Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thôi Hàn Suất






.



"Hàn Suất công tử đến rồi đấy à?"

Lão già bán bánh bao vui vẻ hướng ánh mắt kèm nhèm của mình đến chàng trai trẻ tuấn tú đang đi lại từ xa. Mặc dù mắt yếu nhưng lão vẫn nhận ra người tên Hàn Suất kia vì dù gì hắn cũng là khách quen ở đây, một phần cũng vì ngoại hình bắt mắt của hắn nên lão không khó để nhận ra chàng y sĩ nổi tiếng bậc nhất kinh thành này.

"Ai dà ai dà, sao lâu như vậy không thấy công tử ghé thăm?"

Lão già tay vừa thoăn thoắt lấy bánh cho khách vừa hướng đến Hàn Suất mà nói.

Hắn mỉm cười nhìn lão bán bánh xong cho đợt khách vừa rồi mới thong thả đáp lại:

"Cháu mới từ An Mộc về"

"An Mộc? Công tử đến đấy làm gì?"

Sắc mặt của lão già chợt trở nên khó coi, ánh mắt cũng biến chuyển thành sợ sệt cùng lo lắng. Lão ngưng mọi hoạt động mà đứng yên nhìn Hàn Suất, như chờ đợi một câu trả lời.

Hắn thấy vậy thì liền tiến tới ôm vai lão, vỗ vỗ nhè nhẹ:

"Lão Lý đừng nghĩ nhiều, cháu đến là để lấy một loại thảo dược quí hiếm chỉ có ở đấy về, tuyệt không có chuyện gì xảy ra cả đâu"

"Ầy, công tử nên biết nơi đấy rất là không tốt, lỡ như có chuyện gì thật thì làm thế nào? Công tử thấy đấy, ngay cả quân lính triều đình còn không dám làm gì thì người thường như chúng ta sao mà tránh khỏi?"

Lão Lý sắc mặt vẫn không đỡ hơn được bao nhiêu, nhìn chằm chằm Hàn Suất từ trên xuống dưới để xem xét thử hắn có bị gì không.

Hàn Suất vẫn một mực giữ thái độ vui vẻ, âu cũng để khiến lão Lý an tâm hơn một chút. Hắn biết nơi đấy nguy hiểm, nhưng An Mộc là khu vực duy nhất có loại thảo dược hắn cần, với cả dù gì bản thân hắn cũng không hề để tâm lắm đến mấy chuyện ma quỉ yêu quái tác oai tác oái ở đấy, Hàn Suất cho rằng, chừng nào hắn được tận mắt nhìn thấy thì chính mình mới tin được. Không biết nhờ may mắn hay mạng lớn, lúc đến đó Hàn Suất lại chẳng thấy gì lạ ngoại trừ việc toàn bộ khu làng An Mộc quả nhiên không hề còn người nào sinh sống dù trước đây nơi này khá tấp nập. Kết quả là hắn vẫn lấy được thảo dược mà chẳng hề sứt mẻ gì.

Ban đầu những lời đồn đại về An Mộc không có bao nhiêu, nhưng dần dần càng nhiều người dân An Mộc di cư đi nơi khác rồi bắt đầu kể lại câu chuyện về nơi ở của họ, chính vì vậy mà nó hiển nhiên trở thành một sự thật kì bí từ lúc nào không hay. Họ bảo rằng làng An Mộc có ma quỉ, nó không cho dân ở đấy sống nữa nên đuổi hết mọi người đi, nếu không nghe theo sẽ bị nó ếm bùa mà mắc bệnh cho đến chết cũng không ai có thể cứu chữa. Triều đình nghe tin cũng phái người đến dò la, không biết tại sao dăm ngày sau tên lính đó lại trở về với một khuôn mặt đầy mủ nước, cả thân thể sưng tấy và tím tái đến ghê người, miệng lưỡi thì cứng đờ không thể nói, sau đó chưa kịp cử thái y đến thì người đã lăn đùng ra chết. Từ đó vua ra lệnh cách li An Mộc, cấm người dân sinh sống hay bén mảng tại làng, mặt khác ngài vẫn cho pháp sư đến tìm và diệt trừ con yêu quái kia nhưng chưa từng ai làm được.

"Công tử quả thật có mạng lớn đấy, lâu rồi chẳng còn ai dám đến đấy nữa..."

Lão Lý gói hai ba cái bánh bao nóng hổi vào bọc giấy rồi ân cần đưa cho Hàn Suất, hắn định móc tiền trả nhưng lão đã vội can ngăn, dúi bọc bánh vào túi của hắn rồi quay trở ngược vào trong chuẩn bị tiếp mẻ bánh mới.

Hàn Suất nhìn lão bằng ánh mắt cảm kích, lão Lý bao giờ cũng tốt với hắn như vậy, có lẽ vì lão thương hắn tài trí học cao nhưng vẫn luôn giữ thái độ khiêm tốn với mọi người, lão còn thương cho số phận mồ côi từ bé của hắn nữa. Nên là lúc nào Hàn Suất tới định mua bánh thì lão Lý không bao giờ lấy tiền hết, lão cho không vậy thôi.

"Cháu cảm ơn..."

"Không gì không gì, công tử khỏe mạnh là lão vui rồi..."

Lão cười híp cả mắt, vừa nhào bột vừa nâng vai chùi một bên má đang lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Như sực nhớ ra gì đó, Hàn Suất móc trong ngực một cái gói vuông vuông được thắt gọn gàng bằng dây mây rồi đưa cho lão.

"Đây là gói thuốc trị bệnh cho người già, lần trước cháu thấy lão dùng xong cũng đã bớt ho rồi, lần này lão xắt tiếp gói này để uống nhé. Lão Lý không cần trả tiền, coi như bù lại cho cái bánh bao vừa rồi."

Lão Lý nghe vậy liền vui vẻ đón nhận:

"Ai dà, công tử Thôi quả thật rất chu đáo. Lão đa tạ nhiều nhé!"

Hàn Suất vừa cười vừa lắc lắc đầu:

"Lão tốt với cháu như vậy, cháu biết ơn còn không hết..."

Lão Lý trìu mến nhìn hắn, hắn ngoan hiền như thế kia, sao lại không thương được kia chứ. Lão nhớ cái hồi cha mẹ Hàn Suất mới mất, nhà họ Thôi bắt đầu nhốn nháo vì không có người cai quản, hắn và ca lớn của mình lúc đấy vẫn còn nhỏ nên chưa thể đủ sức chèo lái gia tộc, thành ra Thôi gia cứ từ từ mà xuống dốc không phanh, lão trước đó có làm phu cho họ, nhưng vì tuổi cao sức yếu nên đành nghỉ ngang. Lão nhớ hai anh em họ Thôi rất tội nghiệp, vừa bị sự chèn ép của dòng tộc, vừa phải chịu nỗi đau mất hai người thân thương nhất của mình, càng nghĩ càng thấy sót. Cũng may là huynh trưởng của Hàn Suất tài giỏi hơn người, vài năm sau đó đã sớm gia nhập thương trường dù tuổi đời còn rất trẻ, từ từ dựng dậy được cơ nghiệp của Thôi gia. Trong suốt khoảng thời gian ấy Hàn Suất lúc nào cũng đến quán của Lão Lý mua bánh bao, hiển nhiên là tiểu Suất sẽ chẳng bao giờ cần trả tiền. Năm Hàn Suất lên mười tám Thôi gia chuyển về nơi khác, không còn sống ở kinh thành nữa vì theo như lời ca ca nói nơi này bắt đầu chật ních người rồi, ca ấy thì không thích sự đông đúc ồn ào nên quyết định chuyển về nơi im ắng yên bình hơn. Thế là Hàn Suất từ đó cứ đi đi về về giữa hai nơi vì hắn còn phải đi học.

.




"Thế khi nào công tử về Doanh Nam?"

"Bây giờ cháu đi luôn đây ạ, vì còn sớm nên cũng không nhất thiết phải đợi đến sáng mai"

Lão Lý gật gù, sau đó lại tiếp:

"Nhớ gởi lời thăm của ta đến Thắng Triệt công tử nhé, cũng cho ta xin lỗi vì không thể về dự ngày vui của công tử được..."

"Không sao đâu ạ, đại ca sẽ hiểu mà, dù gì sức lão đã yếu, đi đường xa sẽ không chịu nổi đâu. Thôi cháu đi nhé!"

"Ừm, cẩn thận"

Lão vẫy tay từ biệt Hàn Suất, phải nhìn bóng hắn đi khuất trong hàng người tấp nập lão mới chịu rời mắt mà tiếp tục với công việc dang dở của mình.


.


Hàn Suất đến lấy ngựa gửi ở nhà trọ gần đó rồi bắt đầu leo lên yên phóng đi. Hắn phải đi cho kịp ngày cưới của đại ca mình, trong lòng cũng không khỏi thắc mắc cô nương nào đủ sức khiến con người sắt đá như ca hắn có thể xiu lòng mà cưới liền gấp gáp như vậy, để cả bản thân Hàn Suất cũng không thể ngờ được khi cầm bức thư báo trên tay.

Lúc về đến nơi đã là trưa hôm sau.

Hàn Suất vừa bước vào cổng Thôi gia thì đã phải choáng ngợp với cảnh trang hoàng ở đây. Đâu đâu cũng phủ một màu đỏ rực đến lóa cả mắt, nhìn là biết đại ca hắn đầu tư kĩ lưỡng như thế nào.

Vì là buổi trưa nên người trong nhà từ chủ đến gia nhân đều đi nghỉ hết cả. Hàn Suất một mạch tiến thẳng vào bên trong, hắn tính đến chào huynh trưởng của mình một tiếng vì dù gì cũng đã khá lâu hắn không về nhà.

Vừa trờ tới cửa phòng thì âm thanh bát nháo từ bên trong phát ra. Hàn Suất khó hiểu áp tai vào cửa xem thử đó có phải là tiếng cãi nhau không.

Quả đúng là vậy. Hắn nghe rất rõ tiếng của một nam tử, nhưng không phải ca ca hắn. Chất giọng này có hơi quen nhưng Hàn Suất không tài nào nhớ nổi, hình như cũng là người mà hắn quen biết đi. Nhưng điều khiến Hàn Suất phải choáng váng đến mức gần như không thể đứng vững, đó chính là nội dung của câu nói mà người kia trong lúc phẫn nộ đã phát ra:

"Thôi Thắng Triệt nhà ngươi đừng tưởng giàu có nhất cái vùng này là có thể tự tiện định đoạt hôn sự của người khác! Ta nói cho ngươi biết, dù có thế nào ta cũng không lấy ngươi, không bao giờ!!"

Hàn Suất tưởng mình bị ù tai hóa ảo tưởng, nín thở căn tai căn mắt ra áp sát người vào cánh cửa gỗ. Mặc dù bản thân hắn biết nghe trộm là không đúng, nhưng chuyện này thật sự không thể nào bỏ qua.

Tiếp sau đó hắn nghe thấy giọng ca mình vang lên, hết sức trầm ổn:

"Tịnh Hán, mọi chuyện đã được sắp xếp, cha em cũng đã đồng ý cho em lấy ta. Lễ vật gì ông ấy cũng đã nhận hết rồi, giấy tờ gì đều cũng đã đóng dấu, hôn lễ thì đã chuẩn bị xong xuôi, em nói không lấy là không lấy thế nào?"

Hàn Suất giờ đây mới chính thức ngồi bệt xuống đất, bởi cái tin động trời vừa rồi lọt vào tai hắn khiến hắn đến cả đứng còn không vững.

Sự thật ca ca hắn là đoạn tụ đối với hắn là chuyện rất sốc, sốc đến không thốt nên lời. Ca ca lại còn ép hôn con người ta, như vậy chẳng phải rất ác độc sao?!

Khoan đã!

Vừa nãy ca ca mới gọi tên ai vậy?

Tịnh Hán?

Doãn Tịnh Hán?!!

Con trai độc nhất của quan huyện?!!!

Là cái người mà đi đâu cũng khiến người ta phải ngoái nhìn vì mang tiếng là nam trang mà đẹp thì còn hơn cả nữ nhi đó sao? Đến cả Hàn Suất trước đây còn phải tưởng nhầm huynh ấy là tiểu thư đài cát nhà nào.


"Em em cái đồ mắt bò nhà ngươi! Ta chính là bằng tuổi ngươi đấy!"

Tiếng hét của Tịnh Hán nhất thời kéo tâm trí Hàn Suất từ trên chín tầng mây trở lại về thực tại.

"Ta nói cho ngươi biết, nam nam không bao giờ có thể lấy nhau, chuyện này là trái với luân lí tự nhiên, chẳng lẽ ngươi không sợ người đời dị nghị sao? Sau này làm sao bổn công tử ta dám ra đường nhìn người khác được chứ? Chưa hết, chẳng lẽ ngươi không muốn có con sao? Phải có con mới nối dõi tông đường, huống hồ gì ngươi còn là cháu đích tôn, thú ta rồi ta lấy gì sinh con cho ngươi?"

Hàn Suất gật đầu cái rụp ra vẻ hết sức đồng tình. Chà, vị huynh đệ này quả thật rất có khả năng biện luận nha, rất chí lí, rất sắc bén.

Nhưng câu trả lời của ca ca hắn ngay lập tức khiến hắn đành ngậm ngùi bó tay:

"Người đời dị nghị có khiến gia sản ta giàu hơn không? Không! Em ra đường nếu thấy người ta chê cười cứ về méc ta, ta lập tức móc mắt người đó. Còn vụ con nối dõi sao? Cái đó để Hàn Suất nó lo. Huống hồ gì gia tộc họ Thôi chưa bao giờ đặt nặng vấn đề con ai mới được lên nắm quyền hành, kể cả đó là cháu đích tôn đi chăng nữa. Với lại, chúng ta có thể nhận nuôi nếu em muốn..."

Hàn Suất tuy đứng ngoài nhưng hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được ca ca hẳn là đang nở một nụ cười hết sức lưu manh đi.

Trong thư phòng, Tịnh hán vừa tím tái giận dữ vừa bất lực chỉ tay vào mặt Thắng Triệt, đay nghiến nói:

"Ngươi... Ngươi điên rồi!"

Hàn Suất tá hỏa nhận thấy Tịnh Hán đang đi ra ngoài. Chưa kịp trốn thì cửa mở đánh rầm một cái, may mắn là hắn né kịp, chứ không khuôn mặt tuấn tú này hẳn là đã yên vị trên cánh cửa gỗ kia.

Tịnh Hán một thân diện thanh y đẹp đẽ gọn gàng nhưng khuôn mặt lại hết sức méo mó khó chịu nhìn Hàn Suất.

Hắn chưa kịp đứng dậy chào "tẩu tẩu" thì Tịnh Hán đã bực bội phất áo lướt đi.


.


"Về rồi đấy à?"

Hàn Suất giật mình quay đầu sang đại ca đang bình tĩnh đứng chắp tay đằng sau ngó ngó mình. Hắn thẹn thùng đứng dậy phủi phủi bụi trên người. Sau đó không hài lòng chỉ theo hướng người kia vừa mới đi qua:

"Chuyện này là sao? Ca sao lại ép hôn người ta như vậy?"

"Đệ nghe hết rồi?"

Hàn Suất không lưỡng lự gật đầu. Ngay sau đó Thắng Triệt chợt đưa mắt nhìn ra xa, ánh mắt bỗng dưng chất chứa bao nỗi sầu muộn khó thành lời. Hàn Suất khó hiểu nhìn người trước mặt vừa mới nãy còn tỏ vẻ cao ngạo giờ lại chẳng khác gì vừa mới thất tình xong.

"Đệ thừa biết khi ta quyết định làm một việc gì đó thì đều phải có nguyên nhân của nó đúng không?"

"Vậy tại sao ca ép hôn huynh ấy?"

"..."

Thắng Triệt khổ sở thở dài một cái, y xoay người vào trong ngồi lại trên ghế, khuôn mặt mang nhiều nét ưu tư hướng đến Hàn Suất, sau một hồi mới chầm chậm lên tiếng:

"Vì cha Tịnh Hán muốn bán cậu ấy đi..."

Hàn Suất vừa nghe xong liền giật nảy mình một cái:

"Cái gì?!"

"Chuyện này Tịnh Hán không biết, ta cũng không muốn để cậu ấy biết bộ mặt thật của người mà cậu luôn rất mực yêu thương..."

"Lão già đó sao lại có thể cam tâm bán con mình được?"

Hàn Suất không khỏi thắc mắc.

"Lão ta bị triều đình phát hiện hối lộ, thế là muốn đút lót nhưng không còn bao nhiêu tiền vì lão ta ăn chơi gần hết. Thế là mới định bán Tịnh Hán đi..."

"Luân lí ở đâu vậy? Ai đời lại tàn nhẫn đi bán đứa con ruột chỉ vì tiền cơ chứ?!"

"Chính vì thế mà ta muốn chuộc cậu ấy, lấy danh nghĩa kết hôn như phu thê dù chuyện đó có lạ lùng đi chăng nữa. Ít ra thì Hán nhi sẽ được bình an khi ở đây..."

Hàn Suất xót xa nhìn ca ca mình, hóa ra huynh ấy thương người ta đến như vậy, nhưng tiếc là Tịnh Hán kia lại không thể hiểu thấu lòng người.

"Dù gì ca cũng phải nói cho huynh ấy biết chứ... Huynh ấy sẽ hiểu mà đồng ý về với ca..."

Thắng Triệt nghe vậy liền lập tức lắc đầu:

"Không được đâu, người thân duy nhất của Tịnh Hán chính là cha cậu ấy. Nếu biết cha mình xấu xa như vậy Hán nhi sẽ không chịu được mất, cậu ấy rất nhạy cảm..."

Hàn Suất nhất thời bất lực buông thõng hai tay, tâm tình rối rắm vỗ vỗ vai đại ca mình như an ủi. Hắn không biết phải làm sao để giúp ca ca, cũng không biết làm thế nào để họ Doãn kia có thể thật sự động lòng với người trước mặt. Dù gì thì, tình yêu cũng không phải là chuyện có thể cưỡng cầu, huống hồ bản thân Hàn Suất cũng chưa từng thật tâm yêu ai.

Sau một hồi trầm mặc, Hàn Suất bất ngờ hỏi tiếp một câu:

"Gia gia biết chưa?"

Thắng Triệt: *Gật đầu*

Hàn Suất: *Câm lặng*

Gia gia là người vô cùng nghiêm khắc, nghe tin Thắng Triệt cháu ông là đoạn tụ lại còn muốn cưới nam nhi chẳng phải sẽ ngay lập tức nổi điên mà làm loạn sao?

Hàn Suất nuốt nước bọt giọng run run hỏi:

"Rồi... rồi gia gia nói sao?"

"Gia gia có nói gì thì quan trọng à? Trước giờ gia chưa từng ép ta được chuyện gì cả, ta cũng chưa từng ngoan ngoãn mà vâng lời làm theo. Chuyện ta lấy nam nhi cũng phải đến lượt gia gia can dự sao?"

Hàn Suất sợ hãi nhìn ca mình.

Quả thật người nắm quyền hành lớn nhất trong cái nhà này hiện tại chính là Thôi Thắng Triệt, y làm bất cứ việc gì cũng không cần phải xin phép ai, quyết định chuyện gì cũng chẳng cần phải quan tâm đến người bề trên họ nghĩ như thế nào, bản thân y thấy đúng đắn là được. Vậy nên gia gia họ từ lâu đã chẳng còn là người có tiếng nói, ông giận dữ thì giận dữ, Thắng Triệt thú nam nhân vẫn là sẽ thú nam nhân, không ai có thể ngăn cản. Bất quá chướng ngại lớn nhất hiện tại của y chính là người mà y muốn lấy, Tịnh Hán đến nay vẫn lì lợm muốn trốn đi, không chịu tham dự hôn lễ.

Nhưng bằng một cách vi diệu nào đó mà đến sáng hôm sau hôn lễ vẫn được cử hành vô cùng long trọng, không hề có sự việc nghiêm trọng nào xảy ra. Hàn Suất thắc mắc nhìn ca ca mình đang nở nụ cười rất tươi, thân diện một bộ hỉ phục được thêu thùa cẩn thận trông vô cùng nổi bật, y đứng trước Tịnh Hán đang được che khăn phủ kín mặt, bộ đồ của huynh ấy cũng tựa tựa như đại ca, nhìn hai người thật sự rất hòa hợp. Không hiểu sao Hàn Suất có cảm giác như họ Doãn kia đang rất là không thoải mái, hắn có thể tưởng tượng được khuôn mặt cau có đằng sau tấm khăn đỏ kia. Nhưng mà vậy thì sao chứ, ca ca vui là được, nghĩ đi nghĩ lại thì Doãn Tịnh Hán thật sự rất có phúc mới lấy được ca hắn, huynh ấy nên lấy làm cảm kích mới phải.


.



Trời đã về đêm, Hàn Suất xoa xoa hai bàn tay của mình vào nhau vì lạnh. Càng về khuya thì thời tiết ở Doanh Nam càng rét, hắn vậy mà phải ở lại cùng đám gia nhân thu dọn tàn cuộc từ hôn lễ vừa rồi, để ca hắn về phòng nghỉ ngơi, à còn phải gặp ý trung nhân của mình nữa.

Xong việc Hàn Suất mau chóng quay về phòng mình. Nhưng lúc đi qua hồ sen trong vườn thì tình cờ thấy ca ca hắn đang ngồi đó, vẻ mặt đầy suy tư nhìn vô định về phía trước.

Hàn Suất tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng cất giọng:

"Ca chưa ngủ sao?"

Thôi Thắng Triệt không quay đầu lại, chỉ trả lời bằng tông giọng nhàn nhạt đầy chán chường:

"Ta bị đuổi ra ngoài..."

"..."

Hàn Suất mém tí nữa là phụt cười. Dù sao thì chuyện này cũng không bất ngờ lắm, với tính khí như họ Doãn kia cho đến hiện tại chịu lấy đại ca hắn là đã nhân nhượng lắm rồi.

"Mà sao ca bắt huynh ấy ngoan ngoãn cử hành hôn lễ hay thế? Mới tối hôm qua còn định cuốn gói lẻn đi mà?"

"Ta đã phải dùng tiểu nhân kế đấy..."

"Ca đe dọa huynh ấy à?"

Thắng Triệt khẽ lắc lắc đầu, bình thản đáp:

"Ta đã nói cha cậu ấy đang rất khốn đốn, nếu không lấy ta e rằng ông ấy sẽ bị bắt giam vào ngục. Nói thế thì hiển nhiên cậu ấy có không muốn cũng phải đồng ý ở lại với ta..."

Hàn Suất vừa cười vừa bất lực lắc đầu. Hắn khoanh tay lại cho bớt lạnh, sau đó ngước mắt nhìn mấy cánh anh đào đang rung rinh trong gió, sáng lên dưới ánh trăng tròn vành vạnh đến trong veo.

Hôm nay, quả thật thời tiết rất đẹp...

.


"Ca cố gắng bồi đắp tình cảm với huynh ấy, nếu cứ gay gắt với nhau như vậy mãi cũng không ổn..."

Thắng Triệt gật đầu, dẫu vậy y thừa biết để làm được việc đấy không hề dễ dàng gì, hẳn là cần phải có thời gian rất dài đi...







-------------------------------









To be continued...



======================

Những địa danh trong fic này là Chao tự bịa ra, chỉ là ko biết có thật ở ngoài đời ko =)))

À và đây là lần đầu Chao viết fic cổ trang, nếu có gì không ổn thì hãy nhắc để Chao chỉnh sửa cho phù hợp nhé.
Xia Xìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro