Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot

MC: Chào mừng mọi người quay trở lại cùng đài truyền hình Hoa cúc vàng. Sau một thời gian vắng bóng trên sóng truyền hình thì tôi, MC Diêu Thị Mộng Mơ đã quay trở lại cùng...


Đạo diễn: Cô gái trẻ, đây là chuyên mục boyfriend tag.

MC: Thì sao ạ? [Tôi thật sự có chút hoang mang]

Đạo diễn: Chúng tôi không cần MC cho chuyên mục này.

MC: [sửng sốt] Không! Xin đạo diễn đừng bỏ em!!! Em còn miếng cơm manh áo chồng con nheo nhóc lang thang ngày hai bữa rau canh không đủ lấp đầy cái bụng xin đạo diễn đừng bắt em phải bỏ nghề.

Đạo diễn: Ai bắt cô nghỉ đâu. Đến chương trình khác lại mời cô về.

MC: [lau nuớc mắt] Thế ạ? Đạo diễn có lương tâm đừng bỏ em nha.

Đạo diễn: Tôi biết rồi.


[Trực tiếp]

Vernon: Chào mọi người tớ là Chwe Hansol. Còn đây là...

Seungkwan: Tớ là Boo Seungkwan, mọi người có thể gọi tớ là Boo.

Vernon: Hôm nay bọn tớ sẽ quay một video boyfriend tag, kiểm tra xem đối phương có thật sự hiểu mình hay không. [cười]

Seungkwan: Đương nhiên là tớ hiểu cậu rồi! [vỗ vai bôm bốp]


Vernon: Câu hỏi thứ nhất, tớ sinh ngày tháng năm nào?

Seungkwan: Dễ thôi, là 18 tháng 2 năm 1998.

Vernon: Câu này dễ, có thể cho qua.


Vernon: Câu thứ hai, lần đầu tiên hẹn hò là khi nào?

Seungkwan: [suy nghĩ suy nghĩ] Hai năm trước.

Vernon: Nói rõ hơn xem nào?

Seungkwan: Cậu có nhớ đâu mà. Phải để tớ suy nghĩ... Đúng rồi, là lúc hẹn nhau ở bến xe buýt, xong cậu chờ tớ lâu quá nên đi mua kem, lúc tớ ra không thấy cậu thì giận quá chút nữa bỏ về.

Vernon: [nhìn vào màn hình] Lúc đó cậu ta trễ hẹn những 30 phút, thật không thể tha thứ.

Seungkwan: Hôm đó trời mưa... Ra cậu vẫn còn để bụng, đúng là thù dai [bĩu môi]

Vernon: Không phải là thù dai, mà là giữ trong lòng.

Seungkwan: Cậu là trâu bò sao, lâu lâu ợ lên nhai lại?

Vernon: Tóm lại đã trả lời xong câu hỏi thứ hai rồi.


Vernon: Câu hỏi thứ ba, lần đó tớ mặc đồ màu gì?

Seungkwan: Tiên sư cậu, đầu óc nào mà nhớ cho được!!! [cáu]

Vernon: Không nhớ tức là thua. Quên nói, ai thua sẽ phải hôn người đối diện một cái. [mặt mãn nguyện]

Seungkwan: Bất công, cậu toàn hỏi, vậy chẳng phải tớ là người chịu thiệt sao?

Vernon: Một lát cậu lại hỏi, tớ trả lời. Cố nhớ đi, lúc đó tớ mặc đồ màu gì?

Seungkwan: Cậu mặc quần jeans.

Vernon: Đúng! [tự đắc]

Seungkwan: Là tớ đoán bừa mà trúng đấy nhé [cười thoả mãn] Không thể nhớ nỗi mà.

Vernon: Thế sang đây hôn một cái rồi bỏ qua.

Seungkwan: Tên lưu manh nhà cậu im lặng một chút [nổi cáu] Là sơ mi hồng đúng không?

Vernon: Nhớ à?

Seungkwan: Lại không! [múa điệu con thiên nga]

Vernon: Tớ còn chẳng nhớ lúc đó tớ mặc gì.


Vernon: Câu kế. Ấn tượng đầu tiên của cậu về tớ là gì?

Seungkwan: Cậu là con lai.

Vernon: [chà mũi] Cái này dễ hiểu thôi.

Seungkwan: Cậu í kiểu cứ đi một mình ấy. Hồi trước Hansol không có bạn, lúc nào cũng có người nhìn theo nhưng không ai tới nói chuyện cùng.

Vernon: Thế là cậu ấy ton ton lại mở lời, lúc đó tớ cũng ngạc nhiên lắm.

Seungkwan: Tên này thì lúc đó còn non xanh, mặt mũi ngây thơ lại không rành tiếng Hàn, nói chuyện buồn cười chết được.

Vernon: [quay sang bóp cổ] Thế ai bảo yêu?

Seungkwan: Là cậu ấy cưa cẩm tớ, hoàn toàn không phải tớ mở lời.

Vernon: Ngoài việc là con lai ra thì còn gì nữa không?

Seungkwan: [nghĩ nghĩ] Gầy này, cực gầy luôn. Cười xấu kinh khủng. Này thấy chưa [kéo đầu dí vào màn hình] Răng hô cả hàm đấy, đừng để tổng thể khuôn mặt này làm sa ngã, tớ yêu nhưng rất lý trí [vỗ ngực]

Vernon: Nhờ cậu ta vỗ béo sau hai năm tớ đã phát tướng như con lợn.

Seungkwan: Tớ không ép cậu ăn nhé, là cậu tự nguyện. Câu tiếp đi.


Vernon: Thói quen kì lạ của tớ là gì?

Seungkwan: Ở bẩn.

Vernon: Cái đó không tính là thói quen!!! [lại bóp cổ]

Seungkwan: Cái đó chính là thói quen. Ít tắm này, lại còn thường xuyên không giặt quần áo.

Vernon: Cái đó không phải là thói quen đâu [xua tay xua tay]

Seungkwan: Rất thường xuyên cắn móng tay.

Vernon: Cái đó cũng bình thường thôi mà.

Seungkwan: Bao nhiêu vi khuẩn đi vào mồm, mà cho dù có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa cậu ta cũng không thèm bỏ.

Vernon: Cậu khó tính thật đấy!

Seungkwan: Tớ nói mà không thèm nghe đi, sau này bị bệnh tay chân miệng thì đừng tìm.

Vernon: [chồm người qua] Đang lo lắng đó à?

Seungkwan: Tớ thèm!


Vernon: Ưu điểm của tớ là gì?

Seungkwan: [liếc]

Vernon: Trả lời đi, nếu không thì hôn một cái.

Seungkwan: Cậu ta rất biết làm khó dễ người khác.

Vernon: Thành thật một chút đi.

Seungkwan: Nếu bây giờ tắt camera đi tớ sẽ đánh cho cậu ta một trận.

Vernon: Trả lời đi~

Seungkwan: Thì nói chung cậu ta tốt tính, có một chút đẹp trai, đi chơi luôn đúng giờ...

Vernon: [chen vô] Cậu ta rất hay đi trễ.

Seungkwan: Yên cho tớ nói hết!

Vernon: Tớ nhiều ưu điểm vậy à? [mãn nguyện]

Seungkwan: [bất mãn] Vậy thì hết rồi.

Vernon: Cậu thua nhé!

Seungkwan: [trợn mắt] Sao lại thua?

Vernon: Cậu phải thừa nhận tớ là một người rất cầu tiến và biết phấn đấu.

Seungkwan: ...

Vernon: Lần nào cậu cũng đi kể với ba mẹ cậu như vậy mà! Hôn đi! [đưa má sang]

Seungkwan: Hôm khác đi!

Vernon: Không được. Người ta đang chờ kìa! [hí hửng]

Seungkwan: Không mà~

Vernon: Lúc đầu cam kết như vậy rồi mà. Hôn đại một cái đi, trước sau gì cũng hôn. Không bắt cậu hôn môi là tốt lắm rồi! Nhanh lên!

Seungkwan: Bao giờ đến lượt tớ hỏi cậu? [lườm]

Vernon: Nhanh lắm nhanh lắm, còn vài câu nữa thôi!

Seungkwan: [chần chừ]

Vernon: Nhanh lên mỏi cổ lắm rồi đó!

Seungkwan: [chồm qua hôn]

Vernon: [rất viên mãn]


Vernon: Hôn có tí cũng phải suy nghĩ. Cậu kế nè, chúng ta đã làm gì cho ngày kỉ niệm một năm?

Seungkwan: Vì ngày kỉ niệm trùng với dịp Giáng sinh nên bọn tớ có rất nhiều hoạt động.

Vernon: [liếc] Nói vào trọng tâm đi!

Seungkwan: [liếc lại] Cậu trật tự đi. Bọn tớ đã làm quà tặng đối phương, thật ra quà là tớ làm, còn cậu ta chỉ chạy đi mua.

Vernon: Cũng đặt cả tâm huyết để chọn quà rồi đấy.

Seungkwan: Mất bao lâu?

Vernon: Cũng hơn một tiếng đồng hồ. Này, là tớ đang hỏi cậu đấy!

Seungkwan: [liếc]

Vernon: [đưa tay véo mũi Boo] Còn gì nữa nói nhanh đi!

Seungkwan: Sau đó thì đi xem phim.

Vernon: Đấy trọng tâm là đấy! [cười bất lương]

Seungkwan: [giơ tay đánh bồm bộp] Này nhé, bảo cậu ta đặt vé phim hành động, thế quái nào lại đi chọn phim kinh dị, còn là ghế đôi giữa rạp, xung quanh toàn người là người, ngại muốn chết!

Vernon: Thật ra cũng có sợ lắm đâu!

Seungkwan: Cậu là yêu quái, ma nào mà sợ cậu chứ! Đã đặt cái vé đó bao lâu?

Vernon: Trước ngày khởi chiếu một hôm thôi, không ngờ lại có chỗ đẹp.

Seungkwan: Mặt cậu ta lúc đó thật muốn cho một đấm. [giơ chỏ]

Vernon: Tớ nghĩ cậu phải cảm thấy an tâm vì có tớ ở bên cạnh chứ.

Seungkwan: An tâm cái rắm!

Vernon: Là tớ choàng vai qua mà cậu không cho nhé.

Seungkwan: Cậu điên sao bao nhiêu là người nhìn, bên cạnh tớ còn có một cặp, chị gái bên đó cứ nhìn tớ với cậu suốt.

Vernon: Thì sao? Bây giờ là thời đại nào? Họ nhìn thì mặc họ.

MC: [kịch liệt tán thành]

Seungkwan: Thì... tớ cũng có dựa vào cậu rồi, đòi hỏi gì nữa!

Vernon: Thôi sang hôn một cái đi.

Seungkwan: Còn lâu. [giơ chân đạp]


Vernon: Chúng ta đã từng đi chơi xa bao giờ chưa?

Seungkwan: Có, chúng ta có đến Sokcho một lần, là ba ngày hai đêm.

Vernon: Là lần đầu cậu hôn tớ đúng không? [cười đê tiện]

Seungkwan: Là cậu hôn. Và thật sự không có làm gì hết, chỉ hôn thôi nhé!

Vernon: Nói rõ thế làm gì, có ai hỏi vặn lại đâu.

Seungkwan: Tớ muốn xác minh một lần nữa là tớ chưa hề chủ động hôn cậu.

Vernon: Okay okay, là tớ, được chưa?

Đạo diễn: Thật sự là không có làm gì à?

MC: Ông là hủ nam sao?

Đạo diễn: Không phải, nhưng tôi không nghĩ hai đứa nó chỉ đơn giản là đi chơi vậy thôi. Sokcho thì đi một ngày là đủ rồi mà.

MC: Thật á! [vỗ đùi] Không có tôi tham gia thì hỏng hết!

Đạo diễn: Cô ngồi yên dùm đi.

Vernon: Thật sự không có gì đâu, em cam đoan một ngàn phần trăm.

Seungkwan: Tớ chợt nhớ tới ông Jun.

Vernon: Anh ấy nói gì sao?

Seungkwan: Ảnh hỏi hai bọn mình có làm gì không?

Vernon: [nhíu mày] Thiệt tình, làm như ai cũng như mấy ông đó. Tự nhiên khơi ra chuyện này làm gì, thấy trong người bứt rứt quá.

Seungkwan: Ê!

MC: E hèm, em đẹp trai nên tiết chế một chút nhé.

Vernon: Đã làm gì đâu mà [oan uổng]


Vernon: Thứ mà tớ đang phấn đấu làm là gì?

Seungkwan: [gãi má] Cậu có nhiều mục tiêu lắm tớ biết chọn cái nào?

Vernon: Nói xem có đúng như cái tớ đang nghĩ không?

Seungkwan: Lỡ như không đúng? À thôi...

Vernon: [khoác vai] Trả lời nhanh nào!

Seungkwan: Sáng tác?

Vernon: Sai rồi!

Seungkwan: Cho tớ đoán lại.

Vernon: Không!

Seungkwan: Đi mà...

Vernon: Không được.

Seungkwan: Một lần thôi, nếu đoán sai sẽ hôn môi.

Vernon: [mắt sáng rực] Nói thì giữ lời đó!

Seungkwan: Được. Cậu đang phấn đấu để đạt học bổng cuối năm nay đúng không?

Vernon: [xoa tóc Boo] Đúng là có mục tiêu đó nhưng không đúng cái tớ đang nghĩ.

Seungkwan: Nè lỡ như tớ đoán đúng rồi cậu tự đổi cái khác thì sao? [liếc]

Vernon: Không hề, tớ rất minh bạch [vỗ ngực]

Seungkwan: Mặt cậu nhìn rất là bất lương.

Vernon: Thôi thua rồi, mau hôn đi! [kéo đầu Boo lại] Mau, hôn một cái lên môi.

Seungkwan: Không, tớ không phục.

Vernon: Thật là không phải cái đó mà, tin hay không thì cũng phải hôn.

Seungkwan: Ép buộc!

MC: Trời ơi nguyên bản là nó muốn em hôn nó, bằng giá nào em cũng phải hôn thôi thì hai đứa bây hôn nhau một cái cho bổn cung xem đi.

Vernon: [đá mắt] Chị nói rất hay!

MC: Bổn cung viết cho hai đứa mà, không hay sao được. [tự đắc]

Vernon: [tặc lưỡi] Cậu không hôn thì tớ hôn đấy!

Seungkwan: Được rồi chờ chút.


"Đẩy đẩy đẩy, dầu nhớt đây, đẩy đẩy."

Khán giả: Con mẹ nó quảng cáo! Cái %^%$&*% quảng cáo, bọn *&(Y_&(*&T quảng cáo!

MC: Đúng là rất biết thách thức bạn xem đài.

Đạo diễn: Phải chịu thôi vì người ta đã sắp xếp như vậy.


*Tại nhà chung*

[S.coups' reaction] Đang xem hay kia mà. Cậu đi đâu đấy Jisoo?

[Joshua's reaction] Ra ngoài mua thuốc, Seokmin bệnh rồi.

[Wonwoo's reaction] Anh nhớ mang áo khoác theo đấy.


[Sau 5 phút dài như 5 thế kỉ]

Vernon: Thế nào? Hôn đi.

Seungkwan: [đỏ mặt]

Vernon: Chẳng phải đã từng hôn rồi sao?

Seungkwan: Sao cậu tỉnh bơ vậy?

Vernon: Tớ đang phấn khích.

Seungkwan: Diêm vương không tha cho cậu.

Vernon: Hôn một cái thôi mà.

MC: Trời ơi hôn đi ngại cái gì.

Seungkwan: [nhào tới hôn]

Vernon: [nắm tóc kéo lại]


[cảnh quay được tường thuật] Vernon đang giữ đầu Seungkwan lại để tiếp tục hôn, thằng bé ngại ngùng đẩy ra nhưng không được.


MC: [giựt mic] Vâng thưa các bạn, lần đầu tiên có mặt tại Seoul, lần đầu tiên xuất hiện trên sóng truyền hình Hoa cúc vàng, vâng thưa các bạn cảnh hôn môi vô cùng lãng mạn không kém phim Thái Lan cũng như đam mỹ chuyển thể, xin hãy hướng mắt về màn hình để chứng kiến thật rõ nét từng cử chỉ lãng mạn của cặp đôi khách mời.

Đạo diễn: Cô lặp từ nhiều quá, tôi đang nghĩ đến chuyện có nên giữ cô ở lại hay không đây.

MC: [hốt hoảng] Không được, tôi sẽ cố gắng hết sức, xin hãy cho tôi một cơ hội.


[cảnh hôn kết thúc]

Seungkwan: Chwe Hansol cậu là đồ vô liêm sỉ. [mếu máo mọi kiểu]


*Tại nhà chung lần 2*

[Mingyu's reaction] Câu này nghe quen quá.

[S.coups' reaction] Soonyoung là đứa phải nghe nhiều nhất.

[Hoshi's reaction] Jun cũng như em thôi.

[Jun's reaction] Không dưng ông lại đem tôi vô.

[Seokmin's reaction] Con đang bệnh mẹ ơi, quay reaction của con làm gì!


*Trở lại trường quay*

Vernon: Cậu cũng hưởng thụ lắm mà.

Seungkwan: Không có!

Khán giả: Đừng có chối em trai ơi.

Vernon: Thấy chưa!

Seungkwan: Tớ rất không đành lòng, chị MC, chị nói câu công bằng đi!

MC: Chị thấy... hai đứa làm rất tốt. [bật ngón cái]

Vernon: [véo má Boo] Thấy chưa, đến lượt cậu hỏi đó, tớ sẽ cố gắng trả lời sai để đền bù cho cậu.

MC: [nhếch mép + nói thầm] Thằng này đúng là một bụng quỷ kế.

Vernon: Mau hỏi đi.

Seungkwan: Cậu có vẻ háo hức nhỉ?

MC: [thở dài] Coi cái mặt nó thiếu chút nữa đem em hôn tới tấp luôn rồi. Tại sao lại ngây thơ như vậy chứ...


Seungkwan: Cậu thích điểm gì ở tớ?

Vernon: Ừm... hoạt bát, năng nổ, hài hước, và rất tự lập.

Seungkwan: Tốt, câu kế.


Seungkwan: Lần đầu tiên cậu gặp ba mẹ tớ là khi nào?

Vernon: [trả lời ngay lập tức] Không nhớ.

MC: [vỗ trán] Bổn cung biết mà.

Seungkwan: Không nhớ thì... Ê, cậu, xê đi chỗ khác, có chết cũng phải nhớ cho ra, bằng không...

Vernon: Bằng không thế nào?

MC: Nó tính cả rồi thấy chưa.

Seungkwan: Không nói chuyện một tháng.

Vernon: Cậu có thể sao? Thời lượng chương trình có hạn đó, mau cho hôn một cái rồi sang câu khác nào.

Seungkwan: Tớ cho qua câu này.

MC: Em đâu thể cho qua hàng chục câu sau đâu.

Vernon: [nhào tới]

Seungkwan: [né] Câu kế.


[lời dẫn của Author] Và cứ như thế, cho đến cuối chương trình, Seungkwan đáng thương của chúng ta "được" Hansol trả nợ bằng hàng loạt cái hôn má.


*Tại nhà chung lần 3*

[Jun's reaction] Có ai để ý càng về sau thằng bé càng lưu manh không?

[S.coups' reaction] Do nó tiếp xúc với Soonyoung nhiều đó mà.

[Hoshi's reaction] Các người đừng có cái gì cũng đem tôi ra làm tiêu biểu đi.

[Mingyu's reaction] Nhưng em thấy thế thật mà.

[Hoshi's reaction] Liệu hồn chú! [vỗ vai Mingyu]


Chương trình kết thúc đột ngột vì lý do cúp điện và khách mời Seungkwan do giận quá đã bỏ về. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào thân ái và hẹn gặp lại.


End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro