mẹ đây'
"Yerim cậu làm cái gì vậy, cậu đang giết hai mạng người đó"
Hana hoảng sợ nói
"Cô có hỏi thì nói không biết, chạy nhanh đi"
Cô ta xanh mặt, chạy thật nhanh vào khu nghỉ mát. Nhưng các cô không biết hành động của các cô tất cả đã được camera của viện kiểm lâm ghi lại.
-----------------
Đây là Fic thứ 2, mọi người ủng hộ Han nhé. Kamsa và Saranghaeyo❤️. À mà hôm nay là thứ sáu ngày 13 đó, mọi người cẩm thận nha, ahihi.
130718
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro