Sự thật
...
Thắng Quan sợ hãi rùng mình co người lại.
Bởi y chưa từng nhìn thấy Hàn Suất trong bộ dạng đáng sợ như lúc này hết. Mắt hắn đang long lên, tay hắn thì đang siết chặt tay y đến hằn những viền đỏ ối đau rát.
Thắng Quan muốn vùng ra nhưng không được, hắn vẫn giữ chặt lấy y không buông, nói:
"Ta hỏi ngươi, tại sao lại lừa ta?"
"Ta..."
Phu Thắng Quan hiện tại đang cảm thấy cực kì có lỗi, mọi biểu hiện khổ sở lúc này đều đem ra trưng hết lên mặt y. Y biết mình sai rồi, y chỉ nhắm mắt làm liều, nào ngờ đâu tên y sĩ này vẫn chưa ngủ hẳn, hắn nghe thấy hết những lời y nói, hắn cảm thấy hết những việc y định làm.
"Ta muốn lấy đan của ngươi..."
Phu Thắng Quan khó khăn lên tiếng, vừa nói xong liền nuốt nước bọt cái ực.
Nhưng tất nhiên là Hàn Suất không hiểu lời nói vừa rồi của người nọ, chỉ nhíu mày chất vấn:
"Đan của ta? Ta có đan sao?"
"Có... Ngươi có đan, chính xác là tất cả nhân loại đều có đan, nhưng để tận dụng được năng lực cũng như cảm nhận được sự hiện diện của nó thì cần phải có sự tu luyện lâu dài."
"Nhưng tại sao ngươi là người ngoài lại biết được ta có đan?"
"Ta có khả năng nhìn thấu được tâm can con người, cả thể xác lẫn tinh thần. Đó là năng lực mà đan của ta có được. Ngay từ lần đầu thấy ngươi ở An Mộc, viên đan màu xanh lơ đẹp đẽ đang ngự trên ngực ngươi đã đập vào mắt ta, cũng là vào thời điểm ta nhận ra chỉ có ngươi mới cứu được đệ đệ mình..."
Lúc này Phu Thắng Quan đã cụp mắt xuống, vô thức buông thõng hai tay, chính vì vậy mà tay của Hàn Suất cũng chịu thả ra, hắn nhìn y mà lòng không biết mình đang nghĩ cái gì.
"Tại sao chỉ có ta mới cứu được đệ đệ ngươi? Đan của ta có năng lực gì sao?"
"Nó có thể cứu được tất cả mọi loại bệnh, trên nhân gian hay cả ở tiên giới, đó là năng lực mà ngươi đang nắm giữ. Đây cũng là lí do ngươi không hề mắc bệnh khi đến vùng An Mộc."
Hàn Suất như mới vừa vỡ lẽ ra được điều gì đó vô cùng trọng đại. Hắn không biết rằng trong người mình còn có một thứ kì diệu gọi là đan kia. Hắn vừa nghĩ ngợi vừa vô thức sờ sờ ngực mình, mò mẫm xem thử có thật là đan đang ở trong này không. Sau đó như vừa nhớ ra chuyện gì, Hàn Suất mau chóng hỏi lại:
"Ngươi bảo chỉ có tu luyện thì đan mới phát huy tác dụng, nhưng tại sao đan của ta đã có thể kháng bệnh trong khi ta chưa từng tu luyện ngày nào?"
Phu Thắng Quan khẽ lắc lắc đầu:
"Cái này thì ta không rõ, nhưng vẫn còn một số rất ít trường hợp ở nhân gian cũng giống ngươi. Ta nhớ có lần sư phụ ta bảo rằng những người đã có đan sẵn trong cơ thể là những người kiếp trước sống ở tiên giới tu luyện nhiều năm, sau này vì vì lí do nào đó mà xuống trần gian đầu thai, chính vì vậy mà qua kiếp sau đan của họ vẫn còn nguyên vẹn như vậy."
Hàn Suất gật gà gật gù, hắn cũng không nhận ra rằng từ lúc nào bản thân đã chẳng còn nghi ngờ gì mấy chuyện liên quan đến tu luyện tiên giới ma pháp gì gì đấy nữa. Hắn nghiễm nhiên tin những lời Thắng Quan nói, nhưng trong lòng hắn lúc này vẫn còn giận y nên liền mau chóng mắng người kia:
"Nếu như đan quan trọng với một người như vậy thì tại sao ngươi vẫn có thể cam tâm lấy đi đan của ta? Lỡ đâu ta chết thì sao?"
Y nghe vậy liền cật lực lắc lắc đầu, vừa mếu máo vừa ra sức thanh minh:
"Ta chỉ muốn cứu đệ đệ mình thôi, đệ ấy đang trong cơn nguy kịch, ta làm sao thấy đệ ấy vậy mà không cứu chứ? Chẳng phải ngươi cũng có huynh sao, ngươi chắc phải thừa hiểu người thân quí trọng ra sao mà? Với lại... lấy đan ra ngươi sẽ chỉ yếu đi chứ không có chết hẳn..."
Hàn Suất nghe vậy thì chỉ ngồi thừ ra đấy, hắn nhìn Thắng Quan lo lắng sợ sệt đến mồ hôi lạnh túa ra như kia lại chỉ thấy y tội nghiệp. Hắn chợt nhớ về song thân của mình, nhớ về cái hôm thi thể của họ được đem về từ trận sạc lỡ lớn mà họ mắc phải, nhớ về cái lúc hắn bất lực gào khóc tên cha mẹ mình chỉ để ngu ngốc mong rằng họ sẽ tỉnh dậy và lại chơi đùa với hắn.
Đúng là không thể cứ trách mỗi y...
Hàn Suất khẽ thở dài một hơi, rồi chỉ tựa lưng vào tường, nhìn y đang cúi gằm mặt xuống đất tỏ vẻ hối cải, hắn lại càng không muốn trách phạt gì y.
"Ngươi có thể dẫn ta đến chỗ đệ đệ ngươi được không?"
Hắn bất ngờ lên tiếng đề nghị khiến Thắng Quan đơ ra, một lúc sau mới ngập ngừng thắc mắc:
"Để làm gì?"
"Để cứu chữa chứ sao!"
"Ngươi không có khả năng đâu... Đây là căn bệnh chỉ có người của tiên giới mới chữa được, ngươi là người thường, chỉ có thể cứu được người thường..."
"Vậy tại sao ngươi không nhờ người ở tiên giới đi?"
Thắng Quan bất lực lùi về sau giường rồi ngồi thụp xuống ôm đầu, y mệt mỏi đáp lại lời hắn:
"Nếu đi tìm họ nhờ giúp đỡ thì không kịp, từ đây đến tiên giới rất xa, người có tu vi cao mới có thể dịch chuyển nhanh lẹ, ta chỉ là loài vật thành tinh cỏn con, không đủ sức..."
Hàn Suất nhìn người trước mặt đang trông hết sức ủ rũ buồn bã, trạng thái mà trước đó Hàn Suất chưa bao giờ thấy ở Thắng Quan. Tuy hắn chỉ mới gặp y ở hình hài này có hai ngày, nhưng hắn cứ luôn cho rằng y hẳn là người luôn vô tư vui vẻ, nghĩ gì nói đó, dễ giận dỗi vô cớ, nói chung là cứ như con nít. Nào ngờ đâu đằng sau y cũng vẫn có một câu chuyện khó nói khó giãi bày.
"Vẫn còn cách nào khác mà phải không?"
Hàn Suất mau chóng chồm người lên gợi ý.
Nhưng Thắng Quan chưa kịp phản ứng lại thì bất ngờ, Hàn Suất thấy y đột ngột ngã vật ra sàn, đồng thời kêu lên một tiếng thất thanh đầy đau đớn. Y tiếp tục ôm ghì lấy đầu mình, tóc dài trắng muốt xõa ra rũ rượi, y đau đến nỗi nhắm chặt cả mắt, thân thể lăn qua lăn lại trông vô cùng vật vã. Hàn Suất tá hỏa nhảy xuống tấm phản tiến gần đến Thắng Quan, hắn ra sức nắm lấy vai y kéo lên để y không phải nằm bệt dưới đất lạnh, hắn hoang mang tột độ vô thức gào lên:
"Ngươi làm sao thế?! Bình tĩnh nào! Tại sao lại đau như thế này?!"
Tất nhiên là y không thể mở miệng trả lời bất cứ điều gì cả, vì y đang bận nghiến chặt răng mình, mồ hôi bắt đầu chảy ra như tắm dù thời tiết về đêm đang lạnh thấu xương.
Thắng Quan đau đến muốn bật khóc, y cảm giác như sợi dây thần kinh của mình đang gần đứt đến nơi, và y cũng biết rằng, đệ đệ của mình sắp tiêu rồi.
"Dìu.. dìu ta dậy.."
Vừa nghe được tiếng thều thào đứt quãng của y, Hàn Suất ngay lập tức nghe theo đỡ y lên. Vì quá đau và mệt nên y tựa hẳn vào lòng hắn. Thắng Quan cố gắng phát ra từng chữ một:
"Đệ đệ ta... không được rồi... ta phải về An Mộc... đưa ta về An Mộc."
Hàn Suất bối rối cúi xuống nhìn sắc mặt tái nhợt của Thắng Quan, sau đó liền nói:
"Bên ngoài đang rất lạnh, ngươi chắc ngươi chịu được không?"
"Ta bị đau không phải vì cơ thể ta yếu, mà là vì đệ ấy đang yếu, nên chắc chắn sẽ không sao..."
Hàn Suất suy nghĩ gì đó một hồi liền dìu y ra ngồi ngoài hiên, còn bản thân lại chạy vô trong lấy hai cái áo choàng cho cả hai. Sau đó hắn nhanh chóng dắt ngựa ra cổng, lúc quay lại tính đưa y cái áo choàng thì hắn đã thấy một con chồn trắng đang ngồi đó trong đống áo quần xung quanh và giương ánh mắt kiệt sức nhìn mình.
Tuy Thắng Quan đã trở lại về dạng chồn, nhưng tiếng nói của y vẫn phát ra:
"Về hình dạng này sẽ đỡ nhọc cho ngươi hơn..."
Hàn Suất hiểu ý liền gật đầu, hắn chạy tới cẩn thận bao y trong chiếc áo choàng màu xám, tuy bản thân thừa biết rằng chồn có thể chịu được nhiệt độ thấp nhưng không biết vì lí do gì hắn vẫn ân cần với y như vậy. Sau đó hắn xếp đồ của y vào trong chiếc túi mang theo bên người, đồng thời gọn gẽ để y vào trong cái túi đó rồi đeo ra đằng trước ngực mình. Hàn Suất cẩn thận leo lên ngựa phóng đi về hướng bắc, nơi có ngôi làng An Mộc, một vùng đất bị đồn là "ma ám" suốt nhiều năm.
.
Lúc đến nơi là tầm hai canh giờ sau, Thắng Quan cũng đã bớt kêu rên ư ử trong chiếc túi, không biết y đã hết đau chưa hay là đã đau đến ngất đi rồi.
Hàn Suất không định đi vào làng ngay mà chỉ đứng ở xa xa, hắn vạch túi ra nhìn thì thấy y đang mở lớn mắt, nhưng ánh mắt đó không phải đang nhìn vào hắn, mà là một ánh mắt không có tiêu cự, đôi con ngươi ráo hoảnh của y khiến Hàn Suất cảm giác rằng có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra. Ngay sau đó hắn nghe thấy y thì thào:
"Lý Xán... đệ đâu rồi... đệ mau kết nối với ta... ta không nghe thấy đệ nữa..."
Hàn Suất cảm giác rằng y đang không biết cả hai đã đến An Mộc, y giống như đang bận chìm đắm vào đâu đó trong tiềm thức của chính mình, chính vì lẽ đó mà hắn đành lên tiếng đánh thức y:
"Đã đến nơi rồi Thắng Quan..."
Vừa nghe câu nói đó của Hàn Suất, y liền thu hồi ánh mắt rồi ngước lên nhìn hắn, sau đó không nói không rằng nhảy phóc ra khỏi chiếc túi, tức tốc chạy đến cây cổ thụ cao lớn đầu làng, Hàn Suất thấy vậy cũng mau chóng đuổi theo.
"Lý Xán... làm ơn đừng... đừng đi... đừng bỏ huynh..."
Hàn Suất vừa chạy vừa nghe thấy tiếng nức nở của Thắng Quan đang lướt đi ở trước, lúc này không hiểu sao ngay cả bản thân hắn cũng thấy nhoi nhói ở trog tim, chắc có lẽ hắn hiểu cảm giác này, cái cảm giác mất đi người thân nhưng lại chẳng thể làm gì được.
Ngay khi vừa trờ tới cây cổ thụ thì Hàn Suất liền nhìn thấy Thắng Quan lập tức dụng phép biến mất trước mặt mình, hắn đảo mắt chạy qua chạy lại tìm kiếm xung quanh gốc cây nhưng lại chẳng thấy bóng dáng y đâu nữa. Nhưng không để Hàn Suất phải đợi lâu, tầm gần một phút sau Thắng Quan lại trở ra, bộ dạng lúc này càng trông hớt hải quýnh quáng hơn cả ban nãy, hắn nghe thấy y sợ hãi gào lên:
"Lý Xán biến mất rồi! Ta không tìm thấy đệ ấy ở trong đó!"
"Trong đó là trong nào?"
"Trong cái cây! Đó là chỗ ở của bọn ta!"
Ngay sau đó y tiếp tục chạy vào làng kiếm đệ đệ mình, Hàn Suất thấy y chui vào bụi rậm này lại rúc vào bụi rậm kia, thậm chí chạy vào những nhà dân gần đó để tìm cho ra Lý Xán. Sau gần một canh giờ như vậy, Thắng Quan tuyệt vọng gào khóc ở ngay chân đồi phía sau làng, y nằm bệt ra đất khóc, đây cũng chính là lần đầu tiên Hàn Suất thấy nước mắt của một loài vật nào đó trên đời, hắn vừa thấy kì lạ cũng vừa thấy đau lòng giùm cho y.
"Ngươi có biết đệ ấy hay đi đâu không?"
Hàn Suất lên tiếng nói, nhưng đáp lại hắn chỉ là giọng nói nghẹn đặc của y:
"Đệ ấy không hay ra ngoài... Mà nếu có ra ngoài thì chỉ quanh quẩn ở gần gốc cây đầu làng thôi, mà Xán Xán đang bệnh nặng như vậy, chắc chắn không thể đi xa..."
Đến nước này Thôi Hàn Suất hắn cũng đành bó tay, đó là đệ đệ Thắng Quan, y không thể tìm thấy thì hắn càng không thể giúp gì được trong chuyện này.
Đương lúc một đứng bất lực cùng một nằm tuyệt vọng như vậy đang đối mặt nhau thì một giọng nói nhẹ nhàng bất ngờ vang lên khiến Hàn Suất có hơi giật nảy mình:
"Sao lại nằm lăn ra đất như vậy chứ Thắng Quan?"
Cả hai bất giác không hẹn cùng quay sang phía người vừa phát ra giọng nói kia. Đập vào mắt Hàn Suất giờ đây là một thân ảnh đang diện trên mình bộ bạch y thanh cao cùng nụ cười hiền từ hướng đến con chồn dưới đất. Người này thật sự rất đẹp, đẹp theo kiểu rất riêng, vẻ đẹp không phải để khiến người ta choáng ngợp, mà là theo kiểu sẽ khiến người ta quí mến ngay từ lần gặp đầu tiên vậy. Điểm đặc biệt hơn là, trên tay vị nam nhân này đang bồng một con chồn có bộ lông đen tuyền đang ngủ rất say sưa.
Nhưng mà... y có quen biết Thắng Quan sao? Nếu có quen biết thì chắc là cũng sẽ thuộc dạng loài vật tu luyện thành tinh giống y có phải không? Vậy thì có khi nào người này biết được đệ đệ Thắng Quan đang ở đâu không nhỉ?
Hàn Suất suy luận một hồi trong đầu, lúc đang định mở lời chào hỏi trước thì ngay khi đấy hắn nghe thấy Thắng Quan bất ngờ reo lên:
"Sư phụ!"
.
To be continued...
=========================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro